2. Kirie Liqueur tại Hakuho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tên tôi là Kirie Liqueur, học sinh mới chuyển từ trường trung học Muraka*, Kyoto. Rất vui được làm quen và kết bạn với với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."

(*tên địa danh không có thật, tác giả xạo ra)

Đó là câu mở đầu khi Kirie bắt đầu gia nhập vào ngôi trường trung học Hakuho. 

Kirie đã chuyển trường, chuyện khá kỳ lạ đối với mọi người trong gia đình. Một kẻ luôn nằm trong thế bị động như Kirie lại sẵn sàng tự đưa ra ý kiến về chuyện chuyển trường, lại còn chuyển tới tận Tokyo luôn à? Chuyện thật chẳng giống như đùa, nhưng vì đó là lần đầu tiên Kirie đưa ra lời đề nghị nên các anh hay cha cũng không nỡ từ chối, và thế là thủ tục chuyển trường cho Kirie nhanh chóng được diễn ra, chưa tới hai tuần sau, Kirie đã có tên trong danh sách trường Hakuho, bảng tên và đồng phục đã được chuyển tới khu ở mới, lịch trình, lớp học, nội quy... đầy đủ mọi thứ cũng đã được thông báo tới cô tiểu thư đang chuẩn bị nhập học này. 

Kirie mặc lên mình chiếc đồng phục màu trắng tinh tơm, thứ màu trái ngược với đồng phục màu xám xanh cũ tại trường nữ sinh. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, (ngắn hơn so với váy đồng phục cũ, nó dài tới tận cổ chân), rồi chiếc nơ có vạch kẻ, rồi cả họa tiết, logo, mọi thứ trông đều thật sang trọng và thích mắt. Mặc dù thế, Kirie vẫn tự cảm thấy yêu thích kiểu đồng phục thủy thủ hơn, kiểu dáng nó hợp gu Kirie hơn.

Bỏ qua chuyện này chuyện nọ chuyện kia, chuyển trường cũng chẳng phải điều gì quá to tát, trước kia Kirie cũng hay chuyển trường, ban đầu còn tưởng là do công việc gia đình bận rộn nên phải chuyển trường liên tục; tới mãi về sau cô mới rõ được là do các anh và cha cảm thấy Kirie "không hợp" ngôi trường, và cô có biểu hiện xa cách mọi người nên các anh và cha mới chuyển trường cho cô. Và thế là quanh đi quẩn lại, vẫn là do cô mà thôi. 

Kirie đã tới ngôi trường mới, gặp thầy cô, bạn bè mới, nhưng cô chẳng mấy hứng thú cho lắm. Mấy câu chào hời hợt này cô từng nói cả chục lần, những lời giới thiệu bản thân nhiều hơn số ngón tay, mấy người bạn xa lạ tụ tập hỏi thăm chuyện trường cũ trường mới, Kirie có thể vui vẻ trả lời lại họ, hoặc ít ra là tỏ ra vui vẻ mà chẳng ai biết.

"Gia đình tớ chuyển đi nên tớ mới chuyển tới đây thôi." Đó là lí do mà Kirie nói về việc chuyển trường, dù không đúng với lần này lắm, nhưng Kirie quá lười biếng để giải thích về nguồn gốc lí do tại sao cô lại chuyển đi.

Không lẽ nói rằng do cô muốn tìm thử Reo Mikage hay sao?

Nghe cứ kỳ cục hay sao ấy. 

Kirie ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ sau khi "tiếp" hết những lời hỏi thăm nhiệt thành của bạn cùng lớp, chí ít thì cô cũng đã có bước khởi đầu khá suôn sẻ khi tới ngôi trường này rồi. Có thêm vài người bạn bè cũng không tệ, nhưng không có cũng chẳng sao. 

Kẻ đã quen với việc một mình như Kirie chẳng có vấn đề gì cả.

Ngoài kia, đội bóng đá của trường đang hoạt động, trái bóng tròn lăn trên sân, chuyền qua từng người một, bay một đường thật dài và mạnh mẽ hạ xuống lưới gôn ở cuối sân... 

Chỉ là một trái bóng thôi mà khiến cả thảy chục người trên sân và chục người xung quanh phải la hét tới khàn cổ như thế sao? Bóng đá thú vị tới như thế à? Kirie chưa từng biết. Nhưng có một điều thu hút cô hơn thảy bóng đá hay tiếng la hét là dáng hình của kẻ Kirie muốn tìm và gặp - Reo Mikage. 

Ngay từ lần đầu tiên, Reo Mikage đã đem tới cho Kirie Vasilisa một cảm giác khó hiểu, một loại cảm giác kì quái mà chưa từng có ai khiến cô phải nghĩ ngợi. 

- Wa... đó là cậu Reo kìa! Đẹp trai quá đi mất, cậu ấy vừa mới ghi bàn đó! - Một nữ sinh trong lớp hé người ra cửa sổ hào hứng tung hô. 

- Còn phải nói, Reo vừa đẹp lại còn vừa tài năng nữa, ghen tị quá đi mất. - Một cô gái khác tiến đến bên cạnh rồi cùng hùa theo cô gái trước đó. 

Rồi thêm nhiều cô gái khác cũng đã bắt đầu đưa những lời khen có cánh dành cho cậu Reo Mikage. Đẹp - giàu - tài - giỏi, cái gì cũng có, chẳng trách mọi người đều khen ngợi cậu ta, vì cậu ta quá xứng đáng với những lời khen mật ngọt đó. Kirie ngẫm nghĩ, chà, cậu Mikage này được nhiều cô gái chú ý tới quá, liệu có cả fanclub không nhỉ? 

- Mà biết gì không, nghe nói cậu ấy vừa thành lập CLB bóng đá thôi, còn đang tìm quản lý đội bóng đó, hay là cậu ứng thử đi.

- Thôi mà, làm mấy cái quản lý chán òm. 

- Ừ công nhận í, mình chỉ thích ngắm Reo thôi, mình không thích phải lo người khác đâu.

... 

"Quản lý đội bóng..." 

Đột nhiên trong đầu Kirie nảy lên một ý tưởng rất đơn thuần, đó là trở thành người như trong ngoặc kép được nêu trên. Bằng cách này, cô có thể vừa tiếp cận Reo vừa thử tiếp cận với bóng đá, hoặc đơn giản hơn nữa là cô sẽ học cách quản lý từ giờ, quả là một công vài việc mà nhỉ? 

Nghĩ là làm, cho tới cuối giờ học, giờ tan tầm cô đã lóc cóc hỏi bạn cùng lớp về phòng của CLB bóng đá và lon ton đi xuống đó ngay và luôn. Chiều tan, mọi người trong CLB đã có mặt sẵn ở sân tập, vài người con gái hay cậu trai nào đó hứng thú dừng lại để ngắm mọi người hoặc đơn giản là ngắm cậu Mikage đang chuẩn bị tập luyện. 

Kirie ngồi thảnh thơi ở bên cạnh ghế đá, chen ngang lúc cả đội đang tập có vẻ không hay cho lắm nên cô quyết định sẽ chờ cho tới khi Clb kết thúc giờ tập. Nơi cô ngồi là ghế đá, không quá gần cũng chẳng quá xa so với sân tập, ngồi đây vẫn có thể nhìn thấy mọi người đang chơi bóng, dù có hơi bị khuất tầm nhìn một chút. 

Cô gái đã ngồi được một lát và ngắm nhìn những cầu thủ trên sân, họ hay la hét, cũng rất im lặng, họ nhiệt huyết theo đuổi một trái bóng trên cỏ... Tại sao thế nhỉ? Kirie chưa có chút cảm nhận gì hết, rõ ràng cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác thôi mà. 

Mải mê nhìn mọi người được một lát, đột nhiên bên cạnh có ai đó bước tới và ngồi thụp xuống làm cô gái giật bắn người. Ai thế nhỉ, có vẻ là học sinh trong trường vì cậu ta mặc áo khoác đồng phục của trường, nhưng bên trong lại mặc áo hoodie đen, trên tay cậu ta cầm chiếc máy chơi game, thành công thu hút ánh mắt cậu ta dí chặt vào màn hình điện tử, tay di chuyển, mắt dán chặt, cậu ta còn chẳng thèm đeo tai nghe hay giảm âm lượng nữa, cứ thế mà chơi game với thứ thanh âm lớn tiếng tới kì quái. 

Dáng vẻ cậu ta khá lớn, có vẻ trên mét tám đây, mái tóc màu trắng bạc, trông vừa lạnh lùng vừa đáng sợ kiểu gì đó, nhưng bởi cái cách cậu ta dán mình vào game làm cô cảm thấy giống một kẻ nghiện game hơn... 

Ờm... Kirie đột nhiên nhớ ra gì đó, cô không nên đánh giá người khác chỉ vì lần đầu gặp. Rõ ràng là bao nhiêu lần đầu cô cũng chẳng nhớ và chẳng có hứng thú quan sát người khác đâu, nhưng kẻ bên cạnh rất lạ kỳ, rất kỳ quái thì đúng hơn. 

Được năm phút sau, đột nhiên cậu Mikage rời khỏi sân tập rồi tiến lại về phía Kirie đang ngồi.

Cô không hiểu lắm, tại sao cậu Mikage lại đến phía cô?

- Này Nagi, cậu nên vào tập cùng mọi người một lát chứ!

Thì ra là gọi người khác.

Người khác? Người bên cạnh này á? 

Tại sao mọi người đang tập luyện mà kẻ này lại ung dung ngồi chơi game như thế?

- eh... phiền lắm... mệt nữa.

- Cậu phải tập để nâng cao sức bền chứ. Đi thay đồ trước đi rồi ra sân tập nhé. 

- nốt trận đã...

- Rồi, nốt trận. 

Nói đoạn, đột nhiên cậu Mikage quay sang nhìn cô. Cái quay ngoắt đó làm cô giật thót người như một con mèo bị dọa, cậu ta có phần hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô thì phải.

- Ồ... tiểu thư Vasilisa? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi chuyển tới đây học, cậu Mikage.

- Reo được rồi. 

- Tôi mới chuyển tới đây học, cậu Reo.

- Reo thôi.

- Ừm... Reo. Và cậu có thể gọi tôi là Kirie thay vì họ gái của tôi như thế, ở đây không ai gọi tôi như thế cả. 

- Tiểu thư Kirie.

- Kirie thôi, như cách cậu muốn tôi gọi tên cậu ấy. 

- Ok, chào mừng tới Hakuho, Kirie. Cậu đã quen với ngôi trường này chưa, có cần tôi giúp đỡ gì không?

- Cũng khá quen, và tôi cũng sẽ sớm quen thôi, cảm ơn ý tốt của cậu, Reo. Tôi có một điều muốn nói với cậu.

Kirie đi thẳng vào vấn đề ngay tức thì.

- Tôi đang lắng nghe đây, Kirie.

- Tôi có thể trở thành quản lý đội bóng của CLB cậu được không?

- Cậu nghiêm túc à?

- Hoàn toàn nghiêm túc, Reo. Tôi muốn tìm hiểu về bóng đá, về cậu, và cả về quản lý, nên tôi muốn thử sức mình với vị trí này. 

Kirie cố gắng trình bày một cách ngắn gọn nguyên nhân kết quả vì sao mình đưa ra ý kiến đó. 

Reo nhún vai cười đáp rằng.

- Được chứ, dù sao thì cũng chưa có ai lên tiếng với tôi về việc trở thành quản lý cả. Nhưng mà, Kirie này.

- Hm?

- Cảm ơn vì đã yêu thích tôi, nhưng đừng quá chú trọng tới tôi mà hãy quan tâm tới tất cả mọi người nhé. À, đặc biệt là con gấu trắng này. - Nói đoạn, Reo chỉ tay xuống người bên cạnh mình, kẻ đang lúi húi ván game và âm nhạc chiến thắng đã vang lên...

Kẻ ấy đứng lên sau khi xong trận game, một dáng vẻ cao lớn nỗi Kirie phải ngước lên nhìn. Quả đúng là một con gấu mà.

- Đây là Nagi Seishiro, thành viên quan trọng của đội bóng, một thiên tài. - Reo hào hứng giới thiệu người bạn của mình, trong khi đó người được giới thiệu thì đang ngáp ngắn ngáp dài chẳng màng sự tình chút nào. 

- Đi thay đồ đây... 

Thiên tài cất tiếng nói.

- A... Xin chào, Nagi... - Kirie mở lời chào đầu tiên dành cho Nagi. - Tôi là Kirie Liqueur.

- Cô ấy sẽ là quản lý đội bóng của chúng ta đó. - Reo nhanh chóng giới thiệu với Nagi.

- Ồ... xin chào và tạm biệt.

Nói đoạn, thiên tài bỏ đi vào phòng thay đồ cách đó không xa...

- Ơ...

- Tính cậu ta thế thôi chứ không có ý gì đâu, Kirie. Đến sân tập đi, tôi giới thiệu cậu với mọi người. 

...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro