Chương 6: Game Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắt dây an toàn cho Reo, Nagi xắn tay áo sơ mi trắng lên rồi để một tay lên cửa xe, tay còn lại bắt đầu khởi động chiếc xe. Tiếng động cơ rú lên báo hiệu con xe đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Hắn gạt cần rồi bắt đầu lái đi với tốc độ nhanh dần trên con đường có khá nhiều xe qua lại. Vỗ từng nhịp trên vô lăng, hắn chợt hỏi em:

"Sau khi học xong em định theo ta vào tổ chức sao?"

Reo đang nhìn quang cảnh qua ô cửa thì quay lại nhìn Nagi, giọng khó hiểu nói: "tất nhiên rồi, điều đó mà chú còn phải hỏi sao?"

"Không sợ?"

"Ừm không sợ"

Nagi thở dài: "em ghét mùi máu mà Reo"

"Đúng là em ghét thật nhưng không đến mức ngửi thấy nó là nôn mữa như chú nghĩ. Dù chú có khuyên em thì em cũng không thay đổi ý định đó đâu"

Nagi thở dài: " Ha~ ta làm sao mà khuyên được người cứng đầu như em, Reo?"

Reo chợt im lặng không trả lời khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, nỗi lo sợ về tương lai chợt ùa đến trong tâm trí mỗi người. Nỗi lo về nguy hiểm có thể xảy đến với bé con bất cứ lúc nào khiến tim hắn chợt đập nhanh hơn. Nhưng có lẽ hắn không nên lo lắng quá về khả năng của em ấy vì hơn ai hết hắn biết rõ nhất năng lực của em có lẽ chỉ xếp sau Chigiri trong tổ chức NR mà thôi.

Giảm tốc độ xuống rồi dừng xe trước đèn đỏ. Nagi nhấc một bên lông mày, nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe Ferrari đen qua gương chiếu hậu. Linh cảm của hắn quả không sai, có lẽ hắn đã bị theo dõi từ nãy giờ ngay khi đến đón em ấy. Gõ từng nhịp nhanh hơn lên vô lăng là thói quen của hắn khi có kẻ bám đuôi. Đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nagi xoay vô lăng vài vòng qua bên phải để rẽ vào một con đường đất cát vắng vẻ để chuẩn bị cuộc chiến với những con chiến mã. Hắn đạp ga đi với tốc độ 300km/h. Tiếng rú ga của động cơ và tiếng gió xé tai khiến tai Reo như ù đi, em hỏi hắn:

"Có kẻ theo dõi sao?"

"Em phát hiện rồi?"

Reo bình thản nói: "em đã nghi ngờ từ khi có hai chiếc xe đậu trước trường trước khi chú đến rồi. Đến tận bây giờ khi đã đi vào con đường vắng mà chúng vẫn đi theo thì phần lớn là đã theo dõi em và chú"

Em đắc ý hỏi hắn: "Em nói đúng chứ?"

Nagi cười nhẹ, đổi tay lái rồi xoa mái tóc tím mềm mại của em như khen thưởng:

"Ừm bé con của chú tinh ý lắm"

"Vậy thì em đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên chưa Reo?"

Hai mắt Reo như phát sáng, bắt đúng trọng tâm câu nói: "Thật sao? Em rất sẵn sàng"

"Mở ngăn kéo phía bên tay phải em sẽ thấy một khẩu súng AWM. Tiếp theo thì em biết nên làm gì rồi chứ?"

Reo làm theo lời Nagi nói thì phát hiện đúng là có một khẩu súng bắn tỉa ở đó. Reo mỉm cười ngắm nhìn cây súng rồi bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ

Nagi mở mui xe McLaren lên để em dễ dàng tựa cây súng lên thành xe và ngắm bắn một cách dễ dàng

Có vẻ hai kẻ theo dõi đã biết chúng đã bị phát hiện nên không còn giữ khoảng cách an toàn nữa mà tăng tốc đến gần hơn xe của hắn. Một tên bắt đầu nổ súng vào xe của hắn nhưng Reo đã nói trước để Nagi kịp thời xoay xe sang lách được viên đạn. Không thì hắn cũng không biết phải nói sao với Chigiri nữa. Cái hình ảnh đáng sợ ấy dường như vẫn còn in sâu trong tâm trí của hắn. Nên bằng mọi giá chiếc xe này không được để bị xây xước.

Trong khi đó, vì đi ngược chiều gió cộng thêm chiếc xe mà chú ấy lái đi với tốc độ lớn khiến đất cát văng tung tóe làm giảm tầm nhìn của Reo khiến cho việc bắn tỉa khó khăn hơn. Nhưng không có gì có thể làm khó được Reo, em chắc chắn.

Reo nheo một bên mắt, mắt còn lại mở to nhìn vào ống ngắm của khẩu súng rồi bắn liên tiếp vào thùng xăng của hai chiếc xe khiến xăng bị rò rỉ ra ngoài kết hợp với tia lửa điện được tạo ra từ việc đi với tốc độ cao và ma sát với đất cát cộng với oxi trong không khí đã tạo nên một vụ nổ lớn. Em mỉm cười khi nhiệm vụ hoàn thành một cách hoàn hảo, quay trở lại xe rồi ngồi vào vị trí cũ, tươi cười hỏi hắn:

"Chú thấy sao? Hài lòng chứ?"

Nagi phì cười: "ta rất hài lòng!"

Chiếc xe bắt đầu đi với tốc độ bình thường rồi quay lại lộ trình cũ. Mặt hắn trở nên nghiêm túc, quay lại nói với em:

"Chào mừng em đến với tổ chức NR, Reo. Ta rất hân hạnh khi là Boss của em"

Trái tim Reo chợt hẫng một nhịp vì vui sướng. Chú ấy đã công nhận tài năng của em và chấp nhận cho em làm một thuộc hạ của chú. Không biết có bao nhiêu niềm vui sướng mà Reo ôm chầm lấy Nagi khiến hắn bất ngờ suýt chút nữa là lạc tay lái.

.....

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi trong tòa nhà đã xảy ra một vụ hỏa hoạn hay chính xác hơn là một vụ nổ bom.

Người đàn ông trong bộ trang phục cảnh sát bước vào hiện trường. Hắn chợt thấy một mảnh vải cháy đen nhưng vẫn còn một ký hiệu gì đó, nhăn mặt rồi lẩm bẩm trong miệng: "NR?"

Trong lúc đó, một tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần của người đàn ông đó. Hắn nhấc máy nghe

"Thưa cảnh sát trưởng, có người báo tin là có hai chiếc xe Ferrari đen mã hiệu GA1xxx đột nhiên bốc cháy ở gần đường XX, có vẻ đã có một vụ bắn tỉa ở hiện trường xảy ra vụ án, thưa sếp"

Hắn chợt siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng kìm hãm giọng như bình thường rồi nói lại: "tôi biết rồi"

Nói xong, hắn cúp máy. Gương mặt trở nên hào hứng một cách kỳ lạ, miệng hắn thì thầm

"Nagi Seishiro, cuối cùng cũng có chút manh mối về ngươi"

"Sắp gặp lại nhau rồi, ông trùm NR!"

"Trốn thật kĩ trước khi ta tìm thấy ngươi, NAGI!!"

_________

Một công ty với bề ngoài là làm về phần mềm trò chơi nổi tiếng trên toàn nước Mỹ tên là NS nhưng thực chất chỉ là một tổ chức ngầm Mafia được Nagi Seishiro dựng lên ở trung tâm thành phố New York nhằm che mắt những tai mắt xung quanh. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hằng năm lợi nhuận từ việc bán phần mềm trò chơi đủ để cho người nghèo sống trong sung sướng đến cuối đời. Việc lấy lợi nhuận hằng năm cũng để hạn chế bọn cớm chú ý đến. Một công ty ma sẽ không đủ để che mắt bọn chúng nên đó là cách hữu hiệu nhất khi vận hành công ty như những công ty khác một cách bình thường

Hắn bước vô công ty trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng lại quyến rũ một cách lạ thường. Đó là điểm hấp dẫn của hắn

"Chào chủ tịch" hàng loạt nhân viên đứng xếp hàng rồi cúi người chào hắn

Nagi gật đầu rồi bước vô thang máy dành riêng cho hắn rồi lên tầng cao nhất nơi hắn làm việc

Bước vào với đống tài liệu cần hắn xử lý được để trên bàn. Mệt mỏi xoay chiếc ghế nhiều vòng

Cô thư ký tên Jessi gọi hắn thông qua chiếc điện thoại bàn được kết nối với bàn làm việc của cô

"Thưa chủ tịch, có một người đàn ông tên Ben muốn vào gặp ngài ạ. Ông ấy nói đã hẹn trước với chủ tịch từ tuần trước rồi, thưa sếp"

"Được rồi, gọi ông ta vào đi"

"Vâng sếp"

Người đàn ông tên Ben với thân người mập mạp, bộ râu đã gần trắng hết, chống gậy đi vào trong

"Xin chào, cậu Nagi"

Nagi đứng dậy, lịch sự mời ông ta ngồi, cô thư ký bước vô với hai ly trà rồi đi mất. Nhưng người đàn ông tên Ben vẫn không chịu rời mắt khỏi người cô

Nagi ho khan một tiếng, bắt đầu mở chuyện: "ông đến đây có việc gì nghiêm trọng sao?"

Thấy bản thân có chút bất lịch sự, ông ta liền lấy lại vẻ mặt xã giao rồi đáp lại: "Thất lễ rồi. Chẳng là tôi muốn đến đây để đích thân mời cậu đến tham gia một bữa tiệc "thú vị". Đây là thiệp mời và địa chỉ tổ chức. Cậu thấy sao?"

Nagi nhận lấy tấm thiệp trong tay rồi nở một nụ cười công nghiệp với đôi mắt đen láy, nói: "được rồi, cảm ơn ông đã mời tôi đến. Tối mai tôi sẽ có mặt đúng giờ"

Sau khi ông ta đi mất, Nagi nhấn một công tắc bí mật sau kệ sách. Bước vào trong gọi cho Chigiri

"Con mồi đã cắn câu. Giờ thì chuẩn bị cho trận chiến ngày mai thôi"

"Ừm mọi chuyện cứ để tôi sắp xếp"

Bíppp...

____________

Nagi đi cùng với Chigiri bước vào với bộ đồ hàng hiệu đơn giản nhưng trông rất bí ẩn với tông màu đen chủ đạo khiến người ta khó mà không chú ý tới. Đi vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bước vào sẽ được đi qua máy quét để đảm bảo không mang hàng nóng trong người. Sau đó người lễ tân kêu chọn bất kỳ một tấm thẻ đen cả hai mặt trên bàn, tuy không biết là để làm gì nhưng được nói là một phần trò chơi của bữa tiệc.

Sau khi hai người cầm lấy hai ly rượu được phát thì cùng hướng mắt đến bục sân khấu

"Chào mừng các khách mời đã đến với bữa tiệc của ta. Rất hân hạnh khi các vị đã giành chút thời gian quý báu để đến nơi này. Chúc quý vị có một đêm đầy thú vị"

Không hiểu sao khi nói đến từ thú vị thì ông Ben lại nhấn mạnh to lên với vẻ mặt đầy nham hiểm

Nagi lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh trong tay rồi nhìn vào màu đỏ sẫm của rượu, hắn chợt cười thầm, nghĩ: "giống màu máu thật đấy..."

Trong khi đó, một nhân viên phục vụ đã sơ ý làm đổ ly rượu lên người Chigiri, vẻ mặt hoảng hốt rối rít cúi người nói xin lỗi

Chigiri vội cười mỉm nói: "không sao"

Cậu quay qua nói nới Nagi: "tôi đi nhà vệ sinh một chút"

Hắn gật đầu như hàm ý đã biết

Bữa tiệc trôi qua gần 20 phút thì chủ bữa tiệc lên tiếng

"Mọi người đã ăn no rồi chứ? Vậy thì giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần chính của bữa tiệc thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào~"

Khách mời đồng loạt vỗ tay để hưởng ứng

Ông ta nói tiếp với nụ cười tươi trên môi: "Trước khi bước vào đây thì các vị đã được chọn một tấm thẻ đúng chứ? Nào, giờ thì tôi sẽ giải thích sơ qua về luật trò chơi để mọi người nắm rõ nhé"

"Sau khi chiếu một loại đèn đã được đặt trên bàn thì hình ảnh của chúng sẽ lộ ra. Trong này đang có một con sói đang lẩn trốn trong các vị khách đang có mặt ở đây. Mỗi người sẽ có quyền tra hỏi để xem người đó có nói dối hay không. Sau đó sẽ chọn ra người mà mình nghĩ đó là sói. Nếu như đoán đúng thì người đó sẽ bị GIẾT bằng khẩu súng trên tay tôi đây. Còn nếu đoán sai thì người đó cũng sẽ bị bắn CHẾT"

"Trò chơi rất vui phải không nào? Vậy thì... cuộc truy lùng Sói chính thức bắt đầu"

Các vị khách trở nên lo lắng và sợ hãi, có người chuẩn bị bỏ chạy thì bị một vệ sĩ gác cửa bắn chết. Vũng máu đỏ tươi chạy ra sàn nhà làm cho mọi người càng hoảng loạn hơn trước

"Đó là hậu quả của kẻ bỏ chạy. Mọi người nhớ chú ý nhé!" Ông ta cười nham hiểm, đứng trên đó vừa thưởng thức khung cảnh hỗn loạn nơi này, vừa nhấp từng chút một ngụm rượu vang đỏ

Nagi vẫn nhâm nhi thưởng thức ly rượu rồi ngắm nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt, cười nhẹ, tự hỏi: "đúng là trò chơi chỉ ông mới nghĩ được, đúng không ông Ben?"

Nhìn lần lượt người này rồi đến người khác nghi ngờ lẫn nhau, kết quả là đều bị bắn chết. Từng người một ra đi một cách đầy đáng thương. Có vẻ đây là một bữa tiệc chỉ để thỏa mãn con sói đội lốt đầu người không bằng cầm thú như ông ta

Hiện tại còn mỗi mình Nagi trong trò chơi truy lùng này. Ông ta bước xuống chỗ hắn đang đứng, giọng nham hiểm nói:

"Còn mỗi mình cậu là chưa bị giết thôi nhỉ? Là ngươi đúng không, Con Sói đội lốt đầu người?"

Ông ta chuẩn bị đưa súng lên bắn, thầm nghĩ:

"gì chứ, giết ông trùm NR dễ vậy mà biết bao nhiêu người đều phải chết dưới tay cậu ta sao? Năng lực mấy tên đó cũng quá kém rồi đi. Chắc chắn tao sẽ là người mang đầu cậu ta đến cho "người ấy". Một kẻ đứng đầu NR như hắn chẳng phải cuối cùng cũng sẽ bị giết dưới tay ta thôi sao haha..."

Ông ta đặt tay lên cò súng, chuẩn bị bóp cò thì Nagi lên tiếng:

"Ềy chờ một chút đã nào. Sao ông lại gấp gáp như vậy chứ, ông Ben?"

"Tôi còn chưa cho ông xem thẻ bài của tôi là gì mà?" Nói xong Nagi giơ thẻ bài lên khiến ông ta phải trợn tròn cả mắt

"Sao có thể, rõ ràng thẻ của mày phải là hình sói. Sao thẻ này lại không có gì?"

Khăng khăng nói: "Chắc chắn là mày đã đổi thẻ bài đúng không?"

Nagi cười nhạt: "nếu tôi đổi thẻ bài thì ông phải phát hiện ra rồi chứ" hắn hất cằm về phía camrea ở góc phải

"K-không thể nào..." Ông ta bắt đầu hoang mang, chỉ loạn xạ rồi đối chất với đám thuộc hạ trong căn phòng

"Đứa nào là kẻ phản bội? Là mày đúng không? Hay là mày, không đúng, không đúng ARGHH..."

Ông ta bắt đầu nổi điên rồi bắn những tên thuộc hạ một cách điên cuồng. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta thở một cách cực nhọc, hỏi hắn:

"Rốt cuộc là khi nào? Là khi nào? Nói nhanh!!!"

Nagi thầm nghĩ: "Hừm dáng vẻ này không tệ, rất thú vị..."

Lộp cộp

Người lễ tân lúc nãy phát tấm thẻ cho mọi người trong bữa tiệc bước từng bước xuống cầu thang bộ qua lối thoát hiểm, nói vào trong bộ đàm:

"Nhiệm vụ đã hoàn thành"

Tít...

Báo cáo xong, người lễ tân ấy lột chiếc mặt nạ mỏng như da người được cậu tự mình hóa trang sao cho giống với thuộc hạ của ông ta nhất. Còn về người thật thì chắc đã bị xử lý từ lâu rồi. Mái tóc cùng con ngươi xanh như biển được lộ ra sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy

Hiori Yo- Phù thủy hóa trang của NR

.....

"Dù sao thì mày cũng sẽ chết thôi Nagi Seishiro. Mày không có bất kỳ một thứ vũ khí nào cả haha" Ông ta bất chợt cười lớn như đạt được mục tiêu

Bất chợt cửa kính vỡ nát rồi lần lượt là thứ gì đó bị bắn vỡ

Bộp bộp...

Tiếng đèn vỡ nát rơi xuống sàn khiến căn phòng trở nên tối thui. Ông ta hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, giọng lo sợ nói lớn

"Sao có thể? Từ đây làm gì có chỗ nào có thể bắn được?"

Suy nghĩ gì đó ông ta lại nói tiếp: "không thể nào... tòa nhà có thể bắn được cũng phải cách tòa nhà này cỡ 2000m. Làm gì có người có thể bắn được từ khoảng cách này chứ?"

Hắn mỉm cười, nói: "Nhưng em ấy thì có thể"

Reo ở trên tòa nhà cách nơi hắn ở một khoảng khá xa, mái tóc tím của em bay phấp phới trong gió, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì báo cáo vào trong bộ đàm. Vác khẩu súng bắn tỉa lên lưng rồi xoay lưng rời đi, nói trong thời tiết hơi se lạnh rằng:

"Việc còn lại trông cậy vào chú đấy, Boss"

Lúc này, trong đầu hắn lại tái hiện lại khung cảnh cũ: "Vậy thì chú chỉ cần bảo vệ em trước năm em 18 tuổi thôi. Cho đến khi em lớn rồi thì em sẽ là người tự bảo vệ chính mình và sẽ bảo vệ cho cả chú nữa"

Nagi chợt hỏi: "Nhân tiện, sao ông không xem thử trong túi áo của ông đang chứa gì?"

"Gì cơ? Sao tao phải nghe lời mày"

Hắn nhún vai nói: "Tùy ông thôi"

Ông ta ngoài miệng nói là vậy nhưng vẫn xem trong túi áo của mình có gì, ông ta rút ra ngoài một tấm thẻ đen, mặt trên đó là "SÓI". Ông ta choáng váng như bị trúng thuốc mê, ngã cái rụp xuống sàn nhà đẫm máu của nạn nhân mà ông ta đã giết

Ngay từ ban đầu người điều hành trò chơi này đã là Nagi Seishiro rồi, vậy thì cũng nên để hắn kết thúc trò chơi này thôi

"Được rồi, trò chơi mà ông bày ra cũng nên kết thúc rồi"

Nagi giơ ngón cái lên rồi xoay ngược xuống đất, thì thầm trong tai ông ta:

"GAME OVER"

Nagi bước ra ngoài với bộ trang phục sạch sẽ
y nguyên như lúc mới đến. Để lại ông ta cùng quả bom đếm ngược trong vòng 1 phút với cánh cửa khóa kín từ bên trong với một số thủ thuật nhỏ

Chigiri đi đến với bàn tay dính máu, hỏi hắn: "xong rồi sao?"

"Ừm mày cũng giải quyết đám ngoài kia hết rồi?"

"Tất nhiên rồi, mày nghĩ Chigiri Hyoma là ai chứ hả"

Vừa bước xuống lối thoát hiểm vừa nói với hắn: "Tên đó cũng làm khó chúng ta mấy ngày qua rồi. Từ vụ mất lô hàng với đánh lén thuộc hạ của ta và còn theo dõi bé con của mày nữa thì ông ta bị vậy cũng xứng lắm"

"Ừm. Mày nói đúng"

__________________________

Khẩu súng AWM!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro