3: kèm cặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Toshiro nhanh chân đi lên sân thượng vắng vẻ, cả hai cùng ngồi xuống ăn trưa.

" Vừa nãy, em có thắc mắc. Nhưng giờ thắc mắc đó đã được giải đáp rồi. " Toshiro cười xòa, tay cầm nắm cơm cuộn to chà bá, cắn một cái ngập ngụa trong miệng, quá đã!!

Cậu bên này không hiểu gì, lên tiếng hỏi: " Mày thắc mắc gì đấy? "

" Thì mùi tin tức tố trên người đại ca đó, nồng nặc pheromone của lớp trưởng. Hèn gì đi đâu ai cũng nhìn. "

" Pheromone nồng đậm vậy à? Sao tao không ngửi được gì hết, muốn biết mùi tin tức tố của lớp trưởng là gì quá. "

" Đợi ngày được phân hóa là đại ca sẽ biết ngay thôi, tốt nhất đừng phân hóa thành omega. "

Y cầu mong đại ca của mình sẽ không phân hóa thành cá thể yếu đuối nhất, phải dựa dẫm vào alpha. Lại còn không được mọi người nơi đây tôn trọng, họ được xem như cỏ rác.

" Mày nghĩ xem, người nam tính như tao thì chỉ có phân hóa thành alpha thôi. Đời nào mà lại là omega. " Cậu tự cao hất tóc, tâng bốc mình.

" Em cũng mong vậy. "

" Ây gù, kệ vấn đề đó đi. Cho tao hỏi cái, nhà lớp trưởng ở đâu vậy, sẵn tiện cho tao xem lịch trình hoạt động hằng ngày của cậu ấy luôn. "

" Em có luôn. "

Toshiro lấy điện thoại ra, vô phần album. Là bản thiết kế cho cuộc sống hằng ngày của lớp trưởng, Sei dậy mấy giờ, ăn cơm ngày bao nhiêu cử, có thích tắm không,... y đều biết hết.

Cậu tự hỏi, thằng này nó thích Sei à, sao lại biết nhiều thứ về cậu ấy thế không biết!

" Đại ca yêu cầu em theo dõi Nagi, mấy vấn đề này sao em lại không biết chứ. Mà gu của em cũng chẳng phải là lớp trưởng đâu. "

Toshiro nhìn thấu được cậu à?

" S-sao mày biết tao nghĩ gì, mày là thánh sao? " Cậu ngập ngừng chất vấn y.

" Em còn lạ gì đại ca nữa, con người tâm tư đơn giản, đã vậy thời gian em theo đại ca cũng đâu ít. Hiểu đại ca là chuyện quá dễ dàng. "

Cũng đúng thật, cậu là người sống không có mưu mô. Nghĩ gì nói đó, ngông cuồng với tất cả mọi người. Mà ngoan ngoãn với mỗi lớp trưởng 12a3 thôi. Nhưng vì Sei là ngoại lệ, còn người khác là ngoài lề.

Thế thôi.

Ghê quá à, tự nhiên thấy sến sến sao á.

" Quả là đàn em tao, quá xuất sắc! " Cậu tấm tắc khen y.

" Đàn em của đại ca phải thế chứ. " Toshiro thoải mái đáp lời, cứ thế hai người họ trò chuyện cho đến hết giờ ăn trưa. Chuông cũng đã reo, cả hai nhanh chân về lớp.

Cậu tiến tới chỗ ngồi, nhìn chung quanh, hình như là thiếu thiếu gì đó.

Dò xét một hồi, cậu mới biết là thiếu gì. Là thiếu lớp trưởng Sei đẹp trai của cậu đó!

Ngó qua bên trái mình, cậu cất tiếng hỏi một bạn nam trong lớp: " Này, lớp trưởng Sei đâu rồi? " Cậu không đầu không đuôi, đâm ngang ngay giữa hỏi người ta.

Bạn nam ngượng ngùng khi trùm trường bắt chuyện với mình, thân thế đổ mồ hôi lạnh, đáp: " V-vừa nãy cô giáo phân công lớp trưởng đi lấy sổ điểm của lớp đến cho cô, tí mới về. " 

" Đã đi lâu chưa? " 

" Cậu ấy..mới vừa đi thôi. " Chất giọng run run, giọng nói ngắt quãng.

" Mày sợ tao lắm à, sao run thế. Đàn ông con trai gì mà nhát vậy, mạnh mẽ lên cho tao xem nào. "

" T-tớ vẫn bình thường mà... "

Thử hỏi, đang yên đang lành, yêu đời tận hưởng cuộc sống. Bỗng có trùm trường lại bắt chuyện, xưng hô hổ báo, xem có sợ không?

Đến người ngoài như tôi còn sợ chứ huống hồ gì bạn nam kia.

Lộp cộp.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cái bóng to lớn của người ngoài sau như muốn nuốt chửng cậu. Âm thanh vang lên từ sau:

" Cậu lại ăn hiếp bạn học khác nữa à? " Giọng nói trầm ấm, nghi vấn đặt câu hỏi cho đại ca Mikage.

Cậu giật thót tim, tâm tư như bị nhìn thấu, căng thẳng lên tiếng: " Đâu có, tớ chỉ muốn bắt chuyện với bạn học trong lớp cho thêm gần gủi thôi, mà cậu đó. Lúc nào cũng nghi oan cho người ta, rõ là không có bắt nạt bạn học mà. "

Trời ơi tin được không?

" Vậy mau về chỗ đi, cô sắp vào rồi. "

" Mới về là đã đuổi người ta đi rồi, lạnh lùng hết nói. " Mikage lẩm bẩm trong miệng, chân vô thức đi về chỗ.

Anh ở đây nghe thấy ai đó nói xấu mình, nhưng không cất tiếng vạch trần. Bước tới chỗ ngồi, tay còn cầm một chồng tài liệu.

Cô giáo cũng vừa hay đến lớp, học sinh đồng loạt đứng lên chào.

" Lớp trưởng đưa sổ điểm của lớp lên đây cho cô, cô kí xong rồi sẽ đọc điểm cho các em. "

Seishiro nghe vậy nâng đống giấy đi tới bục giảng của giáo viên, để xuống một cách nhẹ nhàng, lịch sự gật đầu một cái.

Lớp học đột nhiên im lặng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng bút chì kim cọ xát với mặt giấy.

Thoáng chốc đã xong, cô giáo chỉnh chỉnh sấp giấy lại cho ngay ngắn một tí. Tay đưa lên nâng kính cao hơn chút, bắt đầu đọc điểm.

" Giờ cô sẽ đọc điểm từ cao đến thấp nhé."

Cả lớp đồng thanh "dạ" một tiếng.

" Nagi Seishiro 100 điểm. Vẫn như mọi khi ha. "

Mọi người cũng không ngạc nhiên là mấy, lớp trưởng vẫn học giỏi như mọi khi. Phong độ không hề giảm, ngược lại còn tăng.

Anh cười ngại lắng nghe các bạn học bàn tán về mình, toàn là khen thôi.

Học giỏi, đẹp trai, cao, body ngon. Hết nước chấm luôn!

" Daiki 98 điểm. Rất có cố gắng, lần này tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Cô dành lời khen cho em. "

Mỗi lần giáo viên đọc điểm ai đó, các bạn sẽ bất ngờ ồ lên một cái. Rồi rôm rả nói về vấn đề điểm số, không thì sẽ tò mò điểm của bản thân.

" Renku 95 điểm. Rất tốt. "

" Kazumi 95 điểm. Giỏi. "

Khi đọc điểm, cô giáo thường sẽ dành một lời khen cho bạn học đó, nếu tốt. Còn chưa tốt thì cô sẽ sửa lại vài chỗ mà bạn đó làm sai.

Nói chung cô rất có tâm với nghề, việc cô được các bạn học trong trường yêu mến quả không uổng.

Đọc được gần hết lớp, cái tên và số điểm của cậu là cuối cùng.

Mình học tệ vậy à?

" Mikage Reo 12 điểm. Em cần phải cố gắng nhiều hơn, tập trung vào việc học đi. Đừng chơi bời rồi quậy phá nữa, nếu cứ như này em sẽ không lên đại học được đâu. Để cô tìm một bạn học giỏi kèm cho em. " Giáo viên lên tiếng khuyên nhủ cậu, đúng thật số điểm mười hai đó là quá thấp.

Mọi người òa lên cười cậu, giờ cậu không biết giấu mặt vào đâu luôn. Hết lớp trưởng rồi tới cô, aiss. Đó cũng là lí do vì sao cậu rất ghét khi phải nghe hai từ "đọc điểm" được phát ra từ mồm giáo viên.

Cậu đứng lên cất tiếng nói: " Cô ơi, em không cần kèm cặp đâu, tự em cũng có thể học tốt rồi. Việc gì phải học chung chứ, rất phiền phức đó ạ!! " Cậu đây cực kì cực kì ghét việc kèm cặp, cứ làm như bảo mẫu ấy, cô nói như vậy chẳng khác nào nói cậu đây học ngu à.

" À, học tốt của em là được 12 điểm môn Toán sao? Chưa kể đến những môn khác, em còn tệ hơn môn này nữa.   Cô đã tìm được bạn học kèm cho em rồi, em cứ nghe theo cô đi. " Giáo viên vẫn kiên quyết muốn cậu và một bạn học làm đôi bạn cùng tiến.

Nghe thân ghê.

" Cô, em không muốn! "

" Không muốn thật à, kể cả lớp- "

Chưa đợi cô nói xong, cậu đã nhanh miệng nói trước.

" Không muốn, không muốn, không muốn!!! "

Ể.

Khoang, hình như có gì đó...

Đợi một chút, cậu đang ngẫm lại câu từ cô vừa thốt ra. Là lớp, lớp gì cơ, lớp trưởng á!?

" Nếu em không muốn thì thôi vậy...để cô kêu lớp trưởng kèm bạn khác. " Cô giáo giả vờ thất vọng, đưa ra mồi nhử. Chỉ chờ cậu đớp mồi.

" Đâu, em muốn mà. Nếu là lớp trưởng thì em toàn tâm toàn ý gả cho cậu ấy. "

Gì vậy Reo ơi?

Cả lớp ngơ ngác nhìn cậu rồi quăng cho cậu một ánh nhìn phán xét, sao không có liêm sỉ gì hết vậy bạn học Reo ơi.

Cô giáo ngượng ngùng hỏi cậu: " Gả gì em, cô kêu bạn kèm em học mà? "

Anh đây cũng nhục mặt mà ho một tiếng, quay đầu xuống liếc cậu.

Ủa cậu nói sai gì à?

Đối với cậu, việc kèm nhau học chẳng khác gì đã cưới nhau đâu. Cậu nói như vậy cũng là đúng mà.

Định luật của người rừng.

" Dạ, chỉ học chung thôi. Em đâu có nói gả gì đâu, chắc cô nghe nhầm rồi á. " Cậu lên tiếng giải vây cho bầu không khí ngượng ngùng này.

Nói dối không chớp mắt luôn kìa.

" Được rồi, để thuận tiện cho việc kèm cặp. Em đi lên chỗ kế lớp trưởng ngồi đi, Naoko xuống chỗ Mikage ngồi nhé. "

" Dạ. " Bạn nữ nghe vậy lấy tập vở để vào cặp chuẩn bị chuyển đến nhà mới.

Mắt cậu ngấn lệ nhìn qua Toshiro, người anh em thân thiết của mình. Cả hai ôm nhau diễn tuồng chia tay, khóc sướt mướt. Mồm miệng còn nói những lời chúc nhau tốt đẹp hơn khi có người mới, đến khi bạn nữ đi tới chỗ cậu. Thì cậu đây mới ngưng khóc, dọn dẹp sách vở với tốc độ ánh sáng.

Tươi cười đi thật nhanh đến chỗ chồng tương lai.

Mikage Reo bị rối loạn đa nhân cách thật rồi.

----

Mẫu chuyện nhỏ 2 :

mkg.reo : nè, nếu sau này cậu tỏ tình tớ á. mà tớ lỡ từ chối thì cậu đừng có buồn nhe.

ng.seishiro : cậu bị dở hơi à, đời nào tôi lại đi tỏ tình cậu? không nói ghét cậu là may lắm rồi đấy.

mkg.reo : thiệt hỏ, mấy người mạnh miệng như cậu giờ đây đều tỏ tình tớ hết rồi, chuẩn bị đến cậu nè!

ng.seishiro : ai? ai tỏ tình cậu.

mkg.reo : òe, cậu hỏi làm gì?

ng.seishiro : tôi hỏi để biết xem ai là người không có mắt nhìn người yêu. ngu ngốc lắm mới đi thích cậu.

mkg.reo : cậu chỉ giỏi chọc giận tớ thôi à!

____

Như đã hứa, 100 viu ra liền chap 3 nè. Không hẳn là ra liền nma cũng ra sớm rồi đó mấy nis, view lên chậm quá cũng hơi nản rồi á 😭

U như kĩ là 100 view tiếp chap 4 nhe

Chap trước quên "mẫu chuyện nhỏ" nên chap này ra dài để bù cho chap trước đóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro