Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đứng trước cửa chờ, nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chủ nhà ra, đứa nào đứa nấy cũng bị muỗi đốt. Nagi không quan tâm sự đời mà ngồi bệt trước cổng chơi điện thoại, còn Reo và Isagi đang cố gắng liên lạc cho Rin nhưng không ai bắt máy. Chigiri đợi lâu cũng bắt đầu khó chịu, máu công chúa nổi lên làm cậu chàng muốn bỏ về, "tiểu thư" quyền quý làm sao có thể để mặc các người chơi đùa?

Khi cả bọn đang sốt ruột thì chợt từ đằng xa vọng lại tiếng chuông xe đạp, cả bọn trừ Nagi quay sang phải nhìn thì thấy Hội trưởng Rin đang thảnh thơi lái chiếc xe đạp cà tàn đèo người thương là Bachira ở đằng sau. Hai người dừng lại ngay trước ánh mắt thất thần của cả bọn Reo.

    "Chào mọi người."

Bahcira hào hứng chào mọi người, nhưng những lời đó lại không lọt vào tai đứa nào cả. Tụi nó chỉ chăm chăm vào Rin với con xe đạp bình dân cùng Bachira ở đằng sau chưa chịu xuống.

    "Cậu đi đâu bây giờ mới ló cái mặt về, biết tụi này chờ lâu lắm rồi không?"

Chigiri bất mãn lên tiếng, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một câu trả lời hết sức thản nhiên.

    "Meguru nói muốn đi công viên nên tôi đèo em ấy đi."

Hắn nói bằng chất giọng hết sức bình thản. Bắt người ta chờ hơn nửa tiếng chỉ vì cái lí do củ chuối ấy, Chigiri không nhịn được nữa. Mọi người có thể muốn tránh xa Rin, nhưng Chigiri thì chả ngán bố con thằng nào. Định lao lên chỉnh đốn lại tên ất ơ này thì bị Isagi và Reo cản lại. Nagi thì khỏi nói rồi, tên đó nào có quan tâm chuyện gì đâu, vẫn mặc nhiên ngồi chơi game. Đột nhiên cánh cổng sắt to lớn nhà Itoshi mở ra, một người mà đáng ra không nên có mặt ở đây xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người trừ Nagi và Bachira.

    "Ồ, Rin-chan về rồi à~"

Shidou tung tăng đi tới trước mặt Rin rồi hỏi với cái giọng hứng khởi và khuôn mặt thách thức. Rin sửng sốt, nói không nên lời.

    "Tại sao mày ở đây?"

Rin khó chịu hỏi. Rõ ràng cậu chỉ thông báo cho những người khác biết còn hắn thì không.

    "Là anh gọi hắn đến."

Sae bước ra bên cạnh Shidou. Cả bọn Reo, Isagi và Chigiri đều rất ngạc nhiên. Rin bất động 2 giây rồi xoay sang túm cổ áo Shidou.

    "Mày lại làm gì anh tao rồi?"

Chắc chắn tên này lại làm gì Sae rồi, nên anh ấy mới gọi hắn tới nhà như vậy. Shidou thấy Rin kích động như vậy thì nở một nụ cười thách thức là Rin nóng máu hơn. Hai chiến thần lao vào khẩu chiến. Cả bọn Reo không ai bảo ai mà đồng loạt thở dài. Bachira ngồi xem nãy giờ không hiểu gì, nhưng thấy Rin tức giận lên như vậy thì có hơi sợ.

    "Rin-chan?"

Bachira gọi nhỏ xíu, nhưng đủ để Rin nghe thấy. Hắn ngay lập tức buông Shidou ra rồi quay lại đặt tay lên đầu Bachira mà xoa nhẹ.

    "Làm em sợ rồi? Nào, tao đưa em vào trong."

Nói rồi hắn liền dắt chiếc xe đạp có Bachira ngồi ở yên sau vào trong sân, lúc đi ngang không quên liếc xéo Shidou một cái. Con dế kia cũng không vừa liền bám lấy Sae để chọc tức Rin, cả bốn người họ lần lượt đi vào.

    "Chúng ta cũng vào thôi nhỉ?"

Isagi nói rồi cũng cùng tiểu thư tiến vào trong, Reo và Nagi là hai người vào cuối cùng đi vào. 

Gia đình Rin cũng có một tập đoàn, tuy không lớn bằng tập đoàn Mikage nhưng vẫn được coi là giàu có. Chưa kể họ còn là đối tác thân thiết với gia đình cậu nên cả hai đã biết nhau từ hồi cấp hai. Mỗi lần cha không cho cậu tập đàn, cậu đều trốn sang nhà Rin vì trong nhà hắn có một phòng cách âm lớn với rất nhiều loại nhạc cụ trong đó. Cha hắn thích âm nhạc nên đã làm căn phòng đó, còn rất hoan nghênh mỗi khi cậu tới dùng ké, chung quy cũng chỉ muốn lấy lòng cậu. Nhưng chỉ khi thực sự cần thì cậu mới tới, còn bình thường cậu sẽ tập đàn ở trường hoặc ở chỗ học đàn của cậu.

Rin dựng chiếc xe đạp ngay vách tường bên cạnh cánh cửa lớn làm bằng gỗ sồi rồi cẩn thận đỡ em người yêu xuống, hai người họ vào trong trước, theo sau là Shidou và Sae, Isagi và Chigiri. Reo và Nagi là hai người đi cuối cùng. 

Vừa đi tới cửa nhà, chợt một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng Nagi. Hắn khựng lại, xoay phắt ra sau nhìn về một hướng vô định. Hắn cau mày, đôi mắt đăm đăm nhìn đi đâu đó, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Có gì đó đã xuất hiện ở đây, một thứ nguy hiểm đang lăm le làm hắn bất an.

Reo bước vào nhà nhưng không còn nghe thấy tên bước chân của hắn, cậu xoay lại nhìn thì thấy hắn đứng bất động nhìn đi đâu đó. Khó hiểu vì không biết hắn đang nhìn gì nên cậu lên tiếng.

   "Này, cậu đang làm gì đấy?"

Nghe thấy giọng cậu, hắn lập tức giãn cơ mặt, vừa đút tay vào túi vừa xoay người lại đi vào nhà. Hắn dừng ngay trước mặt cậu.

    "Không có gì, vào trong thôi."

Nói rồi hắn nghiêng người đi qua khe nhỏ giữa người cậu và cánh cửa rồi tiến vào trong, Reo cũng liền chạy theo để cửa cho người làm đóng. 

Phòng nhạc nằm ở lầu hai, những người khác cũng đã lên cả rồi, chỉ còn hai người họ. Con gấu bắc cực m90 kia vì chân dài nên đi nhanh hơn cậu nhiều, mặc dù cậu cũng không kém cạnh là m85. Hắn đi cầu thang mà dang chân bước một lần bốn bậc thang, chỉ một chốc đã đến nơi, cậu ở đằng sau cố chạy nhanh đuổi theo hắn. Nagi lên đến nơi nhưng lại không biết phòng nhạc ở đâu, cùng lúc Reo cũng đuổi kịp. Thiếu gia thở dốc, chưa bao giờ cậu thấy mệt như thế này. Reo rất giỏi thể thao, môn gì cũng chơi được, cộng thêm đôi chân vừa thẳng vừa dài nên trong giờ thể dục chẳng có ai chạy lại cậu. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại không thể đuổi kịp hắn, tên này trông lười nhác mà đi nhanh như chạy ấy, cộng thêm việc ngôi nhà khá rộng nữa.

Nagi nhìn quanh một lượt tìm phòng nhạc, chợt cả hai nghe thấy một tiếng động lớn, như có gì đó vừa rơi xuống, thêm vào đó là tiếng gào của Rin. Nagi ngay lập tức xác định được nơi phát ra âm thanh rồi đi tới trước một cánh cửa hai cánh to được mạ vàng rất đẹp mắt, Reo cũng đi theo đằng sau. Hắn đưa tay nắm lấy tay nắm của một cánh cửa rồi đẩy vào. Khi cánh cửa được mở ra đủ rộng để hai người có thể nhìn vào trong thì không biết từ đâu, một cái dùi đánh trống bằng gỗ bay tới "chào hỏi" cái trán của Nagi một cách "thân thiện". Cái dùi trống đó là do Rin ném hòng đả thương Shidou, nhưng không ngờ tên đó né được nên người chịu trận là Nagi. 

Nói không ngoa chứ Rin trước đây cũng là tay ném bóng chủ chốt của CLB bóng chày, vận tốc trái bóng cậu ném ra có thể đạt đến hơn 60 km/h, nên việc trán Nagi sưng một cục to như cái bát cũng là chuyện bình thường. Rin gọi người làm lấy đá lạnh lên chườm cho Nagi, Sae cũng có mặt trong phòng, nãy giờ chỉ ngồi xem hai tên ôn thần đánh nhau chứ không can ngăn gì cả. Isagi với Chigiri thì khỏi nói rồi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hai thanh niên ngồi tâm sự mỏng với nhau chuyện tình cảm như những chuyên gia thực thụ.

    "Buổi biểu diễn khai mạc ngày hội sắp tới, chúng ta sẽ biểu diễn đơn từng tiết mục."

Rin bắt đầu phổ biến kế hoạch biểu diễn cho cả nhóm. Lần này còn có sự tham gia của cựu hội trưởng CLB âm nhạc kiêm hội trưởng hội học sinh, Itoshi Sae. Anh sẽ chơi Double bass, một loại nhạc cụ phát triển từ họ violon, kích thước lớn hơn Cello của Chigiri với các dây bass rất dày đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn để tạo ra độ rung, một loại nhạc cụ khá khó.

Mở màn sẽ là màn trình diễn bằng Cello của Chigiri, tiếp đó là trình diễn sáo trúc của Isagi, rồi tới piano của Reo và cuối cùng là violin của Nagi, mọi người đều không phản đối. Vì cổ tay trái của Reo chưa khỏi hẳn nên Rin có hơi khó xử không biết có nên cho cậu biểu diễn không, nhưng Reo nhất quyết muốn diễn nên Rin cũng đành đồng ý. Mọi người có thể tự chọn bản nhạc mình thích để biểu diễn đơn, Reo chọn bài River flows in you của nghệ sĩ piano Yimura. Cậu đặc biệt thích bài này vì âm điệu da diết và lãng mạn của nó, cộng thêm việc mỗi lần chơi bài này cậu đều có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác hạnh phúc xen chút đau thương làm cậu hoài niệm.

Sau tiết mục đơn của mỗi người thì sẽ là phần trình diễn chung, cũng là tiết mục cuối cùng. Rin bảo mọi người tự luyện tập tiết mục đơn của mình ở nhà, hắn sẽ phụ trách phần trình diễn chung. Cả bọn bắt đầu luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Rin, bản nhạc lần này không khó, chỉ là có hai người mới là Nagi và Sae nên cần luyện tập kĩ để có thể phối hợp tốt.

    "Nagi, cậu lên đàn thử một đoạn trong bài đi."

Rin hiểu rõ thực lực của anh trai nên cậu không cần phải kiểm tra, nhưng Nagi là người mới nên cần phải tìm hiểu kĩ. Nagi không nói gì, chỉ đứng dậy cầm trên tay cây violin đi về phía trước. Mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía Nagi, hắn đặt cây đàn lên vai, tay còn lại cầm cung từ từ đặt lên dây đàn, dáng đứng như một nghệ sĩ violin thực thụ. Rồi hắn nhắm mắt lại, những ngón tay trái bắt đầu bấm nốt, tay phải liên tục kéo cung di chuyển lên xuống trên dây đàn. 

Âm thanh vang lên lúc cao vút, lúc hạ thấp, du dương nhịp nhàng như cách hắn chơi đàn vậy. Tay bấm nốt thì nhanh thoăn thoắt, các ngón tay linh hoạt di chuyển qua lại, tay kéo cung thì liên tục lên xuống, động tác dứt khoát nhưng không hề tốn chút sức lực nào, kết hợp ăn ý với nhau. Trông hắn bây giờ khác hẳn thường ngày, không còn dáng vẻ lười biếng của một con gấu m90 nữa, mà thay vào đó là phong thái ngút trời của một nghệ sĩ. Mà cũng phải thôi, cha hắn ngài Soshiro là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng mà.

Tới đoạn cao trào, nhịp độ bài hát tăng dần lên, tất cả mọi người đều nín thở, trong phòng như chỉ còn tiếng đàn của hắn. Độ khó của bài hát tăng dần lên với những nốt nhạc khó, nhưng hắn lại không thể hiện ra chút gì gọi là bối rối cả, thay vào đó hắn lại xử lí rất tốt. Hắn đẩy nhanh tốc độ bấm nốt vào kéo đàn của mình lên để theo kịp bản nhạc. Không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, Reo như thấy được cả một thế giới đầy màu sắc phía trước. Thật ra Reo không thể cảm nhận âm thanh như người bình thường được, cậu mắc hội chứng Synesthesia là một hội chứng mà người mắc phải có thể cảm nhận màu sắc qua âm thanh hay nếm được mùi vị khi nhìn vào những vật thể khác nhau. Nói nôm na là cậu có thể nhìn thấy màu sắc tương ứng với âm thanh cậu nghe được. Nhưng lúc 10 tuổi, tai của cậu đã bị điếc nhẹ khi cậu đứng gần một khẩu pháo to đang được bắn lên, vì ở khoảng cách gần cộng với việc âm thanh quá lớn khiến tai cậu điếc nhẹ, từ đó cậu khá khó khăn trong việc xác định âm thanh dù piano cũng cần khả năng cảm âm tốt. Vì vậy khi biết mình mắc hội chứng Synesthesia, Reo đã luyện tập để thích nghi với hội chứng này và dùng nó thay thế cho đôi tai của mình.

Mỗi lần xem Noa trình diễn, cậu có thể thấy được màu sắc âm thanh phát ra từ bản nhạc của anh đẹp đến mức nào, nó hoàn toàn khác biệt với các nghệ sĩ khác. Nó mang một màu sắc riêng, huyền ảo như cực quang nhưng cũng sâu thẳm như vũ trụ. Ngỡ như chỉ có Noa mới đặc biệt như vậy thì bây giờ cậu lại gặp một người đặc biệt hơn. Bản nhạc mà Nagi đang chơi cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, rất bình thường, màu sắc phát ra chỉ là những màu cơ bản nhàm chán. Nhưng khi Nagi chơi nó, cậu lại thấy ở hắn tỏa ra một thứ ánh sáng mà ngay cả Noa cậu cũng chưa thấy bao giờ. Ban đầu chỉ là một màn sương trắng xám bao phủ, dần dà về sau những chồi non xanh nhú lên nở ra những bông hoa đủ sắc màu. Sương cũng không còn, chỉ để lại những tia sáng vàng ấm áp. Cậu ngỡ mình lạc vào cõi thần tiên, nhìn người con trai xinh đẹp giữa rừng hoa đầy màu sắc ấy làm sống mũi cậu cay cay, cậu ngẩn người nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Kết thúc, Nagi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, bản nhạc vừa rồi là quá dễ đối với hắn. 

    "Không tệ, giờ chúng ta sẽ luyện tập cho phần trình diễn chung."

Nagi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Reo, hắn gác cây đàn bên hông ghế, tay còn lại với lấy chiếc túi trên bàn để bỏ cây đàn vào. Hắn vừa kéo khóa túi lên vừa nhìn sang cậu, Reo vẫn còn ngây người vì cảnh tượng lúc nãy. 

    "Reo, cậu qua đây một lát."

Reo không có phản ứng gì, vì "may mắn" ăn một gậy của Rin nên Nagi không muốn Reo cũng bị như mình. Hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình, Reo bị tác động bất ngờ cũng sực tỉnh. Hắn giữ cằm cậu để mặt cậu đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau. Reo lúng túng không biết làm gì thì hắn lên tiếng.

    "Rin gọi cậu kìa."

Cùng lúc đó giọng Rin vang lên.

    "Reo cậu mau qua đây."

Reo nghe thấy thì vội vùng khỏi tay hắn rồi đi nhanh về phía Rin, khi cậu ngoảnh đầu lại thì thấy hắn đang nhìn theo nên cậu liền quay đi. Nagi luyện tập cùng Chigiri và đàn anh Sae, còn cậu thì tập với Isagi, Rin với Shidou thì khỏi nói rồi. Tập chung với một người mắc bệnh công chúa và một tên 'hời hợt' làm Nagi không khỏi đau đầu, nghe hai người đó luyên thuyên làm hắn thấy rất phiền phức. Suốt buổi tập, Reo không thể tập trung vào chuyên môn được, cậu cứ chốc chốc lại nhìn sang hắn, Nagi cũng nhân những lúc Reo không để ý lại lén nhìn cậu. Hai người đều âm thầm để ý đối phương. Thấy Reo không tập trung, Isagi cũng khó hiểu nhìn theo cậu về hướng ba người Nagi, Chigiri và Sae rồi nhìn lại về cậu, bé mầm vẫn không biết Reo đang nhìn ai.

Mọi người cứ tập như vậy, thoáng chốc đã tới 8 giờ. Những người khác thì không để ý thời gian, còn Bachira ngồi xem nãy giờ đã bắt đầu thấy mệt, chú ong nhỏ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, gật gù trên ghế, mắt nhắm mắt mở. Rin thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Bachira để xem cậu nhóc có còn ở đó không, vì Bachira rất hay chạy nhảy lung tung. Lần này nhìn sang Rin thấy Bachira đã không còn tỉnh táo nữa, Rin lúc này mới để ý đồng hồ treo tường đã hơn 8 giờ rồi, chắc cậu nhóc cũng mệt nên Rin cho gọi mọi người lại để kết thúc buổi tập và dặn dò những điều cần thiết, hôm nay là thứ tư, họ sẽ tập thêm một lần vào chủ nhật tuần này và lần thứ hai vào thứ tư tuần sau. Hội thao sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần sau nên vẫn có đủ thời gian cho mọi người luyện tập, với cả hôm nay họ cũng đã hoàn chỉnh 1/3 bản nhạc rồi.

Cả đám ra ngoài thì thấy trời đang đổ mưa to, vì tập trong phòng cách âm nên họ không nghe thấy tiếng mưa. Vì mưa quá lớn nên Rin đã dùng xe ô tô của nhà mình để chở Bachira về, cậu nhóc cứ vậy ngủ ngon trên vai Rin. Sae cũng dùng xe của gia đình để đưa Shidou về, tất nhiên là cả hai đi cùng nhau. Chỉ còn Nagi với Reo, cả hai được người làm của gia đình Rin đưa một chiếc ô để ra đường lớn chờ xe, vì chỉ có một chiếc nên cả hai phải đi chung. Nagi cao hơn nên đã nhận trách nhiệm cầm ô, hai người phải đi khá gần vì quá cao lớn nên một chiếc ô không che đủ. Cả hai người đứng chờ ở trạm xe bus gần nhà Rin, ở đó còn có khoảng 4-5 người cũng đang đứng trú mưa. Vì trời mưa to nên có xảy ra ùn tắc giao thông ở đường lớn nên bà Baya chưa thể đến ngay được. Đứng đợi một lúc thì lại có thêm một đoàn người gần 10 người đi tới, trạm xe đã nhỏ bây giờ lại càng chật chội hơn. Vì không thể chen chúc trong đó nên cả hai quyết định che ô đứng ra bên ngoài.

Hai người đi cùng một chiếc ô đứng cạnh nhau dưới mưa cứ như một cặp tình nhân, im lặng cùng nhau ngắm nhìn màn mưa trắng xóa. Bây giờ là mùa xuân, cơn mưa đầu mùa mang theo cái lạnh và hơi đất hòa lẫn vào không khí, từng đợt gió buốt thổi đến làm Reo phải chà xát hai bàn tay vào với nhau để giữ ấm vì cậu đang mặc đồ cộc tay. Reo lén nhìn sang Nagi thì thấy hắn vẫn bình thường không có vẻ gì là bị lạnh cả. Lúc này một chiếc xe bus dừng lại ngay trước mặt họ, những người đứng trong trạm liền lập tức lên xe để không bị ướt, họ chen chúc nhau trước cánh cửa xe nhỏ hẹp, Reo đứng nhìn thì thấy họ làm vậy thật kì cục khi phải tranh dành nhau như thế, hoặc có thể là do cậu chưa từng đi xe bus nên không hiểu. Một lúc sau chiếc xe rời đi thì xe của bà Baya cũng vừa đến nơi. Thấy cậu, bà ấy liền lấy ra một chiếc ô lớn màu đen chạy ra để đón cậu.

    "XIn lỗi cậu chủ, vì tắc đường nên tôi đến muộn."

Reo không trách móc mà chỉ cười xòa bảo rằng không sao, rồi cậu cùng bà Baya đi vào trong xe. Sau khi cậu ngồi vào xe thì bà Baya lại quay trở ra nói chuyện với Nagi, Reo tò mò mở kính xe để nhìn theo.

    "Cảm ơn cậu đã để ý cậu chủ."

Bà cuối người cảm ơn Nagi.

    "Không có gì."

Hắn đáp. Bà Baya sau đó cũng quay lại xe, bà ấy kéo cửa kính chỗ cậu lên rồi khởi động xe rời đi. Chỉ còn mình Nagi đứng dưới màn mưa lạnh nhìn theo chiếc xe cậu cho đến khi nó đi khuất mất. Hắn vẫn đứng đó, đến khi lại có thêm vài người đến trạm trú mưa thì hắn mới quay lưng rời đi. Hắn sải bước đi trên con đường đông đúc và tráng lệ của Tokyo, đi ngang qua những con người lạ mặt, đi qua những hàng quán sang trọng trên vỉa hè. Rồi hắn đi vào một con hẻm tối tăm nhỏ hẹp kẹp giữa hai tòa nhà lớn. Lúc này chiếc ô che nửa khuôn mặt của hắn được nâng lên, để lộ đôi mắt pha lê bạc phát sáng trong màn đêm. Chiếc ô trên tay hắn đột nhiên rơi ra bị gió thổi ngược về đằng sau, khi chiếc ô chạm đất cũng là lúc hắn biến mất giữa biển người qua lại.

---

Về tới nhà, Reo không ăn tối mà đi thẳng lên phòng. Cậu không bật đèn mà cứ vậy nằm sõng soài trên giường, tay phải gác lên trán. 

    "Ha"

Lại thở dài, gần đây cậu thường xuyên thở dài như vậy, không vì lí do gì cả. Nhớ lại lúc nãy khi đi với Nagi, cậu thấy vai áo của hắn ướt sũng, hắn cố tình nghiêng chiếc ô sang phía cậu để cậu không bị ướt vì cả hai thể đứng sát vào nhau. Lúc đi từ nhà Rin ra trạm xe, hay cả lúc đứng đợi thì hắn đều làm vậy. Reo thấy, nhưng cậu không lên tiếng, cậu không biết hắn làm vậy là có ý gì. Chỉ là cậu cảm thấy ấm áp trước hành động đó của hắn, từ lúc biết hắn cố tình để vai áo bị ướt thì cậu đã chẳng còn thấy lạnh trước những cơn gió buốt. Không nghĩ rằng bản thân có thể bị làm cho cảm động trước hành động đó của hắn, tâm trí cậu dần mông lung, đôi mắt thạch anh tím nhẹ nhàng nhắm lại trong sự hạnh phúc của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo