Your presence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Reo đi làm. Khó chịu!

Không có ai mớm thạch tới tận mồm hay làm gối bông cho thằng lười ôm ôm cả, thành ra nó mệt chết đi được, và cả buồn nữa. Thằng này bám em bồ riết quen hơi, không có cái mùi sữa tắm đắt tiền pha thêm chút mùi oải hương vấn vít nói chóp mũi nó lại sinh ra cục tính, rõ kì.

 Bạn tím nói hôm nay sẽ được nghỉ nên nó vui lắm, mất tận 5 giây để nghĩ xem hai đứa có thể làm những gì. Nó tính hôm nay sẽ ôm Reo chơi game hoặc ngủ cả ngày. Nói chung là nghỉ xả hơi, 'bông oải hương' của nó làm việc cả tuần liên tục rồi. Nhìn em gầy rạc đi, thương lắm! Nên nó muốn em nghỉ một bữa, không phải lo toan suy nghĩ gì hết...

Thế mà nay em lại nói có việc đột xuất trên công ty, Nagi buồn đó! Từ khi nào thằng này quen với sự hiện diện của Reo bên cạnh, thiếu hơi em cảm giác như cả nửa phần cơ thể cuốn gói theo em lên công ty luôn vậy.

Thiếu thốn, mệt mỏi, nhớ nhung...thi nhau vả vào mặt chàng thiên tài từng cái đau điếng như để nhắc nó rằng em bỏ hắn đi rồi...

Em đi làm để lại Nagi bơ vơ một mình, nhớ em....

_______________________________

Hôm nay phải đi làm. Mệt quá!

Nằm dài trên chiếc bàn làm việc chất đống giấy tờ, chiếc máy tính vẫn chạy liên tục. Hàng chục hàng trăm tin nhắn, báo cáo công việc nói tiếp nhau đập vào mắt cậu trai trẻ khiến đôi mắt cậu mỏi nhừ, chỉ trực nhắm lại. Cả người cậu kiệt sức, đôi mắt tím long lanh phản chiếu màn hình sáng trưng trước mắt. 

Reo nhớ Nagi, em muốn thiên tài của em ở đây, ngay lúc này. Bao bọc em bằng thân hình to lớn, để em nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách cụp cụp phản chiếu bóng hình em, xoa đầu em thật nhiều hoặc đơn giản như bóp vai cho em đỡ mỏi. Bạn trắng thích làm thế và em cũng tận hưởng không kém đâu.

Nagi đang trong kì nghỉ, chỉ thi thoảng cậu phải đến sân tập trung và đo lại các chỉ số. Em cúng muốn ở đấy, bên Nagi tiếp tục hành trình bóng đá. Chỉ tiếc là gia đình ngăn cấm, muốn em thừa kế tập đoàn. Nên giờ em ngồi đây, bỏ lại cậu trai tóc trắng để bầu bạn với những chữ số và đống giấy tờ chán ngắt.

Cơn mệt mỏi đánh gục em. Em nhớ Sei lắm rồi, chỉ là không thể bên nhau thôi...

Em đâu biết nơi cửa phòng có người đang chờ em, chờ để em ra đón vào, chờ để nghe giọng, để thấy mặt em.

_________________________________

Trong căn phòng tĩnh lặng, có mái đầu trắng đang ôm lấy một cục bông tím mà vỗ về...

Chỉ là đi làm, xa nhau một chút mà đã nhớ nhau đến quặn lòng. Chỉ là thiếu sự hiện diện của đối phương mà sinh ra nghĩ nhiều như thế...

Tình yêu đôi khi thật phức tạp, mà lại giản đơn tới lạ kì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro