6: phân hóa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trong xe không ai cất tiếng nói câu nào, đột nhiên thấy ngột ngạt đến lạ. Bình thường có như thế đâu ta?

Cậu cật lực lau người nãy giờ, quần áo cũng đỡ ướt một chút. Nhưng mà thấy hơi lạnh, ái ngại nhờ "bạn thân".

" Akiko, cậu bật điều hòa lên giúp tớ với, lạnh quá. "

" Biết thế thì đừng có dầm mưa. " Akiko lạnh lùng đáp lại, thỏa thích phóng tin tức tố mùi đào của mình, tuy thế nhưng vẫn với tay bật công tắc điều hòa.

Nói đằng Đông làm đằng Tây à.

" Tớ biết rồi. " Cậu cúi đầu, giọng lí nhí. Không ngửi thấy được gì từ Akiko, vì cậu đã phân hóa đâu.

" Haizz, đúng là không thể nào giận cậu quá nửa tiếng mà. Cũng sắp tới nhà cậu rồi, tớ có mang quà tặng cậu và hai bác đấy. Tò mò không? "

Nghe thấy có quà cho mình, gương mặt như bánh bao chiều hồi nãy cũng chẳng còn, khóe miệng cong lên. Mắt cậu sáng rực.

Có quà là mừng rỡ như vậy đó, y chang trẻ con.

" Ỏo, cậu tặng cho tớ thứ gì dạ. "

Akiko ngay lập tức tỏ vẻ thần bí, ngó xuống nhìn cậu, nói: " Bí mật, về nhà cậu sẽ biết. "

Akiko lại khơi dậy tính ham muốn tò mò của cậu rồi, chưa bao giờ cậu nôn nóng được về nhà đến thế.

" Nhanh nhanh, cậu mau tăng tốc về nhà tớ đi!! " Chất giọng háo hức của cậu không lẫn vào đâu được.

" Được rồi, cậu mau thắt dây an toàn đi. Tớ phi hết mức luôn. "

----

Thoáng chốc đã tới nhà của cậu, à không, nói đúng hơn là biệt thự. Ngay tức khắc cậu lên tiếng vòi vĩnh chị đại: "  Cô bạn đáng yêu xinh gái nhất trên đời ơi, quà của tớ đâu. "

Chưa kịp thở nữa đó trời.

" Từ từ đã, vào nhà đi, không phải vội. Quà có bay mất đâu mà cậu lo. " 

Lo, lo lắm.

Mikage Reo nắm tay Akiko vội vã đi thật nhanh vào nhà, ngó xem có ai không. À có, có dì Hana - người giúp việc nhà cậu.

Không có bố mẹ à...

" Sao cơ thể cậu chủ ướt như chuột lột thế này, mau vào tắm nhanh. Kẻo bệnh mất. " Người lớn tuổi lo lắng tiến tới chỗ cậu, thăm dò cơ thể xem như nào.

" Dạ vâng cháu không sao, đợi đến khi cháu nhận được quà rồi sẽ đi tắm sau ạ, nhanh lắm. " Cậu đá mắt nhìn sang Akiko, người kia không giấu diếm nữa mà khai luôn. Món quà mà Akiko tặng cậu là dây chuyền, theo kiểu kí hiệu cung hoàng đạo. Cậu cung Sư Tử.

Hoa văn trang trí trên đó rất đẹp, chất liệu là loại bạc không gỉ, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Vòng cổ này đúng thứ cậu thích luôn, đúng là chỉ có Akiko là thương tui, là hiểu tui thôi á.

Cầm được quà trên tay, mồm mép cậu nhanh chóng nhảy nhót nịnh nọt ai kia,  ngôn từ cũng sang hơn hẳn.

" Thật sự trên đời này tớ chỉ thương mỗi cậu thôi, đã xinh gái lại còn tốt tính. Tớ tạ ơn Akiko người đẹp đã ban phước lành vòng cổ cho tớ, đời đời cậu sống an nhiên như tiên ạ. "

Akiko suýt phì cười, văn vở gớm.

" Haha, được rồi. Mau vào tắm nhanh đi, chẳng biết học cách nói cảm ơn này từ đâu nữa, lắm trò. "  Tâm trạng Akiko vui vẻ hơn hẳn, không thương tiếc đá đít cậu bạn kia vào phòng tắm.

Cậu xoa xoa mông xinh đóng cửa phòng tắm, cởi bỏ lớp áo ướt sũng đặt lên kệ. Làm hiện rõ cơ thể trắng nõn, nhìn người ta vậy thôi chứ người ta cũng có múi cơ đó nha.

Vặn nước nóng từ vòi sen xịt thẳng vào tóc, cậu với tay lấy một ít xà bông xoa đều lên tóc để tạo bọt. Bỗng cơ thể tự nhiên nóng rang, bọt xà bông trúng mắt. Cay vãi.

Vừa cay mắt vừa thấy khó chịu từ thân thể, đó là cậu của hiện tại. Vật vả trong phòng tắm cũng gần nữa tiếng, Akiko thấy lạ. Thường thì thằng nhóc này đâu tắm kĩ vậy, tiến tới cửa phòng tắm lịch sự gõ cửa vài phát. Cất tiếng nói: " Này, có sao không đấy, sao nay tắm lâu vậy? "

"..."

Sự im lặng trong đấy càng khiến cô đây lo hơn, lại hỏi tiếp.

" Cậu không sao chứ, Reo? "

"..."

Lần này là hoảng thật, Akiko gấp gáp đi tìm dì Hana, trình báo sự việc. Hai người họ không biết làm gì bây giờ, nếu mở cửa. Trong lúc cậu đang tắm thì phải làm sao?

" T..tớ bị gì á, khó chịu quá. Nóng.. " Miệng khô khốc, cậu gắng lắm mới thốt ra được vài từ ngắt quãng.

" Cậu, nghe tớ. Quấn khăn quanh người đi, rồi ra đây. Tớ và dì sẽ giúp cậu. "

Mikage Reo nghe gì làm đó, ráng sối nước cho hết bọt trên đầu rồi với tay lấy khăn. Hậu đậu quấn quanh cơ thể, rối nùi.

" Xong..xong rồi. "

Lạch cạch, tiếng cửa mở đó.

Akiko cùng người giúp việc hối hả chạy tới chỗ cậu, dì Hana đưa tay lên trán cậu. Nóng, nhưng không phải bệnh cảm thông thường.

" Cô mau đi gọi bác sĩ giúp cháu với, biểu hiện này chắc chắn không phải bệnh cảm. Cậu ấy phân hóa rồi. "

Người lớn tuổi nhanh chóng bấm gọi cho số bác sĩ thân quen, đúng mười phút liền tới.

Lúc này cậu đã được đưa lên giường, cơ thể khó chịu bức bối nhưng không biết làm sao.

" Cậu ấy đang trong quá trình phân hóa, cảm phiền mọi người ra khỏi phòng. Tôi cũng sẽ ra, tầm ba đến bốn ngày sẽ hết nếu để như vậy. Còn uống thuốc ức chế thì tầm hai ngày sẽ hết. Mọi người chọn phương pháp nào? "

Akiko không cần nghĩ chắc chắn cô sẽ chọn phương pháp an toàn, uống thuốc ức chế rất có hại. Lại còn là lần đầu của việc cậu phân hóa, cực kì không tốt.

" Cho cậu ấy nghỉ ngơi bốn- "

Cậu cắt ngang lời Akiko, muốn chọn phương pháp nhanh hết hơn. Cậu không muốn nghỉ học quá nhiều, sẽ bỏ lỡ kiến thức. Cậu sợ không thực hiện được lời hứa của mình với Seishiro lắm..

" Tôi..muốn uống thuốc ứ..ức chế. "

Akiko như nổi điên khi nghe câu nói phát ra từ mồm cậu ấy, do cậu ấy không biết hay là biết rồi nhưng vẫn cố chấp?

" Cậu có biết là thuốc đó rất có hại cho sức khỏe không, người thường uống còn thấy khó chịu. Cậu nghĩ coi người mới như cậu sẽ thấy tốt hơn khi uống à? "

" T..tớ thấy.. sẽ tốt hơn nếu..hết sơ..sớm "

Cậu vẫn lì lợm như thường nhỉ.

" Nhưng nó có hại cho tính mạng của cậu đấy, oải hương ngốc ạ. Đừng bướng nữa, nghe lời tớ lần này thôi có được không? " Akiko khuyên hết nước hết cái rồi, mong nhóc này sẽ không có những hành động như vậy nữa. Cơ thể mình, mình không trân trọng, vậy thì còn ai nữa?

" Nghỉ..nghỉ bốn ngày th..thì tớ sẽ chết mất.. "

Akiko chào thua.

" Thôi tùy cậu, tớ không quản nữa. "

Cô thất vọng đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại. Mikage Reo vẫn như xưa, không khác gì. Bướng bỉnh không nghe ai.

" Vậy giờ tôi sẽ kê thuốc cho cậu nhé, mỗi ngày cậu hãy uống hai viên. Nếu như thấy cơ thể quá khó chịu, thì đừng uống. Gọi cho tôi. "

" Tôi..cảm ơ..ơn bác sĩ. "

Người đàn ông lớn tuổi sắp xếp thuốc theo từng ngày một cách ngăn nắp, rồi dọn dẹp lại xung quanh một tí. Cầm túi xách vắt lên vai bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.

----

Đã hai ngày rồi, cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi địa ngục mang tên heat*. Cậu được dặn là sau khi hết kì phân hóa, hãy đến trung tâm thăm khám ABO gần đây để kiểm tra xem mình thuộc giới tính nào.

Heat : chu kì phát tình.

Vừa khỏe chút cậu lại chạy nhảy như bay, quên mất có ai kia vẫn đang giận mình.

" Cậu thấy vui khi tự làm đau bản thân mình? "

Nghe thế cậu liền lên tiếng phủ nhận: " Đâu có, tớ thấy sau khi uống thì tớ khỏe lắm. Đỡ mệt hơn á, uống thuốc cũng "tốt" mà. "

Nhưng cậu đâu hay, tốt một khoảng thời gian ngắn, mà nó lại hại sức khỏe cả đời.

" Thôi, tốt nhất lần sau đừng uống thuốc. Cãi tớ là ăn đòn đó, mà cậu đã đi khám chưa? " Akiko luyên thuyên khuyên nhủ, cứ như bà mẫu ấy. Nhưng mà cậu vẫn nghe lời răm rắp.

" Tớ chưa, đang định đi thì bị cậu gọi lại nè. "

Nữ Alpha ái ngại quay sang nơi khác, chu mỏ huýt sáo cho đỡ quê.

" Vậy để tớ đưa cậu đi, tớ cũng đang rảnh không có gì làm. "

Nghe thấy câu mời gọi như thế cậu liền gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo sau.

----

" Sao rồi? Cậu là cá thể nào? " Akiko dò hỏi khi trông thấy cậu bước ra từ bệnh viện thăm khám, mặt cậu buồn rười rượi luôn.

" Tớ là...Omega lặn. "

----

Mẫu chuyện nhỏ 4 :

mkg.reo : Seishiro, nói yêu tớ đi?

ng.seishiro : không thích, cậu trẻ con thế.

mkg.reo : ò,  cậu không thích thì thôi vậy...

ng.seishiro : được rồi, yêu cậu. Mikage Reo.

mkg.reo : aa ngại quá.

____

Bất ngờ chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro