𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘨𝘦𝘥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_NAGIREO_
[occ]
[Reo:  Mikage - Reo]
[Nagi: Seishiro - Nagi ]
[ Reo & Nagi : Họ ]
_ Reo-18- _ Nagi-18-_
[ nó nhảm lắm]

_________________________

Cái thứ tình cảm bị ngăn cản giữa 2 người không ai có thể hiểu được cả, chỉ 2 người mới hiểu được, thứ tình yêu bị cái xã hội này chỉ chỏ , chả có ai cả không thể tin ai, kể cả người thân , cái thứ tình yêu giữa hai người con trai , cái tình yêu bị cả xã hội này đè nén chê bai không ai hiểu họ cả, họ cũng đâu muỗn như thế, chỉ là ông trời lại cho người thường của họ là trai thôi.

Gia đình của cậu , gia đình Mikage là cái gia đình rất kị điều này , họ không cho phép đứa con trai duy nhất của họ lại yêu một thằng con trai khác, ba mẹ cậu có thể bỏ rất nhiều tiền chỉ đển tìm cách khiến cậu hết bệnh.

Cái xã hội này đúng thật là kinh tởm, có tình cảm với người cùng giới là bệnh? , một cái xã hội mục nát , cái đó không phải bệnh , nó chỉ là thứ tình cảm đúng với chính mình thôi, chứ nó không phải là bệnh đừng có xem nó là một loại bệnh.
__________

Quay về hiện tại, hai người họ đang ngồi bên bờ biển những làn gió mát và tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ , nó thật nhẹ nhàng nhưng sao cảnh lại đẹp , mà thế giới tàn ác với họ vậy?

Họ chính là Mikage và Seishiro

Hai người rất bình thường nhưng sao mọi người lại bảo họ bị bệnh?, họ bình thường cơ mà?, họ chỉ có tình cảm với đối phương thôi mà?, đâu phải bệnh đâu , thế cớ gì lại bảo họ bị bệnh?

Hai người ngồi bên bờ biển nhìn cảnh trước mắt mình, nó thật đẹp làm sao..

Hai con người bị cái xã hội này chế nhạo thế là đủ rồi, bọn họ đâu phải người bất bình thường đâu.

Cậu trái tóc tím và một đôi mắt mang một màu tím như màu tóc của cậu, cậu là Mikage Reo , đứa con duy nhất của nhà Mikage, luôn bị áp đặt những suy nghĩ phải hơn người khác từ bố mẹ, cậu muốn là chính mình, cậu không muốn bị ai nói cả , cậu cũng biết buồn mà, sao không ai hiểu cậu hết vậy?

Mikage đứng dậy và quay qua người kế bên mình cậu trai tóc trắng và đôi mắt mang một màu đen sâu thẳm, cậu cũng như Reo nhưng cậu khác hơn Reo là không bị áp đặt gì hết, cậu cũng giống Reo , cậu cũng yêu Reo , và Reo cũng vậy, nhưng cả 2 luôn bị xem là mang bệnh

Reo đưa tay mình đến bên người bên cạnh, Seishiro cũng hiểu cậu muốn gì nên cũng nắm lấy táy cậu và đứng lên , hai người họ nhìn về phía mặt biển lặng lẽ những tiếng sóng vỗ vào bờ

Hai con người đó nắm tay nhau và dần dần nở một nụ cười cuối với đối phương của họ , à đâu, phải nói là người họ yêu chứ nhỉ, họ yêu nhau mà

Hai người để hết những thứ họ không cần nữa và đôi giày của họ để trên bờ đá , hai người cầm tay nhạu và cũng đối phương chơi đùa dưới làn sóng biển,Reo cười rất tươi có vẻ lần này là lần đầu cậu thấy vui nhất , cậu cầm tay Sei đi xa bờ, Seishiro cũng kệ vì cậu biết người cậu yêu muốn gì nên cũng đi cùng Reo

Thân thể của 2 người dần dần đi xa khỏi bờ cái thế giới này quá độc ác với 2 đứa nhỏ rồi, họ mới tròn 18 thôi cơ mà

_" có vẻ như nước biển lạnh lẽo thật nhỉ Reo?"_

_" nhưng chỉ cần có Reo thì cái gì cũng chở nên ấm hết"_

_"Tớ cũng vậy, chỉ cần có Nagi thì dù lạnh đến mấy cũng ấm hết "_

______________

Mặt biển lặng im, hai con người bị cái xã hội ruồng bỏ này giờ đây đã cùng nhau đi khỏi cái thế giới chết tiệt này rồi, không ai nói gì họ nữa,họ cùng nhau chết một cách nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn có nhau, họ đi rồi, họ đã mất ở cái độ tuổi mới tròn 18 , thật tiếc cho hai người họ

Nhưng biết sao giờ chỉ vì tại cái thế giới chết tiệt này mà giờ hai bạn nhỏ đã cùng nhau rời khỏi thế giới này rồi, đúng là miệng lưỡi thế gian , như những nhát giao đâm vào tim hai người đó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro