9. Neighbor [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi có một sở thích đặt biệt, đó là em thích mặc quần áo của con gái.

Những bộ váy xinh xắn và mấy cái phụ kiện đáng yêu luôn thu hút sự chú ý của em mỗi khi đi qua cửa hàng, hay vô tình lướt phải trên mạng xã hội. Mới đầu em còn thấy bản thân kỳ lạ, nhưng giờ đây cứ bắt gặp là em mua hết không ngại tay. Nhân viên hỏi em mua cho ai để họ biết mà tư vấn cho em mấy bộ thích hợp, thì em bảo mua cho bạn gái mình.

Khổ nổi Isagi là gay, bạn gái chỉ là nói mồm cho êm xu mọi chuyện thôi. Chứ không lẽ khi không nói mua cho mình mặc thì có bị người ta nhìn với ánh mắt xa lạ không chứ?

Thật ra mua về cũng không tính mặc ra ngoài đường, mua về mặc trong nhà để thỏa mãn sở thích cá nhân mà thôi. Hứng thì chụp vài ba tấm hình giấu mặt đăng lên mạng xã hội cũng được, đi đi lại lại trong nhà với chiếc váy xinh cũng vui.

Với một đứa thích ru rú ở nhà như Isagi - thì đây là niềm vui bất tận.

Ngoài đam mê váy đầm thì đồ lót dễ thương của con gái em cũng mê tít, ưu ái loại đồ này hơn đầm. Ai mà biết được ngoài mặt em mặc đồng phục đi học nhìn rất thư sinh cơ mà bên trong lại mặc đồ lót màu hồng dâu tây in hình con thỏ đâu chứ. Kể cả bình thường có mặc đồ con trai đơn giản thế nào thì đồ nhỏ bên trong lại sặc sỡ bấy nhiêu.

Nào là gấu, dâu, hoa...tất tần tật các loại hình nữ tính.

.

Dãy trọ Isagi ở nay có thêm người mới chuyển tới, ở kế bên phòng Isagi luôn. Người đó trắng trẻo, thân hình cao to, mặt đẹp tóc trắng mềm bông xù, người còn siêu thơm nữa. Cậu ấy tên Nagi Seishirou - cùng tuổi với Isagi.

Isagi đi học về có đi ngang qua chào  hỏi đôi ba câu với hàng xóm mới, em nhìn mà mê đắm đuối không thôi, nuốt nước miếng ừng ực trước mặt người ta. Tới khi ý thức được bản thân đang trưng ra biểu cảm thế nào thì em ngượng, luống cuống cuống quay đầu nhìn sang chỗ khác, còn Nagi chỉ mỉm cười nhìn em.

.

Mở cửa rồi vào nhà, Isagi tựa vào cửa rồi thở hắt ra một hơi dài, sau đó ôm cái mặt đỏ như trái cà chua của mình rồi gào thét: "Cậu ấy đẹp trai chết đi được!!!". Ôm tim khóc sướt mướt cho đã đời sau đó chạy vội vào nhà tắm trút bỏ hết lớp quần áo xuống, em cúi xuống nhìn cái quần lót đang nhô lên thành một túp lều nhỏ mà thở dài khóc than lần thứ N.

Mới chỉ nhìn chút thôi mà đã cứng rồi...

Nhưng nhìn từ trên xuống dưới của Nagi, nhìn không sót chỗ nào cả. Và mình chỉ biết một điều là: Cậu ấy chính xác là gu của mình!

Mà, nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi trai thẳng á, thôi thì chỉ mơ thôi chứ chạm tới là điều không thể. Thích trai thẳng còn đau hơn việc săn hụt đồ lót dễ thương. Isagi thôi không quằn quại nữa, cởi nốt quần lót ra rồi đi tắm, để nước cuốn trôi mọi muộn phiền lỡ cứng vì 'trai thẳng'.

.

Vì mới dọn đến nên văn hóa tặng quà làm quen hàng xóm là không thể bỏ qua. Nhà khác thì Nagi đã tặng hết rồi, duy chỉ có nhà Isagi là chưa vì cậu phải đợi em về mới tặng được.

Chuẩn bị quà cáp cho Isagi lại đặt biệt hơn những nhà khác. Nhà khác thì gói qua loa thôi đẹp hay không thì chả sao cả. Còn cho Isagi phải gói ghém kỹ càng, xịt thêm xíu nước hoa, thắt một chiếc nơ thật xinh trùng với màu mắt của Isagi nữa chứ.

Biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Ừ đúng rồi, là nó đó.

Mới dọn đến chưa được một ngày đã dính tiếng sét ái tình với hàng xóm nhà bên - người có đôi mắt trong veo như màu nước biển. Thiệt sự mới đó thôi mà đã đắm mình vào đại dương xanh luôn rồi.

Giọng nói dễ nghe, dịu êm như sóng vỗ rì rào, cái vẻ mặt lúng túng xấu hổ trong yêu vô cùng, môi đỏ nhỏ xinh nhìn là muốn cắn. Thân thể thì nhỏ nhắn ôm một cái chắc chắn lọt thỏm vào lòng luôn. Nagi thật sự đã rất cố gắng kiềm chế để không hùng hổ xông tới ôm Isagi một cái thật chặt. Đến nỗi lúc nói chuyện với em cậu ghim móng tay thật chặt vào lòng bàn tay hằn cả dấu vết.

Mới xa xíu thôi đã nhớ, phải tranh thủ thời giờ qua làm quen mới được.

.

Cốc cốc cốc

"Isagi ơi, là tôi Nagi đây. Tôi có chút quà muốn tặng cậu..."

Cốc cốc cốc

"Isagi ơi?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu ấy mới về đây mà, hay là ngủ rồi nhỉ?

Nagi gõ thêm lần nữa coi sao, vừa gõ được cái thứ hai thì cửa nẻo tự động mở ra.

Không khóa à...

"Thế tớ xin phép làm phiền cậu nhé."

Nagi đẩy nhẹ cửa bước vào, đến chân cũng phải bước từng bước nhẹ để tránh gây ra tiếng động làm phiền Isagi nghỉ ngơi. Nagi để quà lên kệ giày bên cạnh cửa, kèm theo giấy note cho Isagi thấy lời nhắn gửi, còn tinh ý nhắc 'Ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận nhé'.

Đặt quà xuống chuẩn bị rời đi thì Nagi nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm, nghe thấy vậy thì cậu quay mặt lại. Và cậu nhìn thấy Isagi bước ra với bộ đồ lót con gái trên người trông rất dễ thương. Toàn bộ đều là màu hồng bắt mắt. Đằng sau quần lót còn in hình trái tim to đùng. Áo ngực cũng có hai trái tim nhỏ ngay đầu ti.

Da Isagi trắng muốt rất tôn bộ đồ, tóc tai còn ẩm nước Nagi nhìn mà ướt quần.

Nagi sửng sờ ngơ ngác đứng nhìn Isagi, còn Isagi đang đeo tai nghe thẩm nhạc làm gì biết có người thứ hai đang ở đây.

Tới nhảy cũng hăng, vung chân vẩy tay theo từng nhịp nhạc phát ra, không chú ý trượt phải thảm chân loạng choạng chuẩn bị vô thế té ngã. May mà có Nagi nhanh tay lẹ mắt chạy tới kịp ôm eo đỡ em.

Nagi thì ngã dài ra sàn nhà, tay vẫn còn đặt trên eo của Isagi. Isagi vừa vặn làm sao mà mông em đáp thẳng lên bộ phận bên dưới của Nagi.

Thoáng chốc hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì, kiểu 'Sao cậu lại ở đây, 'Ừ thì tui cũng có biết đâu...'

Nagi đỏ mặt tía tai, trong cơn hoảng vung tay chạm lên đủ chỗ trên người Isagi. Mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại thốt ra không nổi. Còn Isagi vốn đã cứng đờ, giờ đây vụn vỡ thành từng mảnh.

Quần lót vốn hơi rộng với hông em nên lúc mặt nó lỏng lắm, muốn tuột ra luôn. Bây giờ bên dưới nó còn lệch hẳn sang một bên lộ ra lỗ nhỏ hồng hào múp míp chưa được ai chạm tới bao giờ.

Nagi thấy hết rồi.

Sắp điên tới nơi rồi.

"Bây giờ cậu đừng cử động và khoan hãy đứng lên đã, Isagi. Tớ nghĩ tớ không ổn lắm..."

Isagi: "Hức..."

Nagi cương rồi, nếu không làm gì đó thì bùng nổ tại chỗ mất. Bây giờ trước tiên là phải ngồi dậy, sau đó...sau đó thì không còn sau đó nữa.

Ngay khi nhìn Isagi níu lấy áo mình, mím môi rên ư hức với dòng nước mắt nơi lã chã vì xấu hổ. Bấy giờ Nagi chỉ biết im lặng trợn mắt nhìn, kèm với dòng suy nghĩ:

"Nếu bây giờ đè cậu ấy ra thì sao nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro