2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mụ như vẫn chưa phục nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Reo thì như có linh tính mách bảo bà ta hãy im miệng lại. Bà ta khựng lại chút như suy nghĩ rồi mờ mồm nói, vẫn là cái giọng cao ngạo đó nhưng đã có phần tiết chế hơn:
-"Được, vậy tao không so đo với chúng mày nữa. Trả tiền đi rồi thích đi đâu thì đi! Chỗ táo này hết 25 xu cùng với phí tổn thất tinh thần của tao nữa là 100 xu"
    Bà ta nói rồi chìa tay về phía hai người. Reo nghe báo giá thì càng khó chịu hơn. Tổn thất tinh thần cái dell gì chứ, chính và bà ta là người ngây chuyện mà. Tiền em không thiếu nhưng tiêu tiền hoang phí, không có mục đích không nằm trong từ điển của em.
    Hai bên cãi nhau một trận, chẳng ai chịu nhường ai, tưởng như cuộc cãi vã sẽ chẳng bao giờ chấm dứt thì một người có vẻ ngoài cao lớn, nổi bật với mái tóc trắng tinh chen vào. Hắn đưa tiền cho bà ta rồi không nói lời nào mà lôi Reo đi. Em hoang mang vô cùng vốn đang chất vất với bà kia cơ mà, nhìn vẻ mặt hớn hở của mụ khi nhận được đống tiền Reo cùng sôi máu. Em cố kéo tay mình lại nhưng không sao giật lại được, trái lại người bị đau lại là bản thân em. Reo vốn không phải người ẻo dẹo yếu ớt chưa kể em cũng từng qua huấn luyện quân sự nhưng không hiểu sao đứng trước con người này Reo lần đầu cảm thấy bản thân là người yếu thế. Hắn kéo em đến một chỗ vắng người hơn thì cũng dừng lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay em. Hai người đứng đối diện nhau nhưng tầm mắt lại khác nhau, Reo nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt khó hiểu, em đang đợi hắn giải thích đó. Nhưng hắn lại chẳng nhìn em mà nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, tựa như thiếu nữ khi tỏ tình đang bối rối không biết làm sao mờ lời.
"Nè tự nhiên làm gì vậy?"
    Reo mất kiên nhẫn rồi, đợi mãi mà hắn chẳng nói gì, mồm như bị dính keo vậy, tông giọng em cũng cao và có phần lớn tiếng.
"Sao phải mất thời gian với loại người đó chứ, tôi không tin cậu không có nổi 100 xu trong người"
Câu trở lời lạc quẻ của hắn như đổ thêm dầu vào đám lửa giận dữ trong em.
"Hừ! Tôi có dư hay thiếu tiền cũng chẳng đến anh quản, tự nhiên gặp phải mấy người đâu đâu!"
     Nay tâm trạng em thực sự rất tệ, nói nãy giờ cũng mệt rồi Reo tính quay người bỏ đi nhưng cả người lại bị kéo lại. Em hoang mang lần hai, nhìn xuống thì nhớ ra nãy giờ hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay mình, chưa buông giây nào.
"Rồi định cho tôi đi không?"
"Nếu cậu thừa tiền thì cho tôi đi!"
    Reo bị xịt keo, cứng ngắt tại chỗ. Gì vậy trời! Ngày gì đâu mà em xui vậy. Cạn ngôn! Em đưa tay sờ khắp người nhớ ra nay ra ngoài không mang theo xu nào. Xong! Xui tận mạng. Những lúc khó xử như này chỉ cần một nụ cười tự tin nhưng nụ cười này của em gượng gạo quá rồi.
"Ngại quá, nay tôi lại chẳng mang theo xu nào. Xin lỗi anh, mai tôi trả được không?"
    Thề với trời đất chưa bao giờ Reo Mikage cảm thấy nhục như vậy giờ. Giờ mỗi khi trốn ra ngoài em sẽ cầm theo mấy thỏi vàng cho chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro