Chương 5: Từ bỏ thú vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người quan sát quá trình lớn lên của bé con nên hắn cảm thấy rất thần kì. Rõ ràng lúc em về nhà hắn chỉ là một đứa trẻ gầy gò và cao hơn đầu gối hắn một gang tay. Ấy vậy mà nay em ấy đã cao bằng vai hắn rồi. Riêng hắn thì cảm thấy em như thế đã là rất cao rồi vậy mà nhóc con ấy lúc nào cũng lèo nhèo rồi giận dỗi nói là không cao bằng hắn. Những lúc như thế, Nagi lại không kìm lòng được mà trêu chọc bé con ấy đến xù lông cả lên. Nagi không biết bản thân hắn có bị bệnh không khi lúc nào cũng chỉ muốn trêu cho em ấy nổi giận xong cuối cùng hắn cũng là người đi dỗ dành. Ngay ban đầu hắn cũng biết rằng bé con ấy rất đẹp nhưng càng lớn lên hắn lại thấy em càng xinh đẹp hơn. Tuy Nagi cảm thấy dùng từ xinh đẹp cho một người con trai có chút không phù hợp lắm nhưng hắn lại không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn ngoài hai từ ấy.

Có lần hắn đang hút thuốc ngoài ban công thì nhóc ấy chạy đến rồi giật lấy điếu thuốc trong tay hắn. Em ấy bịt mũi mình lại rồi quát mắng hắn

"Cái này thì có gì tốt mà chú lại hút. Chú không quan tâm đến sức khỏe của mình à. Sau này em không cho phép chú hút thuốc nữa!"

Nagi dựa lưng vào ban công, hắn lại nổi hứng lên muốn chọc nhóc con này rồi, mặt dày hỏi: "Nếu ta vẫn lén lút hút thì sao?"

"....C-chú dám"

"Ta có gì mà không dám"

Reo trợn tròn mắt lên, tức giận ném điếu thuốc xuống sàn rồi chạy đi mất. Trước khi chạy đi, em hét lớn: "Em lo cho chú mà chú lại nói vậy! Chú là đồ ngốc nhất trần đời"

Không hiểu sao chuyện đã như này rồi hắn vẫn còn cười được nhưng sao nhỉ, hắn thấy bản thân rất vui khi được em ấy quan tâm như thế. Chỉ lắc đầu rồi cúi người xuống nhặt lấy điếu thuốc còn tàn đỏ kia vứt vào sọt rác. Vươn tay lên duỗi người, giọng có chút mệt mỏi nói

"Hừm phải từ bỏ thứ vui này rồi. Nhóc con ấy bảo ghét thì biết sao được đây"

"Giờ phải đi kiếm em ấy thôi nào..."

Ngay cả rượu và thuốc lá được xem như thú vui của Nagi Seishiro khi hắn cảm thấy mệt mỏi và muộn phiền cũng đều bị em ấy ngăn cấm hết. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại nghe lời một đứa trẻ đến thế nhưng hắn không trả lời được. Mỗi lần hắn muốn đụng vô hai thứ độc hại ấy thì em ấy lại nói là hắn không lo cho sức khỏe của hắn à. Đại loại như thế rồi lại dúi cây kẹo mút vào người hắn để kìm hãm cơn thèm thuồng lại. Cứ lặp đi lặp lại một thời gian dài cũng thành thói quen nên từ khi nào mà hắn không còn đụng vô thuốc lá và cũng hạn chế uống rượu lại từ bao giờ.

Đây là thứ tình thương mà hắn có đánh đổi biết bao nhiêu tiền bạc và của cải cũng không thể lấy được từ người khác. Vậy mà Nagi Seishiro lại được em ấy ban phát tình thương ấy một cách miễn phí. Đó là vì em ấy cũng quan tâm hắn và muốn hắn có những điều ấm áp nhất từ cái được gọi là gia đình. Hắn thấy biết ơn em vì em cho hắn biết thế nào là hơi ấm của gia đình, thứ mà hắn có mơ cũng chưa từng nghĩ bản thân có được nhưng em ấy sẵn sàng dạy cho hắn thế nào là quan tâm, chăm sóc và lo lắng một cách đúng nghĩa. Hắn có thể dõng dạc nói với Thế giới rộng lớn ngoài kia rằng em là gia đình của hắn, của một mình Nagi Seishiro mãi mãi không thay đổi....

___________

Bốp

"Người này rồi người khác cứ kéo đến như lũ chuột cống vậy. Chán chết tôi rồi, Chigiri"

Hắn than vãn trong khi bản thân hắn đang không ngừng ra nắm đấm lên từng khuôn mặt kẻ thù. Nagi đá bay một tên ra rồi nói với Chigiri

"Tí nữa tao phải đón bé con rồi. Còn cỡ 5 tên nữa chắc mày xử lý được đúng không? Tốt nhất là cứ đốt luôn tòa nhà này đi Chigiri"

"Haizz được rồi đi đi"

Nagi định quay đi thì Chigiri đã vứt chìa khóa xe vào người hắn trước khi hắn đi mất. Hắn vui vẻ nói:

"Cảm ơn"

Chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ để đi xuống một cách nhanh nhất vì đây chỉ là lầu 1 của tòa nhà thì bị một tên níu chân lại, miệng đầy máu rên rỉ nói: "th-thằng chó, đừng hòng mà chạy. Tao phải lấy đầu mày đưa cho ông chủ"

Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tên đó nghĩ có thể lấy được đầu Boss của NR sao, có bị ảo tưởng quá không đây. Nagi Seishro không muốn chấp nhặt với mấy tên IQ thấp vậy nên hắn sẽ cho tên này ra đi sớm hơn mấy người kia một chút.

Nắm tóc tên đó giật ngược ra sau, rút con dao sau thắt lưng của hắn rồi nhắm ngay chỗ động mạch ở cổ, rạch một đường để cho hắn ra đi với gương mặt lành lặn chứ không thì đã có một lỗ đạn ngay đỉnh đầu rồi. Chắc người chết cũng tự ti về gương mặt lắm, hắn nghĩ thế. Coi như là tâm trạng hắn hôm nay rất được đi. Rồi, giờ thì tạm biệt trước, hắn phải đi đón bé con của hắn về nhà rồi không thì nhóc ấy sẽ giận hắn vì đến đón trễ mất!

Nagi thấy bàn tay đã vô tình bị dính máu lên thì nhăn mặt, chửi thề: "chết tiệt"

Hắn lấy chiếc khăn tay chùi đi vết máu vì bé con ấy không thích ngửi mùi máu tanh tưởi trên người hắn. Em ấy có chút nhạy cảm với mùi máu

Nagi nhảy khỏi cửa sổ rồi tiếp đất một cách an toàn. Khởi động con xe McLaren 600LT của Chigiri rồi xoay vô lăng chạy đi mất. Sau khi hắn đi được một đoạn xa thì một tiếng nổ lớn từ tòa nhà đó truyền đến. Ngọn lửa từ nó bùng lên dữ dội như một vụ cháy nhà bình thường. Vì đây chỉ là tòa nhà bỏ hoang nên sẽ không có ai bị thương cả và cũng không có camera nên bọn cớm sẽ không thể đánh hơi ra được là ai làm. Mọi chuyện coi như là ổn thỏa

Nagi huýt sáo và bật một bản nhạc mà hắn yêu thích lên rồi chạy băng băng trên con đường lớn như thể hắn chưa từng làm một chuyện xấu xa nào.

Brừmmm

Chiếc xe dừng trước ngôi trường mà em đang học. Có vẻ như tất cả đã về hết nên chỉ còn em ấy đứng trước cổng chờ đợi. Thiệt thòi cho em rồi. Hắn nghĩ khi về nhà sẽ tự tay làm một món ngon cho bé con ăn mới được.

Mở cửa xe rồi bước đến chỗ Reo, hắn nói: "về nhà thôi bé con"

Reo xị mặt, giọng giận dỗi nói: "Chú đến trễ"

"Được rồi, ta xin lỗi. Về nhà ta sẽ làm cho món em thích ăn nhất được không?"

Nagi cưng chiều xoa đầu Reo: "Còn giờ thì hãy về nhà thôi nào. Về ngôi nhà của hai ta"

Nghe đến đồ ăn thì hai mắt của Reo lại mở to cả lên, giọng lại vui vẻ trở lại nói: "ừm về thôi, về nhà của chú và em"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro