1. Kirie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirie chưa từng có một người bạn lâu dài. 

Ý rằng Kirie chưa từng nghĩ rằng mình cần một người bạn. 

Cô tiểu thư nọ chưa từng có ý định làm thân với một người nào ngoại trừ những người trong đại gia đình của mình. Đại gia đình, nói chính xác hơn là cả một tổ chức mang danh Sh.Y đủ rộng lớn để cô kết thân rồi, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa những mối quan hệ khác. 

Nói đúng ra, Kirie có vấn đề về kết nối. 

Cô chưa từng có cảm giác muốn ở bên ai hay cần thiết phải quan tâm ai, trừ đại gia đình của mình.

Cô cũng chẳng bao giờ mong muốn người xa lạ tiếp cận hay làm thân với cô, trừ những người được giới thiệu là "anh chị em" trong cây gia đình rộng lớn của cô. 

Tóm lại một lần nữa, Kirie đã tự co cụm mình lại trong một thế giới của "riêng mình", ở nơi mà những mối quan hệ đã có sẵn từ trước, từ anh trai, cha chú mà biết đến chứ Kirie chưa từng một lần tự tìm cho mình một mối quan hệ nào cả. Kể cả bạn bè, mối quan hệ sơ đẳng nhất mà khi ra ngoài xã hội đều cần. 

Cô tiểu thư họ nhà gái Vasilisa, họ chính thức là Liqueur đã sống như thế trong chừng khoảng mười sáu, mười bảy năm suýt soát. Vì sao thế nhỉ? Kirie mặc dù chẳng bao giờ thắc mắc về điều này nhưng đôi  khi các anh trai cô cứ hỏi mãi về việc Kirie không có lấy một người bạn ở trường học làm cô thấy hơi khó khăn, cô nói rằng chẳng vì sao cả, rồi cô cũng sẽ nhanh chóng có bạn thôi, các anh trai đừng lo lắng cho cô làm gì. 

Nhưng làm sao không lắng lo được, cô tiểu thư nọ mặc dù biểu hiện với người trong nhà, hoặc với đối tác của gia đình trong những buổi tiệc, hoặc với khách tới chơi nhà đều rất vui vẻ và nom rất hoạt bát nhưng lại rất thờ ơ khi đến trường học. Ban đầu, các anh còn tưởng Kirie bị bắt nạt ở trường, nhưng thực ra lại chẳng có gì cả, chỉ là do Kirie chủ động tách ra khỏi đám đông mà thôi. Cô nói rằng việc phải kết bạn với người xa lạ chẳng đem lại lợi ích gì cho cô cả, và thực ra thì cô chẳng nhìn được chút lợi ích gì từ họ cả. 

Sao Kirie cứ ám ảnh với cái tư lợi đến thế?

Chẳng biết, có lẽ là lớn lên trong một gia đình làm kinh doanh, đấu đá thương trường làm Kirie có cảm nhận về mối quan hệ như thế. Dù rõ ràng cả gia đình chưa từng hi vọng Kirie nối bước cha anh làm kinh tế trong tổ chức cả. Nhưng Kirie chẳng quan tâm mấy cái lời khuyên đó, cô vẫn cố chấp "học" cách trở nên lạnh lùng hơn để có thể bước vào tổ chức của đại gia đình mình làm việc. 

Kirie là kiểu người máy móc và nghiêm túc tới nỗi nhàm chán, nói trắng ra là lãng xẹt. 

Một cô tiểu thư tóc màu hồng nhạt dài ngang hông, một ngôi trường nữ sinh nghiêm khắc chuyên dạy cho các cô tiểu thư trở nên kiêu sa và lộng lẫy, một bộ đồng phục kín mít từ cổ tới chân; cuối cùng là một người kiệm lời tới đáng thương. Đứng trong một sân trường chẳng có đặc điểm gì nổi bật, Kirie đã mặc kệ mọi thứ diễn ra như thế. 

Cho tới một ngày không xa nọ, Kirie gặp Reo Mikage - cậu thiếu gia của tập đoàn lớn của Nhật Bản. Trong một bữa tiệc giữa các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ, Kirie lần đầu gặp được Reo, người đầu tiên làm Kirie phải chú ý. 

Bằng chiếc khăn tay đã đánh rơi và Reo nhặt được, cậu ta trả lại cho Kirie. Đó là lần đầu cả hai nói chuyện cùng nhau, dù đã từng nghe qua danh tiếng hai bên, cũng loáng thoáng nghe qua đối phương là người như thế nào. 

Kirie đưa tay nhận lấy món đồ của mình rồi cười vui vẻ cảm ơn Reo. 

Một nụ cười công nghiệp tới nỗi Reo chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết. 

- Không có gì. 

Reo nhún vai rồi rời khỏi đây khá nhanh, có lẽ cậu ta thấy rằng Kirie đang không quá thoải mái khi mình nói chuyện cùng cô, mặc dù thái độ bên ngoài của cô không biểu hiện rõ ràng ra như thế. Nhưng ánh mắt đó chỉ nhìn cũng hiểu. Một ánh mắt đang chán nản và run rẩy. 

Mặc dù đã nhận lại chiếc khăn tay, Kirie cũng nhận ra hình như đối phương biết rằng mình vừa tỏ thái độ không đúng với những chuẩn mực mình được dạy. Cô hơi băn khoăn, nhưng rồi mọi thứ cũng chìm xuống theo những điệu nhạc từ những vũ công và ban nhạc nổi tiếng được mời tới biểu diễn trong bữa tiệc. Kirie nói với các anh trai mình hơi mệt, cô sẽ đi ra ngoài vườn hoa dạo chơi một lát rồi sẽ quay lại sau, anh trai cô gật đầu và nhắc nhở cô nên quay lại sớm vì ngoài trời cũng khá lạnh. 

Kirie thơ thẩn đi ra ngoài vườn hoa, có một số cô tiểu thư khác cũng ở đây, họ tụ tập nói chuyện với nhau về những bộ cánh họ đang mặc, về lớp trang điểm, về chuyện nào đó mà chính Kirie cũng chẳng mấy để tâm, Kirie cười nói vui vẻ với họ được dăm ba câu rồi xin phép đi thăm thú vườn hoa. Kirie thở ngắn thở dài lững thững tìm chốn nào yên ắng để ngồi, cô không thích mấy chốn đông người thế này, nó làm cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì những buổi tiệc như thế này tổ chức quá thường xuyên, mật độ tham gia của cô cũng khá nhiều nên cô cũng quen với việc phải cười nói dù trong lòng chẳng muốn chút nào. 

Nhìn mấy bông hoa trong vườn chán ngắt, dù chúng nở rộ rất rực rỡ, Kirie chỉ muốn ở một mình chứ thực sự chẳng thích thú với hoa hòe đâu. 

- Ồ, xin chào, tiểu thư Vasilisa. 

Một giọng nói khá quen, chính xác thì cô vừa mới nghe được ban nãy. 

Reo Mikage đang làm gì ở đây?

- ... Chào cậu Mikage.  

Cả hai biết đối phương đều bằng tuổi nhau. 

- Cậu lại chạy ra đây à? - Reo mở lời trước. 

"Lại" nghĩa là sao nhỉ? Đây mới là lần thứ hai cô nói chuyện với Reo cơ mà, ban nãy họ gặp nhau ở sảnh chính mà. 

- Tôi muốn hóng gió một chút thôi, còn cậu thì sao?

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi, tiểu thư Vasilisa. - Reo tiếp tục, cậu ta luôn có thể tạo ra điều bất ngờ cho Kirie, cho dù đó sẽ làm cô nghi ngờ hay lo lắng. - Nhìn cậu rất mệt mỏi, tiểu thư Vasilisa, cậu không khỏe à?

- Tôi ổn, sao cậu lại nghĩ tôi mệt mỏi chứ? - Não bộ căng như quả bóng bơm đầy hơi, Kirie cảm giác ánh mắt sắc lẹm của Reo giống như một chiếc kim nhọn, nó sẽ làm cô phải nổ tung và vỡ vụn mất. 

- Vì sao nhỉ? Vì tôi cảm nhận được chăng? - Reo bảo, một lí do thật đơn giản và không có căn cứ, thứ duy nhất Reo đã vin vào để giải thích chỉ là vì "cảm giác" như thế mà thôi. 

- Cậu nghĩ quá rồi, tôi vẫn ổn. - Kirie điều chỉnh lại nhịp thở tức thời. - Cảm ơn cậu, 

Chưa từng có ai nói với cô rằng cô đang gượng gạo với dáng vẻ của mình. 

Ngay lập tức, một lớp phòng thủ được dựng lên trong vô hình, Kirie muốn kẻ đó đừng để ý tới mình nữa. 

- Được rồi, cứ coi là thế đi. - Reo nhún vai. 

Cả hai đứng đối diện nhau mà chẳng nói gì thêm, suy đi tính lại, Kirie chẳng biết mình nên rời đi hay ở lại, cô chưa muốn quay lại bữa tiệc ồn ào đó, mà cũng không muốn đứng bên cạnh Reo cho lắm...

- Cậu Mikage, tôi nghe nói cậu mới lập một đội bóng, cảm giác đó thế nào?

- Rất thú vị, cảm giác gay cấn và hấp dẫn hơn mọi thứ mà tôi biết. 

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi mang tính cá nhân như thế. 

- Được rồi, tôi quay về sảnh đây. Nhưng như đã nói, cậu nên nghỉ ngơi, hoặc ít ra là cần hiểu bản thân mình muốn gì nhé. 

- Tôi sẽ lắng nghe lời cậu, cậu Mikage. 

- Chào nhé, tiểu thư Vasilisa. 

- Tạm biệt cậu Mikage. 

- Nếu lần sau gặp lại, cậu có thể gọi tôi là Reo. 

- Ừm... 

Reo đã rời khỏi đây như đã nói, để lại một mình Kirie ngồi thơ thẩn bên những luống hoa tươi thắm. Kirie không biết một điều mới lạ là như thế nào, cô chẳng tìm được điều gì hay ho trong cuộc sống cả, mọi thứ đến với cô giống như một tất lẽ dĩ ngẫu, cha, anh trai, mọi thứ với cô đã quá đủ đầy tới nỗi Kirie không biết mình phải làm gì nữa.

Kirie biết tới Reo có tham gia bóng đá, môn thể thao mà ít ỏi những đứa con của doanh nghiệp kinh doanh hướng vào, nhưng Reo lại lựa chọn nó, chẳng biết là để vui chơi hay giết thời gian hay thực sự cậu ta nghiêm túc với nó, nhưng khi Kirie hỏi, Reo đã đáp lại lời cô với nụ cười tự tin và hào hứng tới kì quái. 

Đó thực sự là thứ đã khiến cậu thiếu gia đó hứng thú sao?

Nó có gì thú vị không nhỉ?

Kirie chưa bao giờ nghĩ tới bóng đá.

 Nhưng mà khi nhớ tới nụ cười của Reo, đột nhiên cô muốn thử một lần xem sao. 

Nói rồi, cô đứng lên và tiến về phía sảnh chính. 

Sột soạt. 

Kirie bắt gặp anh họ mình, người mà đang mải mê ngồi thu lu dưới một cái cây lớn và gặm táo ngon lành. Nghe nói là anh ấy thích táo lắm, nhưng toàn bị mấy anh lớn hơn trong nhà cấm ăn nhiều nên lúc nào anh bé cũng phải trốn ăn thôi.

- Anh lại lén ăn táo à, anh Azure?

Azure giật bắn người, anh bé quay lại với một miệng lớn đầy miếng táo, mất thêm chục giây để anh nhai kĩ càng rồi nuốt xuống bụng cuối cùng anh bé mới lên tiếng.

- Giật hết cả mình, Kirie lại trốn ra ngoài chơi à?

- Không phải trốn, em chỉ đi hóng gió thôi. - Cô chống chế.

- Ừ thì hóng gió, coi thế đi, nhưng không ai đi theo em đâu đúng chứ? 

- Yên tâm, em đi một mình. 

- Ban nãy anh vừa thấy em nói chuyện cùng cậu Mikage đấy thôi. 

- À... thực ra bọn em vô tình gặp nhau ở ngoài đó thôi. Mà anh biết cậu ấy à?

- Biết một chút, anh từng nghe qua từ anh trai anh.

- Có thể nói cho em không?

- Em hứng thú à? Thật kỳ lạ, em chẳng bao giờ để ý tới ai cả mà.

- Cứ nói đi anh.

- Cậu ta đến từ tập đoàn Mikage, con một, bằng tuổi với em và anh, hiện tại đang học ở trường trung học Hakuho ở Tokyo... Anh chỉ nhớ được từng này thôi, dù sao anh cũng chẳng quan tâm về cậu ta đâu. - Azure bảo, nói đoạn, anh bé quay sang gặm nốt số táo còn lại thật vội vàng. - Thôi anh phải ăn táo đây, tí nữa mấy anh trai bắt được thì mệt anh.

- Rồi rồi, chúc anh ăn táo vui vẻ nhé. Em vào trong sảnh trước đây.

Anh bé này lúc nào cũng trẻ con như thế, nhưng Kirie không ghét anh đâu.

Trường trung học Hakuho à...

Kirie sẽ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro