7: không dám đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? Cái gì cơ, Omega lặn..? " Akiko há hốc mồm nói lớn, xung quanh ngay tức khắc nhìn sang chỗ cô, oải hương nhà mình là omega lặn á? Trời ơi omega bình thường là đã đủ thiệt thòi rồi, nay cậu lại là omega lặn. Nếu để người khác biết, hậu quả như nào Akiko tôi không dám nghĩ tới...

[ Để mình nói sơ qua về omega lặn nhé, omega lặn sẽ không phát ra tin tức tố. Tức là không có chất dẫn dụ ấy, như beta, và sẽ không ngửi được pheromone của người khác. Khả năng mang thai cũng rất thấp, omega lặn giống như Đạt villa dưới đáy xã hội vậy. ]

" Ừm, tớ là omega lặn..cậu đừng nói ai biết nhé, giờ tớ chưa muốn bị tẩy chay đâu..." Giọng nói cậu run run, cậu sợ giống hồi tiểu học lắm, rất sợ nếm trải cảm giác đó, và càng không muốn lặp lại như thế một lần nào nữa.

Khi nhỏ, cậu không biết bản thân đã làm gì sai, mà bạn học cứ bắt nạt mình. Con nít ranh mới tí tuổi đã hẹn Mikage Reo ra cổng trường, khi ấy cậu nhát lắm. Người ta nói gì là nghe theo à, kết quả là bị đánh bầm dập, về nhà bố mẹ cậu thấy con trai cưng khắp người toàn là vết bầm, cào, cấu đến rướm máu. Xót không thôi. Liền hùng hổ lên trường đòi tính xổ với giáo viên dám để con mình ra nông nổi này, còn định phá hủy ngôi trường ấy nữa.

Nhưng mà bạn khoai lang tím ngốc nghếch nào chịu cho bố mẹ làm thế, cậu khóc lóc ỉ ôi đủ các thể loại để họ bớt nóng. Nhưng chẳng nguôi giận được, họ liền chuyển đối tượng sang con trai. Hỏi ai bắt nạt cậu, không nghĩ thì cũng biết kết quả rồi chứ gì. Cậu không nói, câm như hến ấy.

Lúc đó cậu nghĩ là có lý do gì các bạn mới làm như thế, các bạn chắc là muốn "tốt" cho mình thôi. Nên cậu quyết định không nói, không muốn các cậu ấy ngày càng ghét mình thêm nữa.

Mãi đến khi lớn, cậu mới biết được lý do là gì. Do gia đình cậu "khá giả" bố mẹ cứ đưa đón cậu bằng những chiếc xe đắt đỏ, lũ trẻ ấy vì ganh tị nên lúc đầu không có thiện cảm với cậu. Rồi chúng thấy cậu rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện. Và đặc biệt là, cậu được rất nhiều vệ tinh vây quanh, chiếm hết spotlight của bọn nhóc. Vì thế nên chúng nó từ không có thiện cảm sang ghét, cực kì ghét.

Và, cậu đã biết cách để bảo vệ bản thân rồi. Cậu tự tạo vỏ bọc là không thân thiện, không giao tiếp nhiều như trước của mình để không bị bắt nạt, nhưng cũng vì thế. Cậu cũng bị ghét rất nhiều, và...cậu quyết định đi bắt nạt người khác.

Tính bắt nạt không tự nhiên mất đi, mà nó được truyền từ người này sang người khác.

" Cậu nghĩ, cậu sẽ giấu được đến bao lâu. Nếu bố mẹ cậu biết, cậu sẽ làm sao đây? "

Cậu ngập ngừng không dám nói, nếu bố mẹ biết, họ sẽ chấp nhận việc cậu là omega lặn chứ?

" Tớ không biết, nhưng tớ mong bố mẹ sẽ không quá sốc khi biết tớ là omega lặn. Còn giờ, sắp tới buổi học chiều của tớ rồi, chắc tớ đi trước đây.. " Cậu cố gắng lãng tránh ánh mắt Akiko, nhanh chân đi ra khỏi bệnh viện.

Akiko cũng không phiền đuổi theo cậu ấy, muốn để Mikage Reo từ từ chấn chỉnh tinh thần. Thôi thì cô đành cậu nguyện cho cậu ấy vậy.

----

Cậu đi bộ một mình đến trường, do buổi chiều nên học sinh cũng không đông lắm. Bạn tóc tím nào đấy ủ rũ đi vòng quanh trường, cũng vì cậu đi học sớm quá. Giờ mà vào lớp thì lại ngồi thù lù một cục, cậu năng động lắm. Nào chịu ngồi yên chứ.

" Hey! Sao nay đại ca lên trường mà không rủ em vậy, em buồn lắm á nha. "
Toshiro tiến tới từ đằng sau, vòng tay qua cổ Reo. Như thói quen cũ.

Cậu giật thót tim rụt cổ lại, trông cứ như con chuột nhắt bị bắt vì ăn vụng ấy. Vừa hài vừa thương.

" Nay tao mệt, không có tâm trạng đùa giỡn, mày lên lớp trước đi. Lát tao lên sau. "

Toshiro bất ngờ khi nghe cậu nói thế, nhưng cũng không dám cãi. Lủi thủi lên lớp, để đại ca ở đó. Hôm nay cậu lạ lắm, Toshiro không dám nhận người quen luôn á.

Y vừa định lên cầu thang, ngó qua thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng ghé qua nơi đây. Là lớp trưởng Seishiro đang đi vào trường từ cửa chính, hấp dẫn rồi đây. Toshiro nhiều chuyện ngồi bịch xuống bậc thềm cầu thang, quan sát xem phản ứng của anh.

Bên này Nagi Seishiro bắt gặp bạn nhỏ đang làm trò vô tri sau khi bỏ qua hai ngày quý giá, liền định tiến tới mắng cho một trận. Nhưng mà, trông mặt ai kia buồn tủi dữ lắm, anh không có nỡ.

Chỉ dám lên tiếng hỏi thăm.

" Này, sao cậu không vô lớp đi, lòng vòng trong sân trường làm gì. "

Tới rồi tới rồi, đang định né mà nay chủ động đến luôn. Cậu không dám đáp lời, quay mặt đi luôn.

Ủa??

Nhóc này hôm nay dám phớt lờ cả lớp trưởng đẹp trai à.

Anh và y đều không khỏi bất ngờ, dấu chấm hỏi to đùng liền hiện ngay trong não. Ông cụ non ngồi ngay bậc thềm ban nãy thấy đầu tím tiến tới chỗ mình, nhanh chân chạy trốn.

" Ha, cậu ta lờ tôi? " Seishiro tự kỷ hỏi chính mình, nay cậu ta bị sao vậy trời.

Thiếu niên tóc trắng ôm lấy cục tức bực dọc đi vào lớp, bình thường cậu ta lắm mồm thấy phiền. Nay không nói tự nhiên thấy...

----

Mẫu chuyện nhỏ 5 :

mkg.reo : Sei! Thử hôn tớ theo kiểu bisou đi.

ng.seishiro : cậu cũng lắm trò nhỉ, lại đây.

mkg.reo : heh, được người đẹp hôn là sướng nhất trần đời!!

____

Sorri ae vì sự chậm trễ này, do tui cày rank liqi thua nhiều quá nên k có tâm trạng. Mãi mới rảnh để ngồi viết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro