Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ bảy nắng đẹp, nhưng Reo lại chẳng thấy vui tí nào. Chả là việc luyện tập piano của cậu không thuận lợi, vì không được cha ủng hộ nên cậu không thể mời được một thầy dạy piano giỏi nên chỉ có thể học đàn từ Chris Prince, một nghệ sĩ vô danh mà cậu vô tình gặp trên phố đi bộ. Tên này có kĩ thuật chơi tốt với kiểu đánh đàn mang nét độc đáo riêng, nhưng thay vào đó là cái tính nhiều chuyện trẻ trâu như con nít, nếu một buổi học có 60 phút thì chắc hắn đã luyên thuyên hết 30 phút rồi. Hôm nay cha mẹ cậu về nhà, vừa vào cửa họ đã tìm cậu nói chuyện, đương nhiên là không phải những vấn đề như hỏi thăm cậu khi lâu ngày họ không có nhà, mà thay vào đó là yêu cầu cậu tham gia lớp học đào tạo doanh nhân chuyên nghiệp. Reo ngay lập tức từ chối nhưng cha cậu lại đe dọa sẽ để cậu không bao giờ chạm vào piano được nữa, cổ tay trái bị thương khi bị cha đẩy xuống cầu thang của cậu chỉ mới lành lại thì cha cậu lại nói rằng sẽ làm cho nó không bao giờ lành lại được. Cậu ấm ức nhìn sang mẹ, nhưng bà ấy cũng né tránh ánh mắt cậu mà chỉ bảo cậu nên nghe lời cha. Reo đã triệt để tức giận mà bỏ chạy khỏi nhà, muốn bà Baya chở mình tới khu mua sắm vì khi cậu có tâm trạng không tốt thì cậu thường đi mua sắm, còn dặn bà Baya rằng khi nào cha mẹ cậu rời khỏi nhà thì hẳn đến đón cậu.

Reo lang thang trên hành lang siêu thị với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu đi hết từ khu này đến khu khác, nhưng có vẻ không phải khi nào đi mua sắm cũng giúp cậu xả stress. Vốn định đến nhà Chris để tập đàn, nhưng vì gây gổ với mấy tên du côn ngoài đường nên đã bị bọn chúng tìm đến tận cửa, cậu đành phải trả thay tiền bồi thường thay anh ta. Cậu lại thở dài, chỉ trong một buổi sáng mà gặp không biết bao phiền phức, những lúc thế này cậu cần một người an ủi. Nghĩ là làm, Reo móc điện thoại ra nhắn cho Chigiri. Đang soạn tin thì đầu cậu va mạnh vào ai đó, Reo lùi lại vài bước đưa tay xoa trán vì khá đau, cậu liền xin lỗi người mà cậu vừa va phải, nhưng khi mở mắt ra cậu lại thấy người đó chính là Nagi. Hắn sau khi bị cậu va trúng liền xoay lại và thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Nagi hai tay đầy túi là túi, vì hắn nói rằng bản thân đang rảnh và đến đây để đi dạo, sẵn Reo đang cần mua thật nhiều đồ để xả stress nên kéo hắn đi theo xách đồ hộ. Reo đi trước, tay cầm cây kem ốc quế vị vani vừa đi vừa ăn, để hắn khổ sở đi đằng sau xách cả đống đồ chủ yếu là quần áo đồ hiệu. Nãy giờ cậu liên tục nhắn tin tìm Chigiri, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tin nhắn: "Tớ có việc gia đình nên không ra gặp cậu được" rồi không trả lời thêm tin nhắn nào của cậu nữa, nghĩ Chigiri bận thật nên Reo không gọi điện.

    "Mua sắm để xả stress, đây là thói quen của người giàu sao?"

Nagi bất mãn lên tiếng, vì Reo tự nhiên kéo hắn theo rồi dúi đồ vào tay hắn bắt hắn cầm nhưng lại chả cho hắn cái gì, còn vừa đi vừa ăn kem như coi rằng việc hắn xách đồ cho cậu là việc nên làm thế kia làm Nagi buồn bực nãy giờ. Reo ăn hết phần ốc quế còn lại rồi lấy khăn tay ra lau tay, nãy giờ mua sắm cũng làm cậu đỡ bực tức hơn phần nào rồi, cậu thản nhiên quay lại trả lời hắn.

    "Chẳng phải cậu đang rảnh sao?"

Nagi triệt để bất lực, hắn buông hết túi đồ trong tay ra rồi ngồi phịch xuống cái ghế sofa để trưng bày ở bên cạnh, hắn năm trườn ra chiếc ghế mặc cho những đống đồ cậu mua rơi ngổn ngang.

    "Này, đây là nước hoa cao cấp đấy, vỡ là không được đâu, còn cái này..."

Nagi nhắm mắt tĩnh tâm thư giãn mặc kệ Reo đang loay hoay nhặt lại đồ. Cậu đặt túi đồ vừa nhặt lại để bên cạnh hắn, Nagi mở mắt ra nhìn lấy cậu, đáp lại hắn chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Reo. 

    "Chẳng phải cậu đang rảnh sao? Cầm hộ tôi ít đồ thì chết tới nơi à?"

    "Không."

Hắn lười biếng trả lời.

    "Thế tại sao..."

    "Nhưng tôi muốn được đền đáp."

Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt hiện lên sự mong chờ. Mặt Reo đỏ bừng lên, cái gì mà đền đáp chứ? 

    "N-Nếu không phải Chigiri bận  thì tôi đã đi với cậu ấy rồi."

Reo vội chuyển chủ đề.

    "Nếu là Chigiri thì vừa nãy tôi có thấy."

Nagi thấy khá hụt hẫng khi Reo cố tình lảng tránh hắn nên lại ngả người ra ghế. Reo ngạc nhiên, rõ ràng Chigiri đã nói nhà có việc thì làm sao Nagi lại thấy cậu ấy?

    "Cậu nhìn thấy ở đâu? Có nhìn nhầm không?"

    "Ở đây, mái tóc dài màu đỏ đó thì không nhìn nhầm được đâu."

Nagi bất mãn lên tiếng, giờ ngay cả lời hắn nói cậu cũng không tin, mà cũng phải vì xưa giờ Reo đã như vậy rồi. Nagi nhắm mắt lại suy nghĩ về điều gì đó, chợt một làn hơi nóng hắt vào mặt hắn. Nagi từ từ mở mắt ra thì thấy đối diện là đôi mắt thạch anh tím huyền ảo của Reo khi cậu đang ghé sát mặt mình vào hắn làm Nagi giật mình mở to hai mắt. Chợt Reo túm chặt hai tay Nagi với một lực rất mạnh, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn như một con dao sắc nhọn, trong mắt như có ngọn lửa bùng lên dữ dội. Reo gằn giọng từng chữ một hỏi Nagi.

    "Có thật.. không? Cậu ta... ở.. đây... làm gì?"

Tay Reo càng bấu chặt Nagi làm hắn thấy hơi đau nhưng Reo có vẻ không để tâm.

    "Tôi không biết, chỉ thấy cậu ta đi với một cậu trai cao lớn tóc cam xè."

Reo không nói gì, đôi tay đang cầm chặt tay hắn cũng từ từ thả lỏng rồi buông hẳn ra, cậu quay lưng về phía hắn. Chỗ tay bị Reo nắm của Nagi đau đến mức hắn phải tay xoa nhẹ lên. Reo cười khúc khích đầy khinh bỉ, không ngờ trong lúc bản thân đang không ổn thì bạn thân lại nói dối để đi chơi với người yêu, bỏ cậu một mình.

    "Cậu được lắm Chigiri."

Reo lẩm bẩm với chất giọng rất đáng sợ, cậu từ từ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt thạch anh tím đã tối sầm lại, miệng nở nụ cười nham hiểm, khắp người tỏa ra sát khí dày đặc đến đáng sợ, Nagi ngồi sau nhìn còn ớn lạnh.

    "Cậu sao thế?"

Kunigami vừa nhai miếng bánh pizza trong miệng vừa hỏi Chigiri đang ngồi phía đối diện, đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Chigiri im bật, mặt mũi xanh xao làm Kunigami lo sợ cậu bị bệnh. Chigiri chỉ cười trừ bảo bản thân không sao, nhưng thế quái nào cậu lại thấy lạnh sống lưng thế này?

---

    "Thưa ngài."

Cậu trai trẻ có mái tóc màu đỏ rượu, trên tay đang cầm cái khay có một cái ly cùng một chai rượu vang hảo hạn ở trên đang đứng ngay ngắn cúi đầu, gọi người đàn ông với mái tóc màu vàng điểm sắc xanh ở phần đuôi tóc đang ngồi thư thái trên cái ghế đẩu, đối diện với cái bàn nhỏ có một quả cầu pha lê ở trên. Trên người hắn mặc độc một chiếc áo choàng ngủ màu đen, hắn đưa tay ra hiệu cho cậu tiến vào, sau đó hắn đưa tay cầm lấy ly rượu trên khay từ từ đưa tới miệng. Đôi mắt cậu trai nhìn hắn đắm đuối như bị cuốn vào đó. Lúc này quả cầu trên bàn phát sáng, cậu trai sau khi nhìn vào thì có hơi ngạc nhiên.

    "Thưa ngài, tôi có thắc mắc."

Hắn nuốt xuống ngụm rượu rồi đặt lại ly rượu lên khay, hắn khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu, cậu trai kia hiểu ý nên nói tiếp.

    "Chẳng phải chúng ta đã tìm được 'tên đó' rồi sao? Sao ngài vẫn chưa ra tay?"

Hắn nghe xong, khóe miệng liền cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Hắn lại ra hiệu cho cậu trai kia rót rượu, sau khi uống xong một ngụm nữa hắn mới giải thích.

    "Vẫn phải chờ thêm 12 năm nữa ta mới có thể động đến 'hắn', khi điều kiện còn hiệu lực thì hắn vẫn được 'ngài' bảo vệ."

Hắn nói rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở hé tấm rèm ra để một ít ánh nắng len lỏi vào căn phòng tối om, hắn vừa đăm chiêu nhìn ra bên ngoài vừa nhấm nháp rượu. Cậu trai kia sau khi nghe xong thì suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp.

    "Vậy... còn hai 'ngài' ấy."

Hắn khẽ cau mày khi nghe cậu trai kia nói, giọng hắn tỏ vẻ khó chịu đáp lại.

    "Chúng không xứng đáng được gọi một cách trang trọng như vậy, bọn phản bội thì chỉ có thể bị xóa sổ."

   "Tôi... tôi xin lỗi."

Cậu trai run rẩy sợ hãi cúi đầu xin lỗi hắn, khắp người đổ mồ hôi. Hắn không còn cau mày nữa mà lại nở một nụ cười nhếch mép.

     "Không sao. Hai tên đó ta có thể tùy ý xử lí bất cứ lúc nào. Nhưng mà trước đó, ta muốn trải nghiệm thử cuộc suống tầm thường ở nhân giới đã."

Nghe thấy vậy, cậu trai kia cũng không còn vẻ sợ sệt nữa mà đã ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười thích thú. Hắn kéo tấm rèm lại rồi liếc về phía quả cầu đang phát sáng, bên trong phản chiếu hình ảnh của Nagi và Reo. Đôi mắt hắn sắc lạnh và khinh bỉ nhìn hai người, môi hắn khẽ mấp máy.

    "Tình yêu là cái quái gì chứ?"

---

Sau một lúc tìm kiếm quanh khu mua sắm thì cuối cùng Reo cũng đã tìm thấy Chigiri đang ngồi ăn cùng Kunigami trong một tiệm ăn nhỏ. Nhìn tiểu thư nói cười vui vẻ với anh hùng đầu cam làm Reo càng sôi máu hơn, trong lúc cậu đang loay hoay khổ sở thì cậu ta lại hạnh phúc bên người khác. Ngay lập tức cậu rút điện thoại trong túi ra bấm số và gọi cho Chigiri.

    *RENG*

Tiếng chuông điện thoại làm Chigiri giật mình, cậu vội quay sang lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi đeo ngang màu đen ra. Khi thấy tên người gọi là Reo, mặt tiểu thư từ hồng hào chuyển sang tái mét, tay cầm chiếc điện thoại của cậu cũng không vững mà run lên liên hồi. Kunigami để ý thấy biểu hiện lạ của Chigiri thì có hỏi han, nhưng cậu chỉ gượng cười rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Tay cậu run run bấm vào nút nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói.

    "Chào Chigiri, cậu đang ở đâu vậy?"

Chigiri đổ mồ hôi hột, giọng cậu gượng gạo nói.

    "À Reo, tớ đang ở quê tớ ở Osaka, tớ nói với cậu rồi mà."

    "Ồ, vậy sao~"

Một câu nói đơn giản, nhưng Chigiri lại cảm thấy bất an vô cùng, đơn giản là vì trong câu nói đó của Reo ẩn chứa biết bao nhiêu sự mỉa mai và oán hận. Thiếu gia phì cười, đủ để Chigiri bên kia có thể nghe được.

    "Reo..."

    "Cậu thử nhìn sang phải đi."

Chigiri ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời Reo mà nhìn sang bên phải. Ngay lập tức cơ thể cậu cứng đờ, tim như lỡ một nhịp. Đằng sau tấm kính trong suốt của quán ăn là dáng hình của Reo, cậu đang đứng nhìn Chigiri từ nãy giờ, đôi mắt đằng đằng sát khí đó dán chặt vào người Chigiri.

    "Cậu... được lắm."

Câu nói ấy trực tiếp làm Chigiri mặt cắt không còn giọt máu, còn Reo vẫn đứng đó nở một nụ cười man rợ, Nagi đứng cạnh cũng bị dọa cho một phen.

    "Tớ xin lỗi, Reo."

Chigiri cúi đầu xin lỗi đến mức đập cả đầu vào mặt bàn để thể hiện sự thành tâm của bản thân. Sau khi được Kunigami khuyên nhủ và Chigiri xin lỗi thì Reo cũng bỏ qua, nhưng không phải hoàn toàn nhé, cậu vẫn nói kháy vài câu.

    "Không ngờ trong lúc tôi gặp khó khăn cậu lại bỏ đi hẹn hò."

Chigiri cười trừ xoa đầu, Kunigami muốn giải vây cho người yêu, chợt nhìn sang Reo và nhận ra gì đó.

    "Chả phải hai cậu cũng đang hẹn hò sao?"

Kunigami để ý thấy hai người này đã đi với nhau từ trước, Nagi còn xách đồ hộ Reo, chả phải hẹn hò thì là gì? Reo nghe tới đấy thì mặt đỏ bừng, cậu liên tục giải thích bảo không phải, chỉ là hai người họ tình cờ gặp nhau nhưng hai người kia không tin.

    "Này, cậu cũng giải thích đi chứ."

Không thuyết phục được họ nên Reo quay sang bảo Nagi nhưng hắn lại thờ ơ bảo phiền phức. Vì đã gặp nhau rồi nên sau đó cả bốn người cùng đi mua sắm, tất nhiên là chỉ có Reo và Chigiri là mua sắm, còn hai người kia phải đi theo xách đồ. Đến một cửa hiệu Dior, Chigiri kéo Kunigami vào thử đồ, để Reo và Nagi đứng chờ bên ngoài. Hai người đều làm việc riêng, không để ý đến đối phương. Được một lúc, Reo bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì chờ, cậu định nhắn tin cho Chigiri thì đột nhiên...

    *ĐOÀNG*

Một tiếng nổ mà nếu cậu không lầm thì đó là tiếng súng truyền tới rất lớn. Cả hai người giật mình theo phản xạ nhìn về phía có âm thanh đó thì thêm một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếp sau đó một đoàn người đổ xô chạy ngược về phía hai người. Kunigami và Chigiri nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra nhưng bị đám đông chen lấn nên chỉ đành quay vào cửa tiệm. Bên ngoài, Reo bị đám người kia xô đẩy làm cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, nếu bây giờ cậu ngã xuống đây thì rất có thể sẽ bị mọi người dẫm đạp đến chết. Trong lúc Reo đang hoảng loạn thì có một cánh tay vòng qua trước ngực cậu rồi kéo cậu đứng thẳng dậy, cánh tay đó là của Nagi. Hắn kéo cậu sát vào người mình  rồi xoay lưng lại với đám đông, để cậu dựa vào bức tường còn bản thân thì dùng cái cơ thể to lớn ấy che chắn cho cậu. Vì không gian rất hẹp nên cả hai đứng sát vào nhau, đến nỗi Reo có thể cảm nhận được từng hơi thở của Naig áp vào mặt mình. Lúc này lại có thêm vài tiếng súng nữa  vang lên, tim Reo liền đập mạnh, từng hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn như có thứ gì chặn trong phổi. Đầu óc cậu mông lung nhớ về một lần trước đây bản thân cũng từng chứng kiến một vụ xả súng, năm cậu bảy tuổi thì cậu đã bị bắt cóc, tên bắt cóc có súng nên khi bị phát hiện hắn đã dí súng vào đầu cậu để đe dọa, sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

Đôi mắt pha lê bạc của Nagi đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng, ánh sáng đó lẫn với ánh đèn huỳnh quang của siêu thị làm nó không quá nổi bật. Hắn có thể thấy rõ cách đó 10 mét có một gã đàn ông mặt mày hung tợn, tay cầm khẩu Desert Eagle đang liên tục bắn lên trần nhà. Nagi phát hiện trên tay hắn có gì đó, chưa kịp nhìn kĩ thì hắn nghe thấy tiếng thở mạnh, quay lại thì thấy Reo mặt mày trắng bệch đang không ngừng thở dốc.

    "Reo, Reo."

Nagi khá hoảng, hắn đưa tay lay nhẹ Reo nhưng cậu không có biểu hiện gì. Chợt có một người đàn ông to lớn va vào người Nagi làm hắn mắt thăng bằng ngã về phía Reo làm cậu giật mình ngẩng đầu lên, may là Nagi chống tay vào tường nên không ảnh hưởng gì tới Reo. Khoảng cách gần như vậy làm Reo có thể ngửi được mùi của Nagi, một mùi hương nhẹ mà cậu cảm thấy rất quen thuộc. Cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ngửi qua, cũng không còn cảm thấy khó thở nữa.

Sau bảy tiếng súng thì mọi thứ cũng đã dịu hơn, cảnh sát đã có mặt và trấn áp kẻ nổ súng. Reo và Nagi nằm trong đợt người cuối cùng được di tản ra khỏi siêu thị, trên cả đoạn đường Nagi luôn đi trước giữ chặt tay Reo để cậu không bị lạc. Reo đi sau cứ ngẩn ngơ nhìn bàn tay ấm áp to lớn của Nagi đang bao lấy tay mình, rồi cậu lại nhìn lên tấm lưng của Nagi, bờ vai rộng đó làm cậu muốn dựa vào. Không hiểu sao cậu lại thấy thật sự hoài niệm, từng biểu cảm, cử chỉ của Nagi, cậu đều thấy nó rất quen thuộc, tâm trí cậu bị cuốn vào nó. Ra khỏi cửa siêu thị thì hai người đã gặp lại Chigiri và Kunigami. Không để người yêu lên tiếng hỏi han, Chigiri đã bảy bổ vào người Reo mà mếu máo vì mãi không thấy cậu ra, sợ Reo có mệnh hệ gì. 

Chigiri gọi một chiếc taxi để cậu và Reo về chung. Kunigami và Nagi đi theo hai người đến điểm đón xe, một lúc sau có một chiếc taxi đến. Chigiri vào trong trước, đến lượt Reo thì cậu lại chần chừ.

    "Reo?"

Chigiri gọi, sau một lúc lúng túng thì Reo quay sang Nagi.

    "Cảm ơn cậu."

Nói rồi Reo đem theo gương mặt đỏ chót phóng lên xe đi mất, để Nagi với gương mặt ngơ ngác đằng sau, Kunigami nhận ra vấn đề nên khều tay Nagi châm chọc. Chigiri đưa Reo về tận nhà rồi mới đi taxi về nhà mình, cậu vừa mở cửa bước vào thì người làm trong nhà ngay lập tức ập tới hỏi han cậu vì họ vừa mới xem được tin tức về vụ nổ súng ở siêu thị. Reo bối rối trấn an mọi người thì đột nhiên cánh cửa nhà sau lưng cậu bị một lực mạnh tác động vào làm nó mở toang ra. Là bà Baya, sau khi thấy được vụ việc trên tivi thì bã đã phóng như bay đến siêu thị nhưng lúc đó có quá nhiều người nên bà đã không thể tìm thấy cậu. Thấy cậu chủ còn lành lặn, bà Baya không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, mọi người ai cũng cảm tạ trời đất.

Tối đó Reo xem tin tức về vụ việc lúc sáng, cảnh sát đã bắt được tên nổ súng, nhưng khuôn mặt đã bị che đi. Các bài báo viết rằng tên hung thủ đã khai là bản thân không nhớ đã làm những gì cũng như mục đích của việc làm đó. Duy chỉ có một điều cậu để ý...

    "Hoa hồng xanh?"

Shosiro vừa nhìn vào chiếc ipad trong tay vừa lẩm bẩm.

    "Đúng vậy, trên cổ tay hắn có hình xăm hoa hồng xanh. Ông thấy có quen không?"

Nagi vừa mân mê khối pha lê bạc trong tay vừa hỏi ông ấy. Shosiro suy nghĩ gì đó rồi nói.

    "Là hắn."

Nagi đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu rồi tiến đến bên cửa sổ, ngoài trời lại đổ mưa to, hắn trầm tư nhìn ra ngoài, trong tay nắm chặt khối pha lê đang hiện hữu hình ảnh của Reo.

    "Đây là lời cảnh cáo?"

Shosiro lại nói.

    "Đúng vậy, hắn đã tìm ra chúng ta."

    "Vậy phải làm sao? Ta chỉ còn mười hai năm."

Hắn thở dài, đôi mắt rũ xuống mệt mỏi, bàn tay đang nắm viên pha lê của hắn đưa lên đặt ngay ngực trái.

    "Tôi không biết, bây giờ được ngày nào hay ngày ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo