1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má nó chứ sao nay lính gác nhiều vậy!
Reo cau mày khó chịu. Đây chẳng phải lần đầu em trốn ra ngoại thành chơi, cũng chính vì vậy mà lần này lính gác cũng được bố chí nhiều và nghiêm ngặt hơn. Đường đường là hoàng thái tử nhưng người dân lại chẳng biết tên hay gương mặt của em. Họ chỉ biết quốc vương và hoàng hậu đã hạ sinh được một vị hoàng tử, tương lai sẽ trở thành vua trị vì cả đất nước còn lại thì chẳng biết gì. Lý do cho việc này có lẽ cũng rất đơn giản, vì có rất nhiều người nhăm nhe ngôi vua nên việc có thích khách muốn ám sát hoàng tộc Mikage là điều chẳng thể tránh khỏi. Tất cả mọi thông tin về em đều được bảo mật kĩ lưỡng đến nỗi tất cả người làm trong cung điện đều không giám ho hê nửa lời, tất cả đều sợ sơ ý thì cái đầu của mình sẽ rơi xuống.
Cũng chính sự bao bọc quá mức này lại khiến Reo- người được coi là con của thần, cái gì cũng có thể làm được- cảm thấy ngột ngạt và buồn chán. Có lẽ cuộc sống của em chỉ thực sự bắt đầu khi em tình cờ tìm thấy một lối đi bí mật dẫn ra ngoại thành. Trước khung cảnh náo nhiệt, mới lạ em cảm thấy thật thú vị làm sao. Việc lén trốn ra ngoài từ khi nào lại trở thành thú vui tao nhã của Reo. Quốc vương dù biết con trai lén ra ngoài nhưng cũng chẳng thể làm gì, không có cách này thì Reo lại trốn ra bằng cách khác.
Trước đám lính dày đặc Reo chỉ quan sát, phân tích một chút liền phát hiện khe hơ lặp tức thuận lợi thoát ra. Em cười thầm trong bụng thầm nghĩ khi nào thành quốc vương sẽ đào tạo lại tất cả binh lính.
Dạo bước trên con đường em còn chẳng rõ nó dẫn đến đâu nhưng em biết nó chắc chắn thú vị hơn trong cung điện kia. Từ bao giờ mà em đã lạc vào một khu chợ tấp nập, hầu như tất cả các mặt hàng đều được bày bán ở đây. Reo đưa bàn tay trắng nõn không một vết xước thử sờ vào một mảnh vải ở một gian hàng. Em khá bất ngờ khi chúng khá mượt và mịn nhưng để đưa sang nhưng vương quốc khác trao đổi thì chưa đạt yêu cầu. Trong đầu Reo liền nhảy số 7749 cách để nâng cao giá trị của các mặt hàng, rồi khiến vương quốc giàu mạnh hơn. Suy nghĩ của em bị xáo trộn bởi những tiếng quát mắng từ đằng xa. Cách em hai, ba gian hàng có một người phụ nữ trung niên đang vừa quát mắng vừa sỉ vả một đứa trẻ 5 tuổi. Đứa bé đó khuôn mặt nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, quần áo cũng chẳng ra quần áo. Tay nó cầm một, hai quả táo đỏ chót khuôn mặt cúi gầm, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm lại không khóc.
- Cái lũ ngu si nghèo hèn này, đã nghèo còn ăn cắp à. Cha mẹ mày có biết dạy lũ chúng mày không hay để tao dạy hộ!
Bà ta nói rồi giơ tay lên định đánh nó. Đứa trẻ như chẳng thể kìm được nữa liền oà lên
- Còn chẳng phải do bà ép gia đình tôi tới chết sao? Cha tôi đi làm cực khổ cho bà bà còn ăn chặn tiền của ông ấy, bắt ông làm việc đến kiệt sức mà chết! Còn chẳng phải chính bà lừa gia đình tôi để chiếm đất sao. Gia đình tôi thật hối hận khi lúc đó đã giúp đỡ bà!
- Thằng oắt con này!
Bị nói trúng bà ta càng tức giận giơ tay chuẩn bị đánh nó thì Reo lao đến. Em giữ chặt cổ tay bà ta gương mặt xinh đẹp đã trở lên nghiêm nghị từ lúc nào.
- Có gì từ từ nói, bà không nhất thiết phải đánh em ấy mà.
Reo từ tốn cất lời.
- Lại thêm một thằng oắt con nghèo hèn nữa từ đầu chui ra đây? Mày cũng nhiều anh em quá nhỉ?
Bà ta nhìn về phía đứa trẻ mà cười khinh. Cũng chính lời nói đó đã thành công chọc tức Reo Mikage. Ở đây em không biết ai nghèo nhưng người đó chắc chắn không phải là em.
- Kiểm soát lời nói của mình đi không bà hối hận đó.
Em khó chịu càng siết chặt tay bà ta hơn. Mụ vì đau mà giật tay lại, trên cổ tay bà ta đã hằn cả một vệt đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro