Chương 3: Dáng vẻ lúc trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình ổn một lúc thì Chigiri mới bắt đầu chú ý tới Reo, cậu cúi xuống hỏi: "này, tên của nhóc là gì?"

"Là Reo ạ"

"Ừm vậy sao..." Chigiri nhìn chằm chằm Reo một hồi lâu

"Quả thật là rất giống dáng vẻ của hắn khi ấy..."

Nhưng một người như Nagi Seishiro không thể nào vì một đứa trẻ có chút giống hắn lúc ấy thì có thể dễ dàng mang cậu bé này về được, Rõ ràng hắn là một người vô tâm và nhẫn tâm đến mức tuyệt tình như thế thì thế nào lại làm vậy...

"Mà sao tên kia có thể đưa một bé con đáng thương này cho ta được chứ. Hắn ta đúng là một tên vô trách nhiệm mà. Bé Reo cảm thấy chú ấy xấu xa lắm đúng không?"

Reo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Chú Nagi sao? Chú ấy không xấu xa chút nào. Trước giờ con cũng chưa từng gặp người đối tốt với con như thế. Với lại khi chú Nagi cười lên thì lại càng đẹp hơn" Reo cười với vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nghĩ đến dáng vẻ khi ấy

Chigiri đang nghe lầm sao. Một kẻ như hắn sao... có thể. Ở đứa trẻ này rốt cuộc có điều gì đặc biệt đến mức khiến hắn ta thay đổi như thế? Không chừng...đây là một cơ hội tốt. Chigiri nghĩ vậy

Sau một hồi tắm rửa cho Reo thì cậu mới nhận ra bé con này quả thật là một tuyệt sắc giai nhân. Tất cả vẻ đẹp ấy đã bị lớp đất bùn kia giấu đi mất

"Ôi~ dễ thương quá đi mất huhu" Chigiri cảm thán không ngừng

"Mà nhóc con cũng gầy quá rồi. Sau này phải bắt tên kia bồi bổ cho nhóc mới được!"

"Rồi, giờ chúng ta đến nhà Nagi thôi nào"

__________

Trong quá trình lái, Chigiri đã ghé vô một cửa hàng và mua cho Reo chiếc bánh hamburger. Nhóc ấy nhận được chiếc bánh thì rối rít cảm ơn vì đã được nhận một món đồ giá trị như thế kể cả bộ quần áo, đôi giày và món ăn này. Có lẽ đối với một kẻ lang thang không biết có thể sống nổi qua ngày hôm nay không thì nhiêu đó đối với cậu bé đã quá vô giá rồi.

"Chú thân với chú Nagi lắm sao?"

Chigiri bất ngờ vì đứa trẻ này lại hỏi câu hỏi ấy. Cậu cười nhẹ rồi đáp: "có thể có hoặc không..."

"Ta đã từng nghĩ rằng ta và cậu ấy đã đủ thân đến mức có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì nhưng hóa ra là không phải vậy..." ánh mắt Chigiri chợt long lanh ánh nước. Cậu kể tiếp

"Ta gặp tên ấy lúc chỉ là mấy nhóc loi choi đầu đường xó chợ. Cái lúc mà chia sẻ cho người kia chiếc bánh bao nóng hổi vừa mới trộm được trong ngày đông lạnh lẽo ấy. Bé Reo chắc cũng không tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy năm đó dễ thương như thế nào đâu haha"

Nói đến đó, nụ cười của cậu lại chợt tắt

"Nhưng... vào một hôm, Nagi bỗng nhiên biến mất. Ta với mấy đứa trẻ trong xóm vội đi tìm cậu ấy nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thể thấy. Hắn biến mất suốt 10 năm rồi quay về gặp ta chỉ để mời ta vào tổ chức của cậu ấy. Lúc ấy tâm trạng ta rất rối bời đến nỗi không thể nói một lời trách móc nào cả...." Chigiri cười trừ

"Nhưng quãng thời gian 10 năm đó đã khiến ta không còn nhớ nổi dáng vẻ của Nagi Seishiro vô tư và hồn nhiên như trước nữa..."

"Nhiều lần ta muốn hỏi rốt cuộc là cậu ấy đã trải qua những gì trong quãng thời gian cậu ấy biến mất ấy từ chính miệng Nagi nhưng hắn lại luôn lảng tránh cho qua chuyện"

Chigiri nhìn lên bầu trời đêm New York, cười chua xót nói: "Nagi Seishiro của lúc trước đã không còn... Hiện tại chỉ còn lại một kẻ đứng đầu tổ chức NR lạnh lùng và đầy tàn nhẫn..."

Cậu không kìm nổi mà đã nói hết ra với đứa trẻ này rồi. Chuyện này cậu cũng chưa từng nói với một ai. Nhưng chắc vì là một cậu bé nên Chigiri mới dễ dàng nói ra như vậy

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng khả năng hiểu chuyện và IQ của Reo có chút hơn người. Những lời chú Chigiri nói cậu đều hiểu. Reo cười tươi thốt lên

"Chú ấy thật may mắn vì có một người bạn như chú Chigiri. Con cá là chú ấy cũng nghĩ vậy"

Chigiri sững sờ, cười nhẹ đáp: "ta cũng mong cậu ấy coi ta là bạn"

Ở đứa trẻ này có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy an lòng. Chắc là vì vậy nên Nagi mới có thể làm điều mà hắn chưa từng làm trước đây sao?

__________

"Bé Reo, đến rồi. Chúng ta mau vào thôi" Chigiri bế Reo đi vào thì bị đám thuộc hạ canh gác ngoài cổng chặn lại

"Khoan đã! tôi được lệnh của ông chủ là không để cho anh vào, mời anh về cho"

Chigiri đen mặt. Hóa ra tên kia cũng biết cậu sẽ đến đây rồi ư. Nhưng làm sao được đây, thứ nào càng cấm, Chigiri càng muốn làm

"Ồ vậy sao" Chigiri mỉm cười khiến bọn họ lạnh cả sóng lưng

Chigiri quay sang nhìn bé Reo, hỏi: "này, muốn cùng chú diễn một vở kịch không?"Ánh mắt xấu xa nhìn cậu nhóc

Trong lúc ấy, Nagi đang bận rộn giải quyết đống giấy tờ trong phòng, gỡ chiếc kính ra rồi mệt mỏi xoa thái dương

Reng reng

Hắn nhíu mày, hình như hắn biết là ai gọi đến rồi

"Alo"

"Nagi tao không hiểu sao từ nãy giờ khi mày rời đi thì cậu bé luôn không ngừng khóc, nó nói là vì nó đáng ghét nên ai cũng vứt bỏ nó. Làm sao đây" Giọng điệu Chigiri có chút nghiêm trọng và lo lắng khiến hắn tin là thật, vội hỏi

"Bé Reo đâu?"

Chigiri đưa máy cho Reo nghe, cậu bé bắt đầu òa khóc lên

"Hức sao chú lại bỏ con. Chú đã nói là đi theo chú mà hức. Đồ nói dối. Con ghét chú"

Nghe từ "ghét" ấy từ Reo khiến hắn không vui

"Đang ở đâu?"

"Chú Chigiri chở con lên nhà chú rồi nhưng mấy anh gác cổng không cho con vô hức.. hức"

Nagi vội tắt máy, chạy xuống lầu thật nhanh. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại bận tâm đến đứa trẻ đó như thế, chỉ biết ngu ngốc mắng chửi mình rằng: "mày đang làm gì vậy chứ..."

Chigiri đập tay với Reo để ăn mừng vở kịch đã hoàn thành một cách hoàn hảo

Sau khi Nagi đi xuống tận chỗ bé con và Chigiri đang đứng. Nhìn qua biểu cảm của hai người họ thì hắn biết mình đã bị lừa rồi. Rốt cuộc hắn chạy vội vã như thế để làm gì...

Nagi thở dài, kêu Zack là người gác cổng ở đó đưa bé Reo vào nhà của mình. Nên chỉ còn lại mình Nagi và Chigiri ở đó. Hắn đối chất với cậu

"Mày làm đến mức này để làm gì? Tao tưởng mày là người hiểu tao rõ nhất?"

"Mày biết mà Chigiri. Đứa trẻ này mà bên cạnh tao sẽ rất nguy hiểm, tao cũng không có đủ tự tin để chăm sóc tốt cho một cậu bé. Huống hồ gì, tao không muốn tin tưởng một ai kể cả là một đứa trẻ..."

Chigiri biết điều đó, nhưng cậu biết rõ nếu như hắn không thể bảo vệ tốt cho Reo thì cậu làm gì có tư cách đảm bảo cậu bé ấy sẽ an toàn?

"Nhưng Reo cần mày hơn là tao Nagi"

"Được rồi, cứ suy nghĩ thêm đi. Tao về đây". Nói xong Chigiri lên chiếc xe của cậu rồi rời đi

____________

Reo đứng lủi thủi một mình trong nhà, thầm trầm trồ căn biệt thự sang trọng của chú ấy. Nhưng... gì nhỉ,có chút cô đơn và lạnh lẽo trong căn biệt thự này.

"Chú ấy sống một mình trong ngôi nhà to lớn này sao..."

Cạch

Nagi bước vào trong nhà. Đến giờ hắn mới để ý bé con của hắn đã được tắm rửa sạch sẽ. Chỉ khen một câu

"Ừm bộ đồ này hợp với nhóc lắm"

"Thật sao ạ? Con chưa từng mặc đồ như thế này bao giờ cả nhưng chú đã nói nó hợp với con thì là thật rồi hì hì"

"Đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ"

"Ta còn đống giấy tờ chưa làm xong, nhóc hãy đi ngủ trước đi"

"Con có thể ngồi chờ chú làm xong được không?"

"Sao cũng được"

Tích tắc tích tắc

Hắn nhìn đồng hồ đã 12h hơn rồi. Lúc này mới liếc mắt sang chỗ Reo thì thấy bé con đã ngủ gật lúc nào không hay.

"Thế mà nhóc nói sẽ chờ ta làm xong sao"

Hắn nhìn đống giấy tờ còn dang dở, thở dài: "Đành để mai làm vậy"

Sau khi dọn dẹp xong, Nagi bế Reo lên lầu chỗ phòng ngủ của hắn. Đặt bé con xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh chỗ bé con của hắn rồi đắp chăn lên cho cả hai

Nagi thì thầm bên tai Reo: "Ngủ ngon, bé con..."

Đêm ấy là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một chút ấm áp trong tim. Nói sao thì vẫn là có chút không quen lắm. Mấy năm nay hắn chỉ luôn lủi thủi một mình trong ngôi nhà rộng lớn này nhưng đối với hắn thì đây cũng chả phải nhà là bao. Rồi đột nhiên ở đâu ra lại xuất hiện một bé con như vậy trong căn nhà mà hắn đã sống mấy năm nay khiến hắn không thích ứng kịp. Nhưng...có lẽ hắn phải tập làm quen với sự hiện diện của bé con trong ngôi nhà này rồi.

Thật ra Nagi Seishiro cũng muốn biết cái cảm giác ấy

"Cái cảm giác có người đợi mình ở nhà là như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro