Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mỹ hào nhoáng với những tòa nhà cao ốc tráng lệ. Ít ai biết được đằng sau vẻ xa hoa ấy là hệ thống chính quyền Mỹ đã bị tê liệt. Nơi các băng đảng Mafia lộng hành điều khiển những nhà chức trách như một con rối. Không có chuyện xấu xa nào mà chúng không thể làm. Từ việc buôn người, buôn nội tạng, buôn ma túy, mại dâm, buôn lậu vũ khí, sòng bạc... cũng đều có mặt của chúng.

Nếu nhắc đến Mafia Mỹ, người ta lại khiếp sợ 3 tổ chức lớn nhất là SF, Caleso và NR.

Trong đó phải kể đến là băng đảng Mafia NR, nơi có ông trùm trẻ tuổi nhất với trí óc nhiều nếp nhăn. Hắn ta xuất phát từ một nhánh nhỏ của băng đảng LS do "bố già" Jay lập nên. Hắn từng chút một đi lên từ con số 0 rồi thâu tóm cả một phần lớn nước Mỹ. Hắn nổi tiếng là một tên thiên tài trong chiêu trò lập ra nhiều cái bẫy để con mồi của hắn lọt lưới. Những bọn cớm trong mắt hắn chỉ là những tên sâu bọ không đáng để mắt tới.

Nhưng có một điều khiến người ta kính nể là hắn nói không với ma túy và mại dâm. Hắn ghét cay ghét đắng những trò bẩn thỉu như thế. Hắn ta thích chơi đùa với những món vũ khí và các cuộc kinh doanh hơn nhiều. Toàn những điều xa xỉ đối với một tổ chức mafia nhưng đối với hắn đó mới gọi là niềm vui thật sự. Tuy vậy, đã nói là Mafia thì tay của hắn đã nhuốm đầy máu người rồi. Vì vậy, hắn cũng chả phải người tốt là bao. Một điều kị nhất đối với hắn khi đã gia nhập NR đó là phản bội. Bởi thế mà những tên phản bội trong NR đều không có cái kết đẹp. Còn một điều khiến người ta si mê ở hắn là vẻ ngoài tuấn lãng nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ với đôi con ngươi xám đen sâu không thấy đáy cùng mái tóc trắng bạch làm nổi bật cả khuôn mặt và giọng nói trầm ấm khiến kẻ thù sợ hãi, cộng với thân hình rắn chắc đã tạo nên thương hiệu của ông trùm NR như bấy giờ. Nói thế nào mới đúng nhỉ? Là có chút tùy tiện chăng? Những người phụ nữ ước được lên giường với hắn nhưng đều nhận lại một cái kết đắng kèm một câu quen thuộc là: "Tôi không có hứng thú với phụ nữ!". Kể từ đó, tin đồn kẻ đứng đầu băng đảng Mafia NR thích nam nhân bắt đầu lưu truyền trong các băng đảng khác. Hắn cũng làm lười mà bác bỏ, vậy nên người ta vẫn tin rằng hắn thích nam nhân cho đến tận ngày hôm nay.

Ai ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến hắn- Nagi Seishiro, kẻ đứng đầu băng đảng mafia NR
____________

Tại căn nhà riêng ở New York

Reng reng reng

Tiếng chuông inh ỏi khiến hắn tỉnh giấc, bực bội mà xoa lấy mái tóc rối mù rồi nhấc máy nghe, Nagi muốn biết kẻ nào lại cả gan làm phiền giấc ngủ của hắn như thế

"Chuyện gì?" tông giọng trầm thấp khiến đầu dây bên kia có chút sợ hãi

"Tao gọi mày vì có việc gấp thôi thằng khốn, đừng có giở cái giọng đáng sợ ấy cho tao. Qua nhanh đi, lô hàng chuẩn bị đưa có vấn đề rồi. Tao sẽ gửi địa chỉ qua cho mày đó" người thân cận nhất cũng là bạn nối khố của hắn, Chigiri.

"Ừm... Oáp" Nagi đáp lại bằng giọng ngái ngủ

"YAHH... thiệt sự là việc gấp đấy. Ra dáng kẻ đứng đầu giùm tao cái. Đừng có lười biếng mà đùn đẩy việc cho tùy tùng là tao nữa thằng chó này"

"Nãy giờ mày nói hơi quá rồi đấy Chigiri. Mày cũng nên biết thân phận của mày ở đâu chứ?"

Chigiri đầu dây bên kia sôi máu rồi, cậu thấy hối hận vì đã làm tay sai của hắn. Đành cắn răng mà tém tém giọng lại. Cậu nghĩ thầm: " Còn đâu là tên nhóc dễ thương ngày ấy nữa". Chigiri muốn khóc quá đi. Rõ ràng là ngày xưa hắn cũng đâu phải người như bây giờ chứ. Nghĩ đến lại thấy đau lòng mà.

Nagi sửa soạn một chút rồi đến chỗ mà Chigiri gửi qua, hắn cầm theo khẩu súng Eagle rồi lên chiếc xe Enzo Ferrari đạp gas đến chỗ giao dịch của lô hàng.

___________

Trên con phố nhỏ tại New York, 8:PM

"Này thằng nhóc kia đứng lại cho tao!!! Để tao bắt được mày thì mày chết chắc đấy, thằng ranh con. Tao mà bắt được mày thì sẽ đánh mày cho nhừ tử, đừng hòng mà sống thằng trộm vặt chó chết!!! " Người đàn ông mập mạp đang không ngừng vác cái bụng bia mà chạy đuổi theo tên trộm nhỏ con ấy, không ngừng la hét chửi rủa khiến người qua lại phải cảm thấy chán ghét

Đứa trẻ sợ hãi nên cứ chạy mãi về phía trước mà không ngoảnh mặt lại. Cậu bé sợ rằng nếu như ông chủ tiệm mà bắt được cậu thì số phận của cậu sẽ như những lời cay độc mà ông ta nói. Đôi chân trần nhỏ bé bắt đầu rướm máu trên con đường sỏi đá nhưng đôi chân ấy lại không chịu ngừng nghỉ lấy một giây mà chạy bằng hết sức bình sinh về phía trước, quần áo cậu rách rưới không có chỗ nào mà lành lặn, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng siết lấy ổ bánh mì đã hết hạn kia thật chặt trong lòng, gương mặt trẻ non nớt lấm lem đầy bùn đất, duy chỉ có mái tóc tím là nổi bật rực rỡ như những đóa hoa đầy màu sắc

Cậu bé sợ hãi trốn vào một con hẻm nhỏ tối tăm, run rẩy vì cái lạnh

"Mất giấu thằng nhõi đó rồi, nay xui như chó vậy F*ck chết tiệt" Chủ tiệm bánh mì liên tục chửi rủa vì để đứa nhóc ấy trốn thoát. Một lúc sau ông ta mới bỏ cuộc rồi rời khỏi nơi gần con hẻm mà đứa nhóc đó trốn

Cậu bé thở phào một hơi, trượt người xuống bức tường bẩn rồi run lẩy bẩy. Đứa trẻ nhìn lấy thành quả mà mình đã trộm được rồi cười một cách vui vẻ, đôi mắt cậu như bừng sáng cả lên. Ổ bánh mì lốm đốm vết xanh đen được cậu nhóc ấy cẩn thận phủi đi từng lớp bụi. Từng li từng tí mà đút từng chút một vào miệng, cậu sợ mình sẽ không nhịn được cơn đói trong 3 ngày qua mà bỏ hết vào miệng mất.

"Meooo~"

"Tiếng mèo kêu sao.." đứa trẻ giật mình quay sang bên cạnh

Con mèo có bộ lông trắng nhưng đã bị lớp bùn đen dính lên chợt nhảy vồ vào lòng cậu bé ấy rồi kêu lên từng tiếng mew mew yếu ớt

"Có vẻ nó cũng đói giống mình..." đứa trẻ đó nghĩ vậy. Cậu nhóc đăm chiêu nhìn lấy chiếc ổ bánh mì rồi cũng không đành lòng nhìn con mèo ấy chết vì đói nên cũng chia một nửa cho cậu và một nửa cho con mèo nhỏ

"Này của mày đó, ăn đi mèo con"

Con mèo nhìn thấy nửa ổ bánh mì nhưng lại ngần ngại một lúc lâu không chịu ăn

"Tao không còn đồ nào ngon hơn đâu. Mặc dù nó đã hết hạn rồi nhưng mày cũng nên ăn để sống tiếp chứ. Nếu mày mà còn kén chọn thì mày sẽ không sống được trong Thế giới khắc nghiệt này đâu..."

"Ngoan nào, ăn đi mèo nhỏ" Cậu bé ấy không ngừng vuốt ve dỗ dành mèo con.

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy con mèo đó cuối cùng cũng chịu ăn. Nhìn những thứ cùng hoàn cảnh giống mình, cậu lại cảm thấy đồng cảm. Có vẻ chính cuộc sống đã giết chết sự trẻ con trong cậu, để rồi một đứa trẻ chỉ mới 7,8 tuổi buộc phải trưởng thành để sống sót.

Cậu không biết bố mẹ cậu là ai, chỉ biết rằng khi có ý thức, cậu đã không có một ai bên cạnh. May thay những người tốt bụng đó đã cho cậu sữa nên mới có thể lớn từng này. Vậy nên cậu nghĩ mình cũng may mắn hơn một chút rồi.

Đoàng

Một tiếng súng to vang lên khiến mèo nhỏ chạy đi mất, cậu giật mình nhìn tới chỗ phát ra tiếng súng. Men theo vách tường mà từng chút một rón rén lại gần con hẻm tối tăm gần đấy. Cậu thò cái đầu bé ấy ra xem

"T-tôi xin lỗi ông chủ, đừng giết tôi. T-tôi chỉ là một chút nông nỗi nên mới giao địa chỉ lô hàng cho người ấy. Làm ơn tha cho tôi Boss" một người đàn ông đang quỳ gối xin tha mạng trông có chút thảm hại

"Mày cũng biết tao ghét điều gì nhất, thế mà mày vẫn là làm điều ấy. Vậy mày nói xem, tao làm sao thì mới tha thứ cho kẻ phản bội như mày?"

"Tôi sai rồi, boss. Làm ơn cho tôi sửa chữa lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Chỉ một lần này thôi. Tôi bảo đảm sẽ không phạm phải sai lần này nữa. Tôi xin thề đấy!!"

Ánh mắt Nagi sâu thẳm không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, hắn chỉ đang chăm chú nhìn con chó đã phản bội mình ngay trước mắt. Tay cầm khẩu súng chuẩn bị giơ lên thì chợt một tiếng động nhỏ làm hắn chú ý tới

Bộp

Cậu bé vội bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng động khi lỡ chân dậm trúng cái lon nhưng người đàn ông đang quỳ ấy đã thấy cậu rồi ông ta túm chặt cậu lại

Gã ta kề sát con dao trên cần cổ đứa trẻ ấy, cười một cách điên dại nói:

"Haha mày không muốn giết người vô tội đúng chứ. Thử xem nếu ngày hôm nay mày bắn tao thì cả đời mày sẽ phải tội lỗi vì đã giết tên nhóc này. Ông trùm là cái thá gì chứ, chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn giết người không ghê tay thôi. Hừ ta khinh" tên kia trở mặt khi bắt được con tin. Hắn nhổ nước bọt như thể hiện sự khinh bỉ của hắn

Cậu nhóc sợ hãi mà vùng vẫy

Nagi cũng không lấy làm lạ khi tên đó lật mặt nhanh như vậy. Dù gì để đứng đầu một tổ chức thì cũng đã gặp qua nhiều loại người nên hắn cũng chả còn tin tưởng một ai trên đời. Nhiều loại người xấu xa hơn tên kia hắn gặp cũng nhiều rồi.

Nagi chỉ tay xuống dưới nền đất, nhướng mày hỏi: "Mày biết đây là gì không?"

Người hắn run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng nói: "T-tên điên, là đất chứ là gì"

Khóe miệng Nagi nhếch lên một cách quái dị, nói:

"Không đúng"

"Đây là địa bàn của Nagi Seishiro, nơi mày đang đứng là địa bàn của tao. Vậy nên dù hôm nay tao có tha mạng cho mày thì mày cũng không thoát được đâu. Hiểu chứ?"

Nagi nhìn sang cậu bé ấy, nhẹ nhàng nói:"Này nhóc chơi trốn tìm với ta không? Hãy nhắm mắt lại và đếm đến 10. Nếu nhóc tìm ra ta thì ta sẽ thưởng cho nhóc. Thế nào?"

Đứa trẻ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lẩm bẩm từng con số" 1,2..."

Đoàng Đoàng

Ngay khi cậu bé kia nhắm mắt thì hai viên đạn đã ghim thẳng vào chân gã ta khiến gã đau đớn mà khuỵu gối xuống, bàn tay cũng vì thế mà thả lòng cán dao ra. Chưa kịp rên rỉ một tiếng nào thì đã bị một viên đạn khác ghim thẳng vào đầu kết thúc sinh mạng nhỏ bé của gã

Cậu bé thấy mình như sắp ngã xuống nhưng đã được một bàn tay khác đỡ lấy

"9,10..." cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt trông có vẻ lạnh lùng nhưng không hiểu sao cậu thấy hắn rất đẹp. Một vẻ đẹp của sự lãnh khốc.

Nagi vươn tay xoa đầu cậu nói:"Ngoan lắm, đây là kẹo của nhóc vì đã chơi một trò chơi cùng ta"

Cậu nhận lấy chiếc kẹo mút trong tay hắn rồi nói cảm ơn, ngây thơ hỏi:
"Chú kia chết rồi sao? Ai sẽ dọn xác chú ấy vậy ạ"

Nagi nghiêng mặt khó hiểu hỏi: "sao một đứa nhóc lại hỏi những chuyện này, nhóc không sợ ta sẽ giết nhóc sao, hửm"

Cậu lắc đầu đáp lại:

"không sợ, chú kia còn đáng sợ hơn chú nhiều. Với lại nếu muốn giết cháu thì chú đã không cứu cháu rồi. Trong khi một đứa nhóc như cháu thì sao được gọi c-cái gì mà... à là giết để bịt đầu mối đúng chứ. Mà chú cũng đâu giống người sẽ giết người bậy bạ như vậy. Chú còn đẹp trai thế cơ mà!"

Nagi nghe xong thì đứng hình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "nhóc con thú vị thật đấy". Nghe từ đẹp trai từ một đứa trẻ lại khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quặc

"Được rồi, không nói chuyện với nhóc nữa. Ta có việc phải đi trước. Tạm biệt" Nagi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cậu nhóc lại nắm một góc áo kéo lại nói:

"Chú là ông trùm sao? Vậy là người có thể quyết định mạng sống của người khác đúng chứ. Vậy có thể cho con theo chú được không? Con sẽ rất hữu ích thật đó" cậu bé khẳng định chắc nịch

Nagi cảm thấy buồn cười, nghĩ "một đứa trẻ thì hữu ích gì chứ"

"Này ta cũng không phải thần thánh mà quyết định được mạng sống người khác. Nhóc biết chứ. Được rồi ta đi đây"

Nagi quay gót đi được một đoạn xa thì có tiếng trẻ non nớt vọng đến

"Chú không để quên gì sao?"

Nagi khó hiểu quay đầu lại

Cậu bé giơ chiếc ví ra vẫy vẫy, gương mặt cười cười với vẻ mặt đắc ý

Nagi giật mình sờ lại túi quần, thầm nghĩ "rốt cuộc là nó lấy khi nào??"

Nghĩ một lúc lâu, hắn hỏi: "tên nhóc là gì?"

"Reo, chỉ là Reo thôi"

Hắn xoay lưng lại đi được vài bước khiến cậu bé có chút hụt hẫng. Đột nhiên hắn dừng lại nói

"Ta tưởng nhóc đủ thông minh để hiểu ý ta chứ. Thế nào, không định đi theo ta sao?. Nếu không nhanh lên thì ta sẽ bỏ lại nhóc đấy!"

Đôi mắt đứa trẻ mở to lên vì vui mừng nói:

"Vâng"

Năm ấy hắn 22 tuổi, gặp em lúc chỉ mới 8 tuổi.

__________________________


Hình ảnh minh họa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro