Chương 4: Ngoại lệ duy nhất và cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay cũng đã ba tuần kể từ khi bé con ấy chuyển đến sống trong căn nhà của hắn. Hắn năn nỉ mãi nhưng nhóc ấy cũng không chịu đổi cách xưng hô, tuy vậy cũng đã có một chút chuyển biến nhỏ là bé Reo đã chịu xưng em thay vì là con nhưng lại cứng đầu gọi hắn bằng chú. Nhưng có vẻ cách gọi này đã trông gần gũi hơn lúc trước. Nhưng có một điều khiến hắn phải đau đầu đó là những biểu hiện của Reo trong mấy tuần qua.

Quay trở về mấy ngày trước

Nagi than vãn: "A~ khát nước quá đi"

Cạch

"Của chú đây" Sau khi chú ấy nói khát thì Reo đã ngay lập tức đưa nước đến cho hắn

"À ờ... cảm ơn bé con"

Có lần hắn về muộn thì ngửi thấy trong nhà có một mùi khét, Nagi lo lắng rồi bước thật nhanh vào trong nhà thì thấy chiếc nồi đã bị cháy đen và có một chiếc ghế được để ngay trước đó. Hắn nhìn xung quanh thì thấy em đang ngồi trong góc mà khóc thút thít

"Này, nhóc đã làm gì vậy??"

Khi hắn tức giận với em thì đều sẽ gọi nhóc thay vì là em hay bé con như lúc bình thường. Vậy nên em biết chú giận rồi. Chỉ cảm thấy có chút tủi thân rồi nói

"E-em chỉ muốn hâm lại đồ ăn cho chú nhưng đã ngủ quên mất cho nên chiếc nồi m-mới bị cháy. Em xin lỗi chú nhiều lắm" Bé Reo òa khóc nức nở trong vòng tay của Nagi

Nagi không biết nói gì hơn ngoài dỗ dành và an ủi

"Phải làm sao với bé con này đây.... Thiệt tình là hắn cũng đâu bảo em làm như vậy cho hắn..."

Rồi có lần Nagi đột ngột về nhà thì thấy bé con đang hì hục lau chùi, hắn hỏi: "Này bé con đang làm gì vậy?"

Reo đáp: "Dọn dẹp ạ"

Hắn nhăn mặt: "Ta đâu bảo em làm thế. Từ nay đừng làm mấy việc như vậy nữa. Em cũng đâu phải ô sin trong cái nhà này. Đã Hiểu Chưa?"

"N-nhưng... dạ"

.....

Kết thúc hồi ức

Trên chiếc giường mà hắn và em đang nằm

Hắn quyết định hôm nay phải hỏi cho ra lẽ

"Này, mấy ngày qua em rất kỳ lạ đó. Rốt cuộc em nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại đi làm mấy việc như kẻ ô sin thế hả. Ta đâu bảo em làm điều đó"

"Hửm đâu có gì kỳ lạ đâu" Reo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

Nagi thở dài, hắn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Em nghĩ sao khi ta mang em về đây sống?"

Reo suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời: "vì em có ích nên chú mới đem em về đây không phải sao, nhưng... hiện giờ thì em không thể làm điều đó khi là một đứa trẻ được. Thật ra lúc ấy em còn tưởng chú sẽ không đồng ý cơ, một kẻ trộm vặt như em thì có thể làm gì được đây. Có khi sẽ chỉ làm cản trở chú hơn mà thôi..."

"Vậy nên em chỉ có thể làm những việc như thế để cho chú thấy em vẫn còn giá trị..."

Nagi đứng hình một lúc lâu rồi hắn đưa tay lên búng một vố thật đau trên trán của Reo

"Ai da" Reo giơ tay lên xoa xoa chỗ bị búng ấy

"Ta chưa từng nghĩ như thế đồ ngốc! Ta chỉ mong em an toàn mà ở bên ta thôi... Chỉ là vì nhìn em rất giống dáng vẻ mà ta đã từng có lúc trước và vì ta cũng muốn thử làm những điều mà ta từng rất muốn có được thời thơ ấu nên mới đưa em về đây. Đừng bao giờ suy nghĩ những điều ngốc nghếch như vậy nữa bé con à"

"Chỉ cần em ở bên cạnh ta thì ông trùm này đảm bảo em sẽ được an toàn"

"Nagi Seishiro không cần em phải làm điều gì cho ta cả... Thế nên, chỉ cần ở bên cạnh ta như thế này là đủ rồi, Reo à."

Một kẻ như cậu liệu có xứng được nhận những điều xa xỉ ấy? Chỉ là một đứa trẻ nhưng không hiểu sao cậu lại hiểu hết những gì người đó nói. Nói sao nhỉ. Cậu muốn khóc quá đi mất. Nhưng lại không muốn người ấy nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ mít ướt. Thế nên cậu chỉ cười một nụ cười tỏa sáng nhất từ trước giờ, nói với người ấy rằng;

"Vậy thì chú chỉ cần bảo vệ em trước năm em 18 tuổi thôi. Cho đến khi em lớn rồi thì em sẽ là người tự bảo vệ chính mình và sẽ bảo vệ cho cả chú nữa"

"Reo sẽ học hết những gì cần có khi tham gia vào tổ chức của chú. Kẻ thù của chú cũng là kẻ thù của em. Người làm chú đau thì em sẽ khiến người đó đau khổ hơn gấp vạn lần. Em hứa đó!"

"Vậy nên chú chỉ cần chờ Reo thôi. Chú chờ em được chứ?"

Nagi nói tựa nhẹ lông hồng:

"Ừm...ta không ngại chờ đợi em, nhưng nếu như em thấy bảo vệ em hay ta khó quá thì từ bỏ cũng được. Ta có thể che chở cho em cả đời sau này, Reo..."

Rốt cuộc hắn lấy đâu ra lá gan mà hứa những điều không biết trước tương lai như thế. Nhưng có một điều hắn chắc chắn đó là Nagi Seishiro muốn bảo vệ em bằng mọi giá, kể cả cái giá phải chịu có đắt đến mấy hắn cũng chấp nhận. Có thể nói khi gặp Reo hắn mới muốn dùng cả đời sau này để che chở cho một ai đó, điều mà hắn tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm nhưng riêng em là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của Nagi Seishiro...

___________

Sau khi thực hiện một số thủ tục phức tạp và rắc rối, Nagi cuối cùng cũng có thể đem em vào sổ hổ khẩu nhà hắn với danh nghĩa là người nhận nuôi. Hắn cũng đã lập thủ tục nhập học cho em tại ngôi trường Bluelock, nơi hội tụ những đứa trẻ danh giá từ các gia đình tài phiệt. Reo cũng đã học ở đây một thời gian dài rồi. Hiện tại em đã 14 tuổi.

"Ồ có cô bé tiếp cận cậu chủ nhỏ kìa, Zack. Mau mau nhắn lại cho ông chủ ngay đi"

"Rồi rồi, để tôi chụp lại đã"

Hai người vệ sĩ hay gọi thẳng ra là người gác cổng tên Philip và Zack đang rình mò cậu chủ nhỏ là Reo tại ngôi trường này. Hai người họ được lệnh của boss theo dõi tình tình rồi báo tin về cho hắn

Cạch

Đột nhiên Reo bước đến rồi mở tung cửa sổ ra

"Này hai anh không cần phải trốn đâu, tôi thấy hai người rồi đó"

Philip và Zack gượng cười rồi chào Reo

"Là chú ấy ra lệnh các anh theo dõi em sao??"

Mồ hôi bọn họ bắt đầu túa ra, vội lau đi rồi nói: "A... không có không có, chỉ là bọn anh đang theo dõi một kẻ gần đây rồi tình cờ đến thăm em thôi, không phải là lệnh của ông chủ đâu. Em nhầm rồi"

"Vậy saoooo? Được rồi tí nữa hai anh phải đưa em đến căn cứ NR đấy. Em muốn gặp chú ấy. Cấm nói từ chối!!!!"

"Hả???"

Thế là bọn họ bắt buộc phải đưa Reo đến căn cứ của NR

Reo đi xuống căn hầm thì phát hiện ra có một căn cứ to lớn tách riêng biệt với bên ngoài. Cậu thầm trầm trồ về mức độ rộng lớn ở nơi này

"A~ chú" cậu bé chạy ồ đến khi nhìn thấy Nagi

Nagi có chút không vui, hỏi: "sao nhóc con lại đến được đây?"

"Là anh Philip và Zack chở em đến ạ"

Trong khi đó, Zack và Philip trốn ở một nơi mà quan sát trong sự lo sợ thì bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng sượt qua khiến hai người run lẩy bẩy

Nagi cưng chiều xoa đầu Reo: "Được rồi, vô đây"

Tại một căn phòng chứa đầy những món đồ vũ khí được hắn sưu tầm và sử dụng, hắn giới thiệu cho Reo biết những "em yêu" mà hắn yêu quý.

"Đây là khẩu M2 Browning, AWM, M4A1, Glock 17, Beretta 92FS, M1911, Bren Ten..."

Trong lúc chú ấy giới thiệu thì em bắt gặp một khẩu súng quen thuộc: "A, đây là khẩu súng chú dùng khi đó đúng không?"

"Ừm đó là khẩu Eagle, một loại súng ngắn có uy lực lớn. Nhưng không thích hợp cho việc "đi săn" lắm"

"Vậy sao..."

Bất chợt hắn nhấc mày, hỏi cậu: "Em có muốn thử tập bắn súng không?"

Reo không suy nghĩ gì mà hào hứng đáp: "Được ạ"

Hắn dẫn em đến khu bắn súng tập thể. Mọi ánh mắt dữ tợn đều đổ về bé con bên cạnh Nagi.

"Chào Boss"

Nagi phất tay, ra dáng kẻ đứng đầu, miệng bình thản nói: "được rồi, cứ tập tiếp đi"

"Ra đây là dáng vẻ của chú ấy khi gặp thuộc hạ sao. Ngầu thật đấy"

"YÔ, bé con đến xem thử sao. Lâu rồi không gặp" Chigiri đi đến chào hỏi

"Vâng lâu rồi không gặp chú, chú Chigiri"

"Ừm chào nhóc"

"Được rồi, cậu tránh qua một bên đi. Tôi muốn cho em ấy tập bắn súng"

Chigiri khinh bỉ, hắn suốt ngày cứ bé con rồi em ấy vân vân và mây mây. Người bạn này đã bị hắn đá ra một góc rồi. Ấm ức quá đi mà. Đã thế cậu phải đến chỗ Kunigami để kể khổ mới được.

Sau một lúc dạy tận tình về cách ngắm và bắn thì hắn bảo: "được rồi, em thử bắn đi"

Reo chú tâm ngắm vào bia đạn hình người rồi bóp cò. Viên đạn giả bay đi với tốc độ nhanh rồi xuyên qua hồng tâm của bia đạn

Mọi người đang tập bắn súng cũng đồng loạt hướng về bia đạn của Reo và vỗ tay như khen thưởng cho cậu, nói:

"Giỏi lắm"

Nagi cũng biết rõ về mức độ học hỏi nhanh của bé con nhưng mới tập đã bắn trúng hồng tâm không phải quá đỉnh rồi sao? Hình như hắn đã vô tình nhặt được một bảo bối nhỏ rồi thì phải. Ha có nên nói là số hắn quá đỏ không đây?

Nagi vỗ tay: "Giỏi lắm bé con"

_________________________

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky
I've been running through the jungle
I've been running with the wolves
to get to you, to get to yo
(Wolves- Selena gomez)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro