𝙒𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_NAGIREO_
[ooc]
[ Nó theo kiểu giết người nên đừng nói gì hết]
[Reo: nàng / nàng thơ / cô ]
[Nagi: cậu ]
[ Reo là Nữ ]
_ Reo-20- _ Nagi-17-_

Cô luôn cùng Seishiro đi về cùng nhau vì nhà của hai người họ cùng một đừng về, bây giờ không hiểu sao trên mạng xã hội luôn đưa tin về một người luôn đi giết nhưng phái nữ mới tròn 20 tuổi đầu, một độ tuổi rất đẹp của những cô gái, điểm chung ở những vụ trước là bên cạnh họ luôn có một bông hoa hồng trắng.

Vâng , chính xác là một loài hoa mang ý nghĩa
" tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu và tình bạn" thế sao nó lại có ở bên cạnh những cô gái bị sát hại kia thì vẫn không biết, điểm chung nữa là họ luôn bị một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, một màu đỏ thắm , dòng máu chảy từ đó ra dính vô những cánh hoa hồng trắng, những bông hoa bị nhuốm đỏ , trông thật đẹp

Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao lại có một người lại đi sát hại những người thiếu nữ mới tròn 20 chứ, cô cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo vì giờ cô đã 20 rồi, nhưng không sao cô vẫn luôn coa một người đi về cũng mình mà đúng không nhỉ, cậu trai 1m90 luôn đi cùng cô

_"Seishiro!"_

_"vâng?"

_"em có sợ kiểu như mình đang đi thì có một ai đó đến và ân cần hỏi thăm em rồi lại cho em chết dần chết mòn trên vũng máu của mình không Seishiro?"_

_"em không biết nữa, chị đừng hỏi em"_

_" em tẻ nhạt thật đó Seishiro"_

Đến ngõ của nhà cô cũng như mọi khi để Seishiro đi về một mình và quay đầu đi về nhà như mọi khi nhưng có vẻ lần này sẽ khác.

Cô quay đầu về cái ngõ để đi về , cũng như mọi khi cô quay lại chào tạm biệt người kia, nhưng đến khi quay đầu lại cô bị một thứ gì đó đập một phát mạnh vào gáy, cô cứ thế mà dần dần chìm vào bóng tối vẫn không thể nhìn được ai đã đập mình.

________

Đến cái lúc Reo dần có lại ý thức mà mở đôi mắt màu tím của mình để nhìn xung quanh nơi mình tỉnh dậy, chân và tay Reo vẫn bình thường chả có gì cả chỉ là phần gáy cảu cô khá nhức vid pha đập lúc nãy, cánh của gỗ kia dần mở ra hình bóng của cậu trái tóc trắng đứng trước cửa và trong tay đang cầm cái cốc nước ấm cho cô uống.

Đúng vậy là cậu[Nagi Seishiro] , cậu đi lại chỗ cô cũng không làm gì chỉ để cốc nước trên tủ gỗ cạnh giường , xong cậu cũng tự biết mà qua bên phải của Reo mà ngồi xuống, cậu và cô im lặng một lúc thì cô mới để ý canh phòng của cậu trai kia, đèn ngủ mang một màu tím như màu tóc của cô vậy nhưng đậm hơn một tí , cả trên tường nữa dán bông hoa màu tim bên cạnh là những bông hoa màu trắng.

Cô vẫn đang nhìn quanh canh phòng nhưng lại chả để ý ánh mắt của một kẻ luôn nhỉ cô, ánh mắt đang một màu đen sâu thẳm nhưng trong ánh mắt đó lại có hình bóng của người con gái với mái tóc tím dài, và nụ cười của cô gái đó tựa như tia sáng soi vào ánh mắt mang một màu đen sâu thẳm vậy, tia sáng duy nhất của cậu, liệu ánh mắt đó có phải ánh mắt của một kẻ si tình không?

Thời gian như ngừng lại cho 2 con người kia vậy, một người thì chỉ để ý xung quanh, một người thì để ý người kia..

Cậu biết sắp đến giờ rồi, nên cậu đã bảo cô uống cốc nước cậu để trên tủ bàn cạnh giường đi

_"này chị Mikega"_

_"hửm?, sao thế Seishiro,mà nay gọi chị là Mikage luôn à"_

_"cũng chả có gì đâu chị uống cốc nước ấm em để trên tủ đi"_

_"rồi rồi, để chị uống nhe"_

Nói rồi cô cầm lấy chiếc cốc tráng với những hình vẽ những bông hoa hồng bên ngoài cốc trong cũng bình thường nên cô uống một hơ khá nhiều, uống xong thì cố thấy khá buồn ngủ, cũng chả biết là sao nên cô nằm xuống giường và nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, một giác ngủ không thể tỉnh lại

Cậu nhìn cô gái cậu yêu đang chìm dần vào giấc ngủ và cuối cùng cũng đã ngủ, cậu cúi thấp người xuống hôn một cái nhẹ lên mép môi của nàng, nàng trông thật đẹp , ta thành thật xin lỗi nàng thơ của ta, ta không muốn làm điều này chút nào cả, nhưng hỡi ơi đây là mệnh lệnh ta không thể làm trái mệnh lệnh được, nang thơ của ta ơi , cho ta gửi một lời xin lỗi đến nàng , cậu nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải , khá thơm.

Cậu đứng dậy lấy con dao ở trong ngăn tủ, cậu lấy ra rồi đi đến chỗ của nàng thơ của cậu đang nằm ngủ ở đó, cậu từ từ đâm vào trái tin của nàng thơ của câu nếu hỏi có buồn không thì phải nói là rất buồn, người mình yêu lại chính tay mình yêu hỏi xem ai lại không buồn chứ

_" nàng ơi xin hãy tha thứ cho ta, đây là mệnh lệnh ta không thể làm trái được xin hãy tha lỗi cho ta thưa nàng"_
_________

Đến cái lúc mọi thứ im lặng cậu cũng ngồi dậy và nhìn thân xác của Reo xem giờ đây có đã trở thành một cái xác lạnh lẽo là không còn tí hơi thở nào nữa, cậu đặt một bó hoa hồng trắng bên cạnh nàng còn mình thì nằm xuống ôm thấy nàng thơ của cậu, cái dao đang dần dần đâm cái trái tim cậu nó rỉ máu rồi đau thật nhỉ

Nhưng ở bên cảnh người mình yêu là được rồi

Hôm sau ai cũng đưa tin vụ của 2 người họ, chết trong chính căn phòng chỉ có 2 người, bên cảnh cô gái tóc tim là bó hoa hồng trắng ,còn bên cạnh cậu trai tóc trắng là bó hoa hồng tím, một cái âm dành cho nhau thật ấm áp nhưng cũng là cái ôm cuối cùng.

_[vì là mới viết nên tôi có chút sai sót trong việc viết nên mọi người thông cảm ạ]_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro