3. [R18] G point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dẫn em đi chợ nhé, em có muốn đi không Yoichi?"

"Đi chứ! Em thích đi đây đi đó lắm. Hiếm khi nào anh đi cùng em tới chỗ đông người nên em nào có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này!!!"

Nagi Seishiro nhìn em vui vẻ với lời mời đi chơi của mình, tức khắc khóe miệng nhẹ nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Ánh mắt khép hờ đầy sương đen nhìn người thương trong lòng mình, tay ôm chặt người em đến nổi đầy gân xanh khiến Isagi Yoichi phải giật mình vì cái đau nhói truyền tới. Trông Nagi Seishiro bây giờ, như sói dữ đã tìm được thức ăn ngon cho ngày hôm nay.

"Anh ơi? Bây giờ mình đi hả?" Em hỏi nhằm phớt lờ cái nhói ở bả vai, em biết anh sẽ để ý đến em mà nhẹ tay hơn một chút. Em nghĩ, có thể là do anh vui quá mà thôi.

Nhưng em đâu có ngờ mình sắp bị nuốt chửng tới nơi rồi.

"Ừm, đi thôi. Mà, Yoichi có biết ta sắp đi chợ nào không?" Nagi Seishiro vừa hỏi vừa kéo em vào phòng ngủ của hai người. Isagi Yoichi tuy đầy vẻ chấm hỏi với vấn đề tự đặt ra rằng cả hai sẽ đi chơi ở chợ nhưng tại sao phải vào phòng ngủ thay vì ra ngoài nhỉ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên em cứ vô thức mà đi theo anh, cho đến khi dòng suy nghĩ bị tiếng 'sột soạt' được ma sát bởi vải vóc thì em đã bị đặt nằm xuống giường từ bao giờ rồi.

"Chợ nào ấy à...em không biết nữa vì có quá nhiều. Anh muốn mua gì ở chợ sao Seishiro?"

"Ừm, nhưng hầu như các chợ trong suy nghĩ của em không có đồ anh muốn mua... Này Yoichi, em thử đoán xem món anh muốn mua là gì đi." Nagi Seishiro biết khi em mải mê suy nghĩ thì sẽ không để ý gì đến xung quanh, mặc kệ mọi thứ mà rơi vào khoảng không gian của riêng mình. Thế nên anh lợi dụng điều đó, để em say mê với trò suy đoán còn anh nhân cơ hội này lột sạch quần áo của em.

"Hmm...không có dữ liệu nào cho thấy anh muốn mua đồ ở các chợ ấy cả, bởi vì đó giờ anh có khi nào cần mua gì đâu. Hầu như...không có hứng...th- ah sao lạnh quá vậy...á! Seishiro!?" Bây giờ Isagi Yoichi mới nhận là trên người em bây giờ không một mảnh vải che thân, cơ thể nhỏ nhắn phơi bày dưới đôi mắt bấy giờ đã chỉ còn dục vọng của Nagi Seishiro khiến cho bầu không khí trở nên rạo rực hơn hẳn.

Isagi Yoichi tức tốc ngồi bật dậy nhưng nào có nhanh bằng anh, em bị anh cầm một chân gập lên trước ngực em.

"Sao anh lại..."

"Đương nhiên là không có dữ liệu nào rồi Yoichi. Bởi vì em đâu thể nào mua được ở các khu chợ. Anh muốn em, ngay bây giờ."

"Đáp án cho em là, chợ điểm gàm."

"Cái g- há ưm..." Chưa kịp thắc mắc, cũng chưa kịp giải đáp câu hỏi trong đầu thì khoái cảm đã xâm chiếm lấy não bộ em. Vì đã bôi gel từ khi em nằm suy đoán rồi nên không tốn bao nhiêu thời gian cho việc đổ hết cả chai ngay lúc này, cứ thế mà cho thẳng ngón tay vào trong. Nagi Seishiro khuấy đảo lỗ nhỏ của em, ra vào thuần thục với một ngón tay như thể đã làm quen cái việc này hằng ngày. Anh nghiện cái cảm giác lỗ dâm mút lấy mút để ngón tay mình vậy nên nhét thêm hai ngón nữa vào trong. Vách thịt ấm nóng bao trọn cả ngón tay không muốn anh rút ra, làm cho việc nới lỏng khá khó khăn. Mỗi lúc ra vào như muốn kéo cả nộn thịt bên trong ra ngoài, nước dâm tuôn ra ồ ạt theo từng động tác tay hòa lẫn với gel bôi trơn chảy lênh láng khắp drap giường.

"Em dâm chết đi được Yoichi à..."

"Haa...ức...S-Sei à...em ah..." Isagi Yoichi bấy giờ khó chịu muốn điên, mỗi ba ngón tay thôi cũng đủ làm em sướng tới khóc lóc muốn đòi thêm rồi. Chờ tới lúc anh đâm dương vật thô to bặm trợn đang trú ngụ sau cái boxer kia chắc hẳn có thể tiễn em lên tới nấc thang của thiên đường.

Nagi Seishiro đang ra vào liên tục, sau đó như nhận ra điều gì anh dừng tay lại một chỗ, nhấn mạnh lên phía trên vách thịt, thành công chạm vào điểm sướng của em.

Isagi Yoichi ngửa đầu ra phía sau, bấu chặt gối rồi rên một tiếng thật to. Sau đó tường thành kiên cố nãy giờ bị cơn sướng phá vỡ, em bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt. Cả ngón chân cũng co quắp lại vì khoái cảm ập tới bất ngờ.

"Là chỗ này à?" Nagi Seishiro dùng hai ngón tay kẹp chặt tuyến tiền liệt của em. Quậy đục nước bên trong khiến em phải thút thít không thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Đ-đừng...em chịu...ức...không nổi..."

Nagi Seishiro nhìn em sụt sịt nước mắt giọt ngắn giọt dài, thấy thương quá nên rút tay ra. Isagi Yoichi thấy thế thì siết chặt lỗ nhỏ lại ngăn không cho anh rút ra ngoài.

"Yoichi, em cứ thế thì anh sẽ mất lý trí mà hóa sói thật đấy...anh không đùa đâu."

"Em...nói em chịu không nổi...ha..." Em cố gắng gượng dậy, với lấy ngón tay anh rồi nắm chặt lại trong tay mình. Dùng chút sức lực cuối cùng trước khi tự mình dùng ngón tay anh đâm mạnh vào bên trong lỗ dâm lần nữa tới mất lý trí.

"Chứ...hức em có...ahh...kêu anh rút ra đâu...ha..s-sướng quá...Seishiro ơi..."

"Ha...Isagi Yoichi, anh chắc chắn mình không giữ được phần con người còn lại bên trong anh sau khi nghe em nói thế đâu. Em có chắc mình không muốn dừng lại chứ?"

Isagi Yoichi mơ màng hít thở lấy lại sức sau khi tự mình tàn phá vách thịt bởi tay anh. Em rút tay anh ra, dùng hai ngón tay thon dài của mình tự vạch cái lỗ dâm ậc nước cho anh xem.

"Anh...biết em muốn gì mà..."

Ngay lập tức mặt mày Nagi Seishiro tối sầm lại, gân xanh trên trán đua nhau nổi lên hết gương mặt đẹp trai nọ, trông hung tợn đến sợ. Anh nắm chặt hai chân em rồi banh ra hết cỡ, bắt em phải phơi bày nơi tư mật ấy ra cho công cuộc giã nát em dồn dập sắp tới.

"Yes boss."

Khi nãy anh không có ý muốn dừng lại, chỉ là rút tay ra để đâm dương vật gân guốc của mình vào trong thôi. Nhưng may sao, lại bị hiểu lầm là muốn dừng, sau đó được mời gọi bởi chính người yêu của mình. Đúng là không phí hoài nãy giờ kiềm hãm con cu muốn đâm thủng boxer giải thoát ra ngoài.

Sau đó, Nagi Seishiro lôi dương vật ra đặt lên lỗ nhỏ đẫm nước của em mà cạ tới cạ lui, muốn xối ướt buồi gân bằng nước dâm của em.

"Anh nghĩ là ngày mai ngay cả mặt trời em cũng không thấy được đâu, Boss."

***

Chúc cả nhà trung thu vui vẻ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro