8. You are my youth [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhà bên Nagi (12) x shota Isagi (7) AxO

*Mỗi chương sẽ có sự thay đổi về độ tuổi, tức là tụi nhỏ đang lớn dần.

***

"Bé Isagi nè, em thích gì nhất nhỉ?"

"Em thít anh Nagi á~"

Nagi đang đi đường vừa bế Isagi vừa tra điện thoại, nghe câu trả lời hồn nhiên với vẻ mặt thơ ngây cười ngốc của bé con, Nagi không tránh khỏi việc cậu phải sớm đăng nhập vào cổng thiên đường ngay tức khắc.

Lí do cậu đăng xuất khỏi trái đất hả?

Là vì bé con này cười nè.

"Ngoài anh ra đi, ngoài anh ra thì em còn thích gì nữa không?"

Bé Isagi nghe hỏi thì lập tức giơ đôi bàn tay múp míp trắng nõn mềm như đệm mèo chạm lên mặt Nagi, sau đó em dùng hết sức bình sinh cố rướn người tới, chụt một cái rõ to lên gương mặt điển trai của cậu.

"Em còn thíttt Seishirou nữa cơ~"

Nagi đang đi bỗng dừng chân lại, ngẩn ngơ đứng đực ra giữa cái nắng oi bức của ngày hè. Cậu đang ngầm tính toán xem bây giờ mình nên tới cửa hàng bán đồ chơi hay đi bệnh viện khám sức khỏe trước. Cậu chỉ sợ nếu tim còn đập nhanh vì cục bông tròn ủm trong lòng này thì cậu thật sự sẽ tạch tại trận mất, nếu thế thì chả còn hơi sức đâu mà ở bên hay dẫn em đi mua quà nữa.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Isagi đó, thế nên cậu muốn mua gì đó tặng cho em. Vì là trẻ con mà, bọn trẻ thích nhiều cái lắm không cố định một cái gì đâu, có thể hôm nay thích này, ngày mai lại thích cái kia, mốt lại đòi mua cái khác cho bằng được. Nhưng mà chắc Isagi là trường hợp ngoại lệ, cho dù có gặn hỏi mãi thì em ấy chỉ có câu trả lời duy nhất từ suốt bữa giờ là: "Thích anh Nagi".

Thế là cả tuần nay mãi chẳng có thông tin nào cả, chẳng biết nên chuẩn bị gì nốt. Nagi chỉ sợ ẻm thích mình quá mà không thèm quà tặng gì luôn, đồ chơi thì không thấy em ấy hay nhắc tới, hay không có quá nhiều. Nhưng dù gì thì cậu vẫn muốn tặng quà cho em đàng hoàng. Nên là phải tặng cho bằng được. Thế là trực tiếp dẫn em ấy tới tiệm đồ chơi, em ấy vơ cái gì thì tặng cái đó. Dù sao tiệm đồ chơi cũng có bán mặt hàng là cậu đâu, nên chắc là em ấy sẽ quên ngay thôi, vì trẻ con ai mà không thích ba cái đồ chơi chứ. Có khi thấy là mê tít quên lối về luôn ấy.

Nagi nghĩ trẻ con thì đam mê đồ chơi, nhưng nào có biết bé Isagi đâu có thú vui đó.

Mà bé Isagi rất đơn giản, em chỉ chọn mua đúng một quả bóng đá, không thèm ngó ngàng gì đến mấy thứ đồ chơi siêu nhân, robot trông rõ oách  đối với trẻ con. Nagi có bảo em chọn thêm đi thì bé con chỉ lắc đầu từ chối.

Nhưng vấn đề là chọn quà vẫn liên quan đến người tặng - Nagi Seishirou.

"Em chọn nó vì ta có thể chơi đá bóng cùng nhau đóa anh Nagi ưiii". Bé Isagi vui sáng cả hai mắt, nhe răng cười hì hì hai tay ôm chặt quả bóng vào lòng. Ôm khư khư bên người rất chặt sợ nó rơi đi mất, như thể đó là báu vật vô giá quan trọng của em.

Là báu vật anh Nagi tặng.

Là báu vật liên kết hai ta.

"Cảm ơn anh vì món quà nhóo, em thích lắm ạ!!!"

Bỗng em dừng bước không đi nữa.

"Cơ mà anh ơi..."

"Ơi, anh nghe đây"

"Thiệt ra em còn có một mong muốn khác nữa ý, chỉ có anh mới giúp được em thui..." Bé con lại dùng chiêu cũ đó là bấu lấy vạt áo cậu rồi giật giật vài cái để thú hút sự chú ý. Đôi mắt long lanh ngậm nước đầy mong đợi, cái mỏ chu lên trông siêu yêu luôn.

Nagi nhìn mà chỉ muốn bỏ mồm nhai nhồm nhoàm.

Nagi bế Isagi cho em ngồi lên cánh tay phải, tay còn lại thì xoa mái đầu em: "Isagi đừng ngại, nào, em nói đi nếu trong khả năng anh sẽ thực hiện cho em, ngoài khả năng thì anh sẽ cố gắng."

"Ngoài khả năng thì khum bỏ cuộc sao ạ?"

"Vì đó là bé Isagi ngoan, sao mà anh không thực hiện được chứ?"

Isagi lại chụt lên má anh như hồi trưa, lần này không chụt mỗi một chỗ mà là khắp nơi trên khuôn mặt. Còn không quên miệng nói "Yêu anh nhứt". Nước miếng dính đầy ra mặt đó nhưng Nagi không màng lau đi.

Isagi xòe bàn tay nhỏ nhắn ra: "Anh Nagi đưa tay trái cho em đi ạ."

Nagi thuận theo mà đưa tay qua, cậu thắc mắc vì sao Isagi lại muốn vậy. Mong muốn của em chắc chắn lại có liên quan đến cậu đây, nhưng vì sao lại là tay?

Còn chưa kịp thắc mắc xong thì cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở ngón áp út kéo tâm trí cậu trở về với thực tại. Isagi đã dùng bút mực vẽ một vòng hình tròn quanh ngón áp út anh. Vẽ rất đậm, rất rõ ràng.

"Cái này là..." Nagi hỏi.

"Là nhẫn đó ạ!"

"Vì em thíttt Nagi nên sau này lớn lên em sẽ kết đôi với anh. Anh sẽ là 'chồng' của em!!! Em biết 'chồng' là gì rùi nhó, là Nagi đó. Hôm qua anh có giải thích rùi mà đúng không ạ?"

"Anh thí em khôn hong? Em hong cần quà gì khác ngoài cái ngón áp út này của anh đâu."

Tự nhiên Nagi thấy rơm rớm nước mắt, không biết vì nhịn cười mà chảy nước mắt hay xúc động vì màn 'cầu hôn' quá đỗi đáng yêu này. Không biết ai mới là người tặng quà cho ai đây. Tự nhiên sinh nhật của Isagi mà mình lại hời được cục bông nhỏ này. Có Isagi ở bên còn vui hơn việc nhà sản xuất game bỗng nhiên tri ân tặng quà free cho người chơi dù chẳng nhân dịp gì cả.

"Hình như chấp niệm kết đôi cùng anh của em nó mãnh liệt lắm nhỉ..."

"Dạ!!!"

Thiên đường quá đỗi tốt đẹp.

Isagi em dễ thương quá à, em ơi đừng lớn nhanh quá nhé...

**

Nagi đang lo sợ em ấy lớn lên rồi sẽ chẳng còn nhớ tới lời hứa kết đôi này. ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro