8: em gái nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lật đật đi sau cậu, khi anh đặt chân đến lớp cũng là lúc vừa đúng giờ, thầy giáo cũng đã vào. Học sinh vẫn như mọi ngày, nghiêm nghị đồng thanh chào người thầy phía trước.

" Được rồi, các em ngồi xuống đi. Nay thầy sẽ cho các em ôn tập để mai kiểm tra nhé. Lớp trưởng báo cáo sĩ số giúp thầy. "

Seishiro nhanh nhảo đứng lên đếm sĩ số, nay không vắng ai. " Thưa thầy, sĩ số lớp vắng 0 ạ. " Nghe quen hong.

" Um, các em lấy sách toán ra lật đến trang 36. Bài 3, ôn tập. Bạn tóc tím ngồi kế lớp trưởng nhớ chú tâm học nhá, lơ ngơ kéo thành tích bạn ấy xuống cùng em thì khổ. "

Cả lớp cười phá lên, làm cậu không biết giấu mặt vào đâu, nhục quá trời ơi.

Nagi Seishiro lúc này mới bắt đầu ngỏ lời, hỏi thăm cục bông bên cạnh. " Sao hai ngày trước cậu nghỉ mà không báo trước với tôi? Cậu không muốn chiến thắng phần cá cược đó à. "

Cậu lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh, vừa hay lúc đó lớp trưởng cũng quan sát cậu. Thế là mắt chạm mắt, cả hai ái ngại quay sang nơi khác. Mặt mũi đỏ hết cả lên.

" À thì...hai ngày trước tớ bệnh, nên nghỉ. Người thân của tớ cũng xin phép giúp tớ rồi mà. " Ai kia ngập ngừng đáp lời, chẳng dám quay qua nhìn anh nữa.

Lớp trưởng Sei lúc này chẳng biết đáp gì nữa, rặn mãi mới ra một câu tròn trỉnh: " V..vậy hả, ừm cậu học tiếp đi... "

Kể từ giây phút này, hai bạn nhỏ nín thinh không nói gì trong 5 tiết học, cũng hay. Anh chẳng hiểu gì, chỉ trong hai ngày mà khoảng cách cậu bạn Mikage tạo ra nó dài vậy à, cứ như người lạ gặp nhau ấy. Tưởng cậu ta sẽ chung thủy thích tôi, nào ngờ chỉ là nhất thời.

Seishiro thoáng chốc buồn trong lòng một tẹo, chẳng hiểu lý do nữa. Tự suy diễn tự buồn, đa sầu đa cảm quá à.

Ra về hai người chia nhau hai đường lối, không thèm chào nhau câu nào.

Anh lúc này mới nổi khùng, tự dưng bực dọc chạy lại chỗ cậu hỏi tới tấp.

Động dục à.

" Hai ngày không gặp nhau, cậu không nhớ tôi à? Trước mạnh dạn thả thính người ta lung tung, nay lại ngượng ngùng xem tôi như người lạ? Cậu thật sự chỉ coi tôi là trò đùa hả, không hỏi thăm tôi lấy một câu thì đã đành, này lại còn không thèm nhìn mặt tôi, có phải cậu chán tôi rồi đúng không. Chán nhìn gương mặt đẹp trai này à? "

??

Cậu hóa tượng đá trong 5 giây, aa có phải lớp trưởng Sei của cậu không vậy trời? Mà, nhìn lớp trưởng khi tức giận mắng cậu cứ thấy đáng yêu làm sao á. Mặt lạnh như cậu ta cũng có ngày hôm nay cơ đấy, nói thật thì Mikage Reo đây đúng sốc luôn, không ngờ Nagi Seishiro lại có bộ mặt như vậy.

Hai mặt, Mikage thích.

Độc mồm độc miệng, Mikage lại thích.

Nhưng đó phải là Nagi Seishiro.

Trong lòng thì đánh trống reo vang vậy đó, nhưng ngoài mặt phải lạnh lùng. Vậy mới ngầu, giữ được thể diện. Ok

" Cậu nhớ tôi lắm à? " Cậu hỏi một câu sát thương chí mạng luôn, một là thích. Hai là không, Sei chọn đi.

" À...đâu, chỉ là thấy cậu không bám theo nữa..n-nên tôi thấy hơi khó chịu thôi.. " Lớp trưởng đẹp trai ngập ngừng phát biểu, ngại thật.

Cậu sắp không nhịn nổi rồi, nhớ thì nói nhớ đi. Bày đặt ra vẻ ta đây như thế à, thế thì cậu đây cho vừa ý luôn nhé. " Vậy hả, tôi không bám theo nữa thì cậu phải vui chứ nhở. Đâu còn ai phiền phức bám theo cậu nữa đâu, sướng thế còn gì. "

Nói nốt câu liền ngoảnh mặt làm ngơ đi một mạch, hehe nếu thấy nhớ cậu thì đuổi theo giải thích đi.

Seishiro đúng là có ý định đó thật, nhưng lúc đó trùng hợp là có người gọi. Trùng hợp hơn nữa người gọi là em gái của cậu ấy, em hàng xóm. Như kiểu thanh mai trúc mã đồ đó, cả hai chơi với nhau từ nhỏ. Tính cách như nào thì khỏi nói, cả hai đều biết rõ về đối phương.

" Sao nay em lại gọi anh thế, trời nay sắp bão à. " Sei nói đùa với người nối máy bên kia, tuy chỉ là câu nói đùa đơn giản. Nhưng người khác thì cậu mới thấy bình thường, với anh thì khác, lần đầu cậu thấy anh như thế đấy. Buồn thật, lo nói chuyện với người kia chả thèm chạy lại nhìn mình lấy một cái.

" Cái anh này, thì...em nhớ mọi người, nên muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng mà, lâu ngày không ở Nhật, em quên mất đường đi về nhà anh rồi. Anh ra đón em với. "

Sei phì cười, lớn rồi mà vẫn ngốc như vậy.

" Phụt hahahaahh, em vẫn như thế chẳng thay đổi nhỉ. Gửi địa chỉ đi anh qua đón liền nè, cô ngốc ạ. "

Cậu vẫn đợi anh, đợi anh đến nói rõ với mình, mặc dù biết kết quả.

" Nàyy, ai cho anh nói em ngốc hả. Người ta cũng lớn rồi mà, em đã mười lăm tuổi rồi nha. Khéo em còn cao hơn anh ấy chứ. "

" Được rồi, anh sai tất. Em là nhất, đợi anh. " Nói xong Seishiro tắt máy cái bụp, quay về nhà lấy xe đón cô em gái. Chẳng thèm ngó ngàng đến cậu, bực thế nhờ.

Được thôi, cậu có em gái, thì tôi có anh trai.

To bi con to neu.

____

Lười làm mcn vkl ae ạ=))) nào có id ra tiếp mcn nháaaa, thứ lỗi cho ng lười đi 😔. Cũng gần một tháng mới ra được một chap, cũng nhanh mà... tại vào học nên chỉ có mỗi cn là tui rảnh thui í, nên chắc gom góp nhiều ngày cn chắc đc một chap. Bí id nữa nên khổ dữ lám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro