With you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời của thiên tài có lắm cái buồn chán, ừ thì do Nagi Seishiro là một thằng lười nên nó thấy cái gì cũng phiền.

Hiển nhiên là trừ game, Choki (vì nó không biết nói) và em ghệ lắm tiền của thằng chả - Mikage Reo.

Đến cả chính chủ cũng chẳng hiểu vì sao mà một người vừa lười vừa chẳng có gì nổi bật lại vớ được em bồ vừa ngon vừa giàu như thế.

Mà Nagi cũng chả quan tâm đâu. Thằng này đang được em bồ tóc tím ngồi trong lòng, chơi game trên con Iphone 8 cũ rích trong khi được mớm cho từng miếng thạch dinh dưỡng mát lạnh. Số hưởng không ai bằng.

Thằng lười thích ở bên em bồ của nó lắm. Em mềm mềm, ấm ấm, nhỏ xíu như cục bông màu tím lịm nhìn rõ thích mắt. 'Cục bông' này còn biết chăm sóc nó, ôm ôm nó, chiều chuộng nó nữa.

Reo thì tả thế nào nhỉ. Em đẹp, em giỏi, em giàu,.... Này nhé, chẳng có ai có được đôi mắt tím oải hương long lanh ôm trọn được cả cái thân hình mét 9 của thằng này đâu. Mà cũng chẳng có ai chiều mãi được cái tính lười đến ăn cũng chẳng cần như thằng này cả. Mình Reo chịu được thôi... mình Reo là đủ (chẳng cần thêm ai đâu).

Nói chung, em bồ của Nagi Seishiro là nhất cái quả đất này.

Thế nên Nagi thích ở cạnh em bồ mình mọi lúc. Dù cái việc phải mè nheo hay nũng nịu em cũng mệt đấy. Nhưng mà thằng này được bồ ôm một cái là quên hết, chỉ còn nhớ cách bám theo cục bông tím ấy thôi.

"Giống hệt Koala ấy Sei nhỉ?" - Reo buột miệng trêu cậu bạn tóc trắng đang bám dính trên lưng mình

"Koala dễ thương mà." - cái túi trắng bóc, to đùng, cao hơn cậu thiếu gia cả một cái đầu phát ra thứ âm thanh trầm khàn rõ là đang buồn ngủ.

"Ừm ừm... nhưng mà cậu ra giường nằm cho đi tớ lấy thêm thạch cho cậu được không?" - chàng thiếu gia 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều xin cái túi đu chặt trên lưng mình thả lỏng ra một chút.

"Hông đâu~ Reo ôm ôm tớ đi..." - thằng trời con nũng nịu

"Nào..." - Reo yêu chiều xoay người lại ôm lấy Nagi cười khúc khích. Thằng trời con được chiều lại càng lấn tới, dụi đầu vào cổ bồ nó mà hít thật sâu. 

'Trông con nít chết đi được' - cậu thiếu gia thầm nghĩ. Vật luôn thằng lười xuống giường mà thọc lét nó đến lộn qua lộn lại. Hai đứa xà quần một hồi thì thấm mệt mà nằm gục xuống giường, cười sằng sặc. Thằng Nagi mệt người mà quắp lấy người Reo ôm chặt, gục đầu vào vai em bồ ngủ ngon lành.

Ngoài trời âm u, mưa đập vào cửa liên tục, gió rít lên từng hồi đến gai người. Trong căn phòng ấm áp xực mùi tiền của thiếu gia tập đoàn Mikage, có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành.

Kệ thế giới ngoài kia đi, họ bên nhau là đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro