4: "người yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ còn nhiều điều chưa biết lắm, thành tích học tập cũng không được tốt. Mong cậu sẽ giúp đỡ tớ về vấn đề này, cảm ơn rất nhiều! " Vừa đến nơi chưa kịp chào hỏi là cậu đã nói ra một tràn tâm tư của bản thân, bày tỏ thành ý một cách chân thành.

Nhìn anh coi, có giống là đang quan tâm không?

Thật ra cậu thì cần gì Sei chứ, tự cậu cũng đã có thể cải thiện thành tích rồi. Do thích anh nên mới giả vờ thế, cậu là gà đóng giả vai thóc đấy.

" Tôi chỉ mong cậu đừng gây phiền phức cho tôi, nếu làm tốt việc đó. Muốn cải thiện cái gì cũng được. "

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã lập tức ngờ ngợ ra điều gì rồi.

" Thật sao? Là cậu nói đó, lớp trưởng là không được nuốt lời đâu nha. Mà, cậu dám cá với tớ không? Nếu như lần kiểm tra một toán này, tớ được trên 80 điểm. Cậu sẽ làm những điều mà cậu vừa nói chứ? " Cậu ngây thơ hỏi anh, mong nhận được lời đồng ý.

" Tại sao tôi phải cá? Ba cái trò trẻ con đấy có giúp gì cho việc học không, cậu bớt làm trò khùng điên đi. " Sei phũ phàng lên tiếng từ chối.

" Thì cậu bảo là sẽ giúp tớ cải thiện thành tích học tập mà... nên tớ muốn cá cược để chắc chắn rằng cậu có đáng tin hay không... nếu mà cậu không muốn thì thôi...đừng có mắng tớ như thế. " Mikage Reo lại giở trò rồi, cậu giả vờ buồn bã, giọng ỉu xìu. Mũi hít hít vài hơi cố rặn ra nước mắt, trông giống khóc lắm.

Cá sắp dính lưới rồi.

" N-này, cậu khóc đấy à. "

Hức hức.

" Thôi..tôi xin lỗi, cậu nín khóc đi. Đang trong giờ học đấy, mọi người đang nhìn về phía chúng ta. Nín đi mà. " Lớp trưởng nài nỉ cậu đây nín khóc, hứ. Nghĩ sao vậy? Khi nào chưa có được cá, khi đó Mikage đây vẫn còn diễn.

" Vậy.. hức.. cậu có cá cược hong? "

" Không. "

Hu hu.

Híc híc.

Hi hi.

" Sao càng ngày cậu càng khóc to vậy, làm ơn nín đi mà. "

" K-khi nào cậu đồng ý.. lời đề nghị của tớ..thì tớ mới..mới nín được. "

Nhóc này lì ghê trời.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu và anh, Sei ngượng ngùng chẳng biết làm gì. Hết nói.

" Đ..được rồi, nín đi. Tôi đồng ý cá cược với cậu. "

Đây rồi đây rồi.

Nghe được lời đồng ý từ đối phương, bản thân cậu liền nín khóc, môi xinh khi nãy vừa mới bĩu. Tức khắc liền cười toe toét, đây là cách thao túng tâm lý mới do cậu đây sáng tác à?

Học hỏi đi mấy em.

" Yeah!! là cậu hứa rồi đó nha, nhớ là phải giữ lời đó. Lớp trưởng đáng yêu. "
Cậu hí hửng cười không thấy mặt trời, đúng là giỏi bày trò thật.

Anh đây cũng chịu cậu luôn.

" Nhưng, với một điều kiện. " Sei tỏ vẻ thần bí, đưa ra thử thách cho cậu.

" Ơ, lại còn phải điều kiện các thứ nữa àaa. "

Nũng nịu hết tác dụng nha.

" Tôi đưa ra điều kiện cũng chỉ muốn cậu không gian lận trong lúc kiểm tra thôi, nếu như số điểm của cậu dưới 80. Cậu phải làm nô tì ngoan ngoãn học hành cho tôi, không được đi quậy phá nữa. Rõ chưa? " Anh gằng giọng trầm hơn tí, làm cho ngầu đồ đó trời.

" Dạ rõ rồi!! "

Ngoan quá đi.

" Tốt, giờ thì lo mà học đi. Đừng quấy nữa."

----

Bốn giờ bốn mươi lăm, là giờ linh. Linh tính cho bảo vệ làm chuông trường reo lên để ra về.

Học sinh đồng loạt dọn dẹp đồ đạc cất vào balo một cách nhanh nhảo, tay chân luống cuống vì sợ bị bỏ lại phía sau. Mồm phát ra âm thanh: " Ê, đợi tao với, sắp xong rồi. "

Cậu vui vẻ ngắm nhìn lớp trưởng đang chuẩn bị về, giả vờ chậm chạp để đợi anh.

Sei thắc mắc cất tiếng: " Sao cậu không về cùng với đàn em? Cậu không sợ bị bỏ lại à. "

Hehe.

" Tớ ở đây là để đợi cậu mà. "

Ỏ dễ thương quá.

" Đợi tôi? Tôi với cậu có cùng đường về nhà đâu, cậu mau đi cùng đàn em đi. Tôi quen đi một mình rồi. "

" Cậu cứ đi một mình vậy không thấy cô đơn à, có tớ đi cùng để bảo vệ cậu khỏi những tên côn đồ đáng ghét. Cậu không phải lo đâu!! " Cậu lại ra vẻ ta đây, làm như mình là người tốt dữ lắm á.

" Vậy cậu ở lại đi, cậu là tên côn đồ đáng ghét đó đấy. "

Hả?

" Hong hong, cậu có hiểu nhầm gì đó rồi. Tớ là người tốt mà, đừng luyên thuyên nữa. Mau đi về thôi, trời sắp tối rồi á. " Reo không lòng vòng nữa, mạnh dạng nắm tay anh kéo anh đi ra khỏi lớp.

Toshiro đã chứng kiến tất thảy.

Chết trong lòng một chút, thường ngày đại ca sẽ thân thiết đi về cùng mình. Cả hai cùng nhau đi shopping thỏa thích, lúc đầu y bị làm phiền như thế cũng hay cáu lắm, mà nay không có cái thấy thiếu thiếu.

" Cậu đi về cùng tớ không, tớ với cậu cùng đường về nhà á. " Bạn nữ kế bên Toshiro bắt chuyện một cách thân thiện.

Không có người này thì có người kia, Toshiro tôi đội ơn đại ca, hôm nay được đi về cùng với gái xinh. Quá đã.

" À, được chứ. Mình cùng về thôi. "

Thích lắm mà trả lời vậy đó.

----

" Cậu bị hâm à, tự nhiên nắm tay tôi. "
Anh cọc cằn vung tay ra, lên tiếng mắng yêu cậu.

" Tớ chỉ dắt cậu đi nhanh thôi mà, à. Mà nhà cậu ở đâu thế? "

" Sắp tới rồi, nhà tôi ở đằng kia. " Anh đưa tay chỉ về phía trước, là một khu chợ. Nhà của anh bán các loại hải sản tươi sống, trông ngon lắm.

" Woa, đây là lần đâu tiên tớ tới đây đó. Mọi người dễ thương thân thiện quá nè. " Cậu tò mò ngắm nghía xung quanh, thấy anh kêu người trước mặt là mẹ. Cậu cũng lễ phép chào cô.

" Dạ cháu là bạn của Sei, cháu chào cô ạ. " Vừa chào vừa cuối đầu, cưng ơi là cưng.

" A, bạn của gấu trắng nhà bác sao? Mau, vào nhà bác đãi cháu chút bánh. "

Ô, gấu trắng gấu trắng. Đáng yêu quá đi mất.

" Ơ thôi ạ, cháu chỉ tới đây ghé thăm nhà Sei thôi. Tí cháu về liền ấy mà. " Cậu sắp không nhịn được cười rồi, ai mà ngờ người lạnh lùng như ai kia cũng có biệt danh dễ thương phết.

Anh phía này mặt đỏ tía tai, ái ngại lên tiếng trách mẹ: " Mẹ! Đừng gọi con là gấu trắng trước mặt người khác. "

" Con sao đấy, mẹ thấy gọi vậy dễ thương mà. Với cả đây là bạn con chứ có phải ai xa lạ đâu, gấu trắng nay cọc cằn với mẹ quá. "

Phụt hahhhahahahaha.

" A~ Bác nói đúng đó, tớ là bạn cậu mà. À không hẳn là bạn, sắp thành người yêu rồi hihi. "

Lớp trưởng nhăn mặt đạp chân cậu, ăn nói lung tung. Người yêu cái gì chứ, vớ vẩn!

" Aa, đau. Sao cậu đạp chân tớ? "

Mẫu thân gấu trắng bên này nghe lời cậu nói liền bật mod bất ngờ: " Hai đứa là người yêu của nhau à? "

Người lớn nhìn tổng thể thân hình của cậu một lượt, dò xét thật kĩ thì...

Quá là ưng, da trắng, cao ráo, đẹp trai, lịch sự, lễ phép, ngoan ngoãn. Hỏi sao gấu trắng nhà mình không ưng cơ chứ, nếu bà Nagi mà là con trai không khéo sẽ hốt luôn cậu rồi.

" Dạ- "

" Không đâu, bạn con nói đùa đấy. Này, biết được nhà tôi rồi thì cậu mau về đi, trễ rồi đấy. Cậu muốn bố mẹ cậu tìm đến tận đây à. "

Phũ quá đi.

" Con sao đấy, bạn vừa mới tới chơi mẹ chưa mời nước bạn con nữa, sao lại đuổi thằng nhỏ như thế. Cháu mau lại đây đi, vào đây. Cô vừa mới làm mấy món, sẵn tiện cháu chưa có gì trong bụng đúng không? Lại đây ăn cơm với gia đình cô luôn! " Mẹ anh tiếp đón cậu một cách nồng nhiệt, tiếng tới dắt tay cậu đi khắp trong chợ.

" Nhưng mà.. như thế có phiền không ạ, tại cháu sợ mọi người sẽ không quen. "

" Ây gù, không quen gì chứ. Trước lạ sao quen mà, đằng nào chả thân, đúng không? "

Từ nãy giờ cậu có chút ngại, vì lần đầu đến thăm nhà anh yêu. Mà thấy bác gái nhiệt tình quá nên cậu bung xõa luôn vậy...

----

Mẫu chuyện nhỏ 3 :

mkg.reo : Sei! Miyano là con nhỏ nào vậy? Sao nó dám thân thiết với cậu trước mặt tớ?

ng.seishiro : không phải chuyện của cậu, hỏi nhiều làm gì?

mkg.reo : cậu có tình cảm với tớ không?

ng.seishiro : không, hỏi thừa.

mkg.reo : à..

____

Có lẽ anh em không quan tâm "mcn" của tui lắm nhỉ, nma kh phải tự nhiên tui cho nó vào làm gì đâu. Có ẩn ý cả đấy, ai tinh ý thì sẽ nhờ vào nó mà biết được cốt truyện của tui. Với cả tấm hình trước khi vào chap ấy, nó cũng liên quan đến cốt truyện trong chap ấy luôn.

Thấy tư duy tui đỉnh không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro