Chương 2: Sửa cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Reo như cái đuôi của Nagi mà theo chân hắn đến chỗ để xe. Nagi bước vào chỗ ghế lái, đập tay lên vô lăng nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy bé con trèo lên. Hắn ló đầu ra hỏi

"Sao nhóc con không lên, định để ta chờ sao hửm"

"Không có, chỉ là...sẽ bẩn" tông giọng Reo có chút thấp khiến Nagi không nghe rõ, đành hỏi lại

"Bẩn gì cơ?"

Bé Reo nhìn lên thân người cậu, giọng be bé trả lời:

"Con như này sẽ làm bẩn xe chú..."

Nagi nhăn mặt, có chút không vui nói : "Như này là như nào, ta không chê nhóc bẩn là được rồi. Nói thế là đủ rồi, đừng lo lắng mà hãy nhanh lên xe đi. Nếu không ta sẽ để nhóc lại một mình đó"

Ánh mắt bé Reo bừng sáng, ngoan ngoãn nói: "Dạ"

Bé Reo có chút vui trong lòng khi một người ăn mặc sạch sẽ như chú ấy lại không chê cậu bẩn, bàn chân đung đưa tỏ vẻ thích thú nhìn một vòng quanh chiếc xe sang trọng. Cậu bé cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể được ngồi trong chiếc xe này, có chút cảm thán sự giàu có của chú ấy

Nagi nhìn bé con như vậy cũng chợt cười mỉm, đưa tay sang thắt dây an toàn cho nhóc ấy

Bé Reo chợt hỏi: "đúng rồi, chú chưa cho con biết tên của chú là gì"

"Tên ta sao? Nagi Seishiro là tên của ta"

Thật ra thì Nagi cũng đã giới thiệu tên hắn rồi nhưng chắc do lúc đó bé Reo hoảng sợ quá nên mới không nhớ. Mặc dù vậy, Nagi vẫn kiên nhẫn giới thiệu lại

"Mà này, sao nãy giờ nhóc cứ gọi ta là chú vậy hả! Ta cũng chỉ mới 22 tuổi thôi đấy. Nghe già chết đi được"

"Thì con chỉ mới 8 tuổi thôi nên gọi bằng chú là đúng rồi. Chú có ý kiến gì sao?"

"N-nhóc haizz, ta nói không được là không được. Từ nay nhóc phải gọi ta là anh, hiểu chưa"

Reo bĩu môi, xụ mặt đáp: "Chú chỉ biết cậy làm người lớn là giỏi, được rồi con sẽ gọi chú bằng anh là được chứ gì"

Nagi phì cười: "nhóc cũng phải đổi lại cách xưng hô đấy, nhóc phải xưng em thì mới đúng"

"Hửm là em sao? Em..."

"Ta còn tưởng nhóc thông minh lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ ha" Giọng điệu có chút châm chọc nói

"Chú chê con trẻ con sao? Vậy con phải trưởng thành và thông minh thì chú mới thích sao?"

Giọng điệu bé Reo có chút nghiêm trọng hơn Nagi nghĩ. Hắn cũng chỉ là chọc cậu có mấy câu mà đã khiến nhóc phải nghĩ nhiều thế này. Hắn nghĩ từ giờ mình phải cẩn thận lời nói hơn một chút

"Ta không có ý đó đâu. Nhóc đừng nghĩ nhiều"

"... một câu hai câu cũng là nhóc này nhóc nọ. Con cũng có tên mà"

"Con chỉ nhắc lại cho chú một lần nữa thôi. R-E-O chú phải gọi con là bé Reo. Điều đơn giản này chắc chú cũng phải nhớ được chứ!"

Nagi cười trừ nói:"được rồi là bé Reo, chú sẽ không quên nữa được chưa!"

"Chú cũng đã đổi lại cách xưng hô rồi, sao bé con còn chưa chịu đổi lại cách gọi của ta"

"Vì chú đã làm con buồn, nên chú không có quyền đòi hỏi đâu. Chú chắc không chấp chuyện nhỏ nhặt này với con nít đâu chứ"

"Được rồi, bé Reo thích gọi gì thì gọi. Thế đã được chưa"

Reo khoanh tay lại, quay mặt sang chỗ khác nói: "Tạm chấp nhận vậy"

Nagi lắc đầu ngán ngẩm, hình như hắn đã rước phải một bé con hay giận dỗi rồi. Sau này không biết phải sống sao đây. Hắn cảm thấy có chút mờ mịt về tương lai sau này vì bản thân hắn là một người ghét phiền phức.
Nagi suy nghĩ gì đó rồi chuyển hướng đến một lộ trình mới

____________

Ring ring

Chigiri mệt mỏi nằm ườn trên giường sau khi giải quyết xong vụ lô hàng kia. Chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia đánh thức.

Chigiri đen mặt, thầm nguyền rủa tên khốn ngoài kia. Cậu không biết hắn là ai nhưng súng được giấu dưới gối cậu đã sẵn sàng lên nòng.

"Giờ thì tên đó phải chết vì đã khiến ta tỉnh giấc" Chigiri nghĩ

Chigiri mở cửa, chưa kịp đưa họng súng lên thì một nhóc con nào đó đã được ném vào người cậu.

Nagi vội nói: "Nhờ mày Chigiri" nói xong những câu khốn nạn ấy, hắn tự giác đóng cửa giùm cho chủ nhà. Nhanh chân lên xe phóng đi mất. Để lại cho Chigiri nỗi niềm tức giận không biết phải trút lên ai. Từng câu chửi thề được thốt ra rõ mồn một khiến bé Reo bên cạnh cũng đã nghe thấy hết. Chỉ biết cảm thán một câu

"Woww anh ấy nói tiếng nước ngoài ngầu ghê". Bé Reo tấm tắc khen ngợi liên hồi mà không biết rằng mình đã bị vứt bỏ như cái bao tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro