Chương 7: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ kết thúc một cách trọn vẹn. Mọi người tụ họp lại căn cứ của NR để bàn một số vấn đề rồi mỗi người mỗi ngã, ai đi về nhà nấy.

Vì để lựa chọn tòa nhà cao, hướng gió thích hợp và ít bị bọn cớm chú ý nhất mà Reo đã phải lặn lội một quãng đường gần 2km để đến được đó. Khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì em được trưc thăng chuyên dụng của tổ chức trở về. Ngay khi tổ chức họp xong thì Reo cũng cùng lúc đến nơi. Nhìn thấy Nagi bằng mắt thường không phải qua ống kính của khẩu súng khiến em rất vui vẻ

Trên xe mà Nagi chở em về nhà, hắn vô thức hỏi em:

"Nhiệm vụ lần này ta giao cho em thú vị chứ?"

Reo nhìn những tòa nhà cao ốc cao sừng sững ấy mà không quay đầu nhìn lại hắn, em nói: "Ừm, rất thú vị"

Hắn thấy bé con không quay lại nhìn hắn mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn kia thì có chút không vui lắm. Tự nhiên trong đầu hắn lại có ý nghĩ muốn nổ bom hết những tòa nhà đằng đó, hắn cảm thấy nó rất chướng mắt

"Tuy em đã 18 tuổi rồi mà vẫn giữ thói quen ngắm nhìn những thứ cao lớn ha. Đúng là không thay đổi chút nào"

Lần này, Reo mới chịu quay lại nhìn hắn, nói:

"Chú không thấy nó rất cao lớn sao? Nhìn như những ngọn núi ấy, rất thần kì luôn!" Vừa nói em vừa đưa hai tay vẽ ra cả một vòng tròn to lớn như thấy nó rất kỳ diệu. Ánh mắt em cứ long lanh như có ngàn vì sao trong đôi mắt

Bé con của hắn đúng là vẫn còn con nít quá đi. Cũng đã lớn từng này tuổi rồi mà sao tính cách em ấy vẫn cứ như cái ngày em về nhà hắn ở vậy nè. Nhưng hắn lại thích tính cách này ở em rất nhiều, thật đấy.

Nagi cười nhẹ, xoa mái tóc tím mềm mượt của em mà cưng chiều

"Cứ như con nít vậy! Nếu em thích những thứ như thế thì ta sẽ tặng em cả trăm tòa nhà cao tầng và tặng ta cho em nữa. Không phải lúc nào em cũng kêu ta rất cao sao?"

"Thế nào, rất hời đúng không?"

Reo cảm thấy rất kỳ lạ về con người này. Lúc thì cậu thấy chú ấy rất hèn mọn khi cứ trêu chọc mình, lúc thì lại nghiêm túc một cách lạ thường, nói ra toàn những lời khiến bản thân cậu cảm thấy rất ấm lòng. Chú ấy bị đa nhân cách sao?

"Không cần đâu, chú không cảm thấy chú sài tiền rất hoang phí sao? Với lại chú không cần tặng chú cho em đâu, em không thèm!"

"Em chê ta?"

"Th..." trong lúc đang nói thì Reo chợt nhìn về phía tay của Nagi, hoảng hốt phát hiện có một vết thương khá lớn ở mé trong bàn tay trái của chú ấy, em nắm lấy bàn tay không cầm vô lăng, hỏi hắn:

"Vết thương?"

"Chú bị thương khi nào?"

Nghe em ấy nói hắn mới bất ngờ phát hiện bàn tay mình có một vết thương không lớn cũng không nhỏ, hắn thấy em ấy chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi, vội chấn an

"Không sao, ta không cảm thấy đau nên em đừng lo"

Reo nói giọng như sắp khóc đến nơi, hỏi hắn: "là do chiếc kính mà em bắn vỡ sao?"

Nagi chối cãi: "Không phải đâu"

"Chú nói dối, rõ ràng vết thương đó là do em làm" nói đến đây thì Reo đột nhiên bật khóc nức nở

Hắn thấy em khóc thì trái tim như co thắt lại. Vội tấp vào lề mà nâng mặt em lên để lau đi nước mắt cho em, lấy đại một lý do nào đó:

"Ta đã bảo là không phải rồi mà, cái này là do lúc về ta đã quẹt vô một vật sắc nhọn thôi, không phải là do em làm đâu Reo à. Ta nói thật đấy"

"Ngoan, đừng khóc nữa. Ta sẽ đau lòng đó"

Reo sụt sịt, ngăn nước mắt không được rơi, hỏi chú ấy: "Thật sao?"

Nagi mỉm cười: "Ừm thật mà"

"Vậy em yên tâm rồi, em sẽ không khóc nữa, làm vậy sẽ không ngoan, chú sẽ không thích"

Hắn vuốt nhẹ nơi khóe mắt hơi đỏ của em, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta không nói là em không ngoan, chỉ là em khóc sẽ làm mắt em sưng đỏ lên thôi. Đến lúc đó ta sẽ rất đau lòng, em hiểu chứ, Reo?"

Reo ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "em hiểu rồi"

"Ừm ngoan, giờ chúng ta về nhà thôi"

Chiếc xe lại lăn bánh tiếp trên con phố không một bóng người qua lại

Đôi lúc hắn nghĩ bản thân bị thương là một cái giá phải chịu khi giết một ai đó kể cả kẻ đó có xấu xa thế nào đi nữa. Chỉ là điều đó làm lòng hắn được nguôi ngoai hơn nhưng kể từ giờ hắn sẽ không suy nghĩ như vậy nữa vì có người sẽ đau lòng khi thấy hắn bị thương mất.

Trước giờ cũng chưa từng có ai đối xử như thế với hắn, cũng chưa từng có ai quan tâm hắn nhiều như thế. Cảm giác khó tả ấy cứ như cơn sóng cuồn cuộn liên hồi làm lòng hắn không có phút nào mà lặng yên. Vừa bồi hồi xúc động vừa cảm thấy trái tim cứ đập nhanh không ngừng như bị bệnh vậy. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa....

___________

Tại căn nhà riêng

Reo trong nhà tắm gọi lớn: "Chú lấy dùng em cái chai sữa tắm với, ở đây hết mất rồi!"

Nagi đang dựa trên thành giường, đeo kính đọc cuốn sách hắn yêu thích thì dừng lại đi lấy chai sữa tắm như lời em nói, gõ cửa rồi bước vào trong

"Sữa tắm của..."

Cạch

Chai sữa tắm nằm sõng soài dưới đất

Reo nhắm mắt lại khi nước từ vòi tắm chảy xuống mắt, hỏi: "Chú sao vậy?"

Nagi mặt cắt không còn giọt máu, đứng đơ như một bức tượng, hắn đang nhìn cái gì thế này...

Giọt nước lăn dài trên tóc Reo rồi rơi xuống tấm lưng trần trắng trẻo, lũ lượt chảy xuống bờ eo thon rồi lọt giữa hai khe bờ mông căng tròn, cuối cùng là lăn xuống hai đôi chân thon dài trắng trẻo. Hơi nước nóng từ vòi sen bốc lên làm thân người em ấy như hiện như không

Hắn mở hai con mắt hết cỡ như sợ nếu chớp mắt, cảnh ấy sẽ biến mất. Sau khi nghe thấy tiếng nói của Reo, hắn mới chợt hoàng hồn quay về thực tại. Vội vội vàng vàng để chai sữa tắm lên kệ rồi chạy đi mất. Để lại dấu hỏi chấm to đùng từ Reo

Nagi chạy đến chiếc giường rồi chùm kín mít thân người hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Hắn thấy trái tim mình không ổn lắm, bèn lấy tay che đi tiếng tim đập thình thịch. Hắn bị sao thế này

"A~mày bị điên rồi sao. Thằng khốn, mày đang làm cái trò gì vậy. Chết tiệt, chết tiệt..."

Nagi giờ mới nhìn xuống đũng quần hắn rồi lại ngước lên trên trần nhà, miệng lẩm bẩm:

"A... toi rồi"

Vậy mà thằng em của hắn lại cương lên vì bé con!

Nagi đập đầu vào gối liên hồi để mong bản thân trở lại bình thường. Hắn cũng được coi như là ông chú vậy mà giờ khi nhìn thấy cảnh đó hắn cứ như mấy trai trẻ non tơ lần đầu nhìn thấy khung cảnh trần trụi ấy vậy. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại là em ấy mà không phải là một ai khác. Hắn không hiểu nổi chính mình nữa. Cảm thấy mình là một thằng khốn chính hiệu khi lại có ý nghĩ xấu xa với em.

Mong em sẽ tha lỗi cho hắn...

________

Đêm đến

Nagi cảm thấy có ai đó đang đè trên người hắn. Hắn khó chịu mở mắt tỉnh dậy. Giật mình thấy Reo đang khỏa thân ngồi trên người hắn. Nagi bật dậy, lay lay người hỏi em

"Em đang làm gì vậy?"

Reo im lặng

Hắn hét lớn hỏi: "Tôi hỏi em là đang làm gì trên người tôi. Em trả lời đi!!!!"

Reo vẫn im lặng nhưng thân người cậu chợt cử động, cúi xuống ngậm lấy khóa quần kéo xuống một cách nhanh chóng, bờ môi hồng hào dụi dụi xuống chiếc quần lót, nơi đang che dấu thứ nóng hổi cứng rắn như đá, Reo mỉm cười nheo mắt lại nói

"Chú cứng rồi"

Thấy một màn này thì Nagi cả kinh, mặt bàng hoàng nhìn thân người trần trụi trước mắt. Lấp ba lấp bấp nói: "T-ta..."

"Để em giúp chú"

Nói xong Reo kéo chiếc quần lót của chú ấy xuống, thứ như hung khí đó bật ra đập vào mặt em. Đôi bàn tay mềm mại bắt đầu làm việc, tuốt lên tuốt xuống khiến chất dịch màu trắng chảy ta từ lỗ nhỏ trên đầu khấc. Tuốt một hồi thì em ngậm lấy cả côn thịt vào trong chiếc miệng ấm nóng khiến hắn phải run rẩy rên lên. Reo cố ngậm thật sâu vào trong vòm miệng, đầu khấc của chú ấy chạm đến cả cuống họng rồi chen chúc vào trong nơi chật hẹp trong cổ họng. Em nhấp đầu lên xuống rồi nhả ra, tránh cái của chú ấy cạ vào răng em. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm từ gốc rồi đến ngọn, em liếm lên đầu khấc nhạy cảm kia rồi hôn lên nó một cái chụt như yêu chiều. Chất dịch trong suốt không tự chủ được mà chảy thành từng dòng

Hơi thở của Nagi trở nên ngắt quãng, hơi thở ấm nóng phà lên giữa không khí lạnh. Hắn ngửa đầu ra sau để lộ yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Thân người hắn cứ như có một dòng điện xẹt qua khiến hắn tê dại trong sự sung sướng khó tả. Nhưng hắn vẫn còn một chút lý trí của con người, hắn xốc em dậy, quát lớn:

"Này, em có biết là mình đang làm cái gì không? Ta đang hỏi em đấy!"

"Đừng mà Reo, chuyện này không đúng đâu..."

Hắn gục đầu xuống vai em, giọng run rẩy cầu xin: "Đừng làm thế mà, chúng ta...sẽ không thể quay đầu được nữa, xin em đấy, Reo..."

Em nâng mặt hắn lên, vuốt ve bầu má của hắn, mỉm cười nói:

"Không sao đâu, vì đây chỉ là một giấc mơ thôi chú à..."

Nagi ngơ ngác, hỏi lại: "Hả"

......

Mở đôi mắt đen láy ra, Nagi đột ngột quay sang bên cạnh thì thấy bé con của hắn đang say giấc ngủ. Giở chiếc chăn lên thì phát hiện chiếc quần mà hắn đang mặc đã dính đầy tinh dịch nhớp nháp. Có ai tin được đã từng này tuổi rồi mà hắn vẫn còn bị mộng tinh, bất ngờ hơn nữa là mơ về em ấy?

Nagi vội chạy vào nhà tắm, không cởi đồ ra mà nhảy vào bồn tắm chứa nước lạnh dưới thời tiết lạnh âm độ của đêm tối New York.

Hắn bị điên rồi ư? Ừm hình như hắn bị điên thật rồi không phải vì tắm nước lạnh trong thời tiết ấy mà vì hắn bị điên rồi mới có giấc mơ đáng kinh tởm đó về em. Hắn thấy mình thật ghê tởm đến mức muốn giết chết chính mình. Hắn thấy mình còn không bằng cầm thú, xấu xa đến thế là cùng. Hắn hận chính mình khi có những suy nghĩ dơ bẩn với người mà coi hắn là gia đình của mình.

Nagi chợt tát lên gò má của hắn để bản thân tỉnh táo hơn một chút, trượt người xuống dòng nước lạnh kia. Mái tóc trắng ướt đẫm bị nhấn chìm trong dòng nước trong xanh, bọt khí từ miệng hắn nổi lên trên mặt nước. Khi thấy bản thân sắp ngạt thở vì thiếu oxi, Nagi mới bật dậy, nắm chặt thành bồn tắm mà hớp từng chút một khí oxi. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi mà hắn hít vào. Giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống gương mặt hắn rồi rơi xuống bồn.

Hình như hắn có bệnh rồi. Nagi cảm thấy bản thân có chút bất thường nhưng cũng không biết bản thân hắn đang mắc phải căn bệnh gì nữa

Hắn từng xem em ấy là một đứa trẻ hay giận dỗi, xem em ấy là một đứa trẻ đáng yêu khả ái. Khi em ấy về nhà hắn rồi thì hắn coi em là gia đình của mình, là người mà dù bản thân có phải trả một cái giá đắt thế nào cũng phải bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng. Lớn lên một chút hắn lại xem em như một đứa em trai máu mủ ruột thịt của mình. Lớn lên một chút nữa, hắn lại xem em là một đồng đội cùng hắn chinh chiến trên con đường đầy máu người. Nhưng giờ thì hắn cũng không biết là em đối với hắn là gì nữa rồi.... Nagi cảm thấy rất bối rối không biết phải giải quyết mớ hỗn độn mà hắn tự gây ra ấy làm sao....

Thân người hắn chợt run rẩy, miệng lẩm bẩm:

"Hy vọng em sẽ không phát hiện ra dáng vẻ này của ta, ngàn vạn lần cũng mong em đừng phát hiện ra người mà em luôn miệng gọi là chú này đang có suy nghĩ dơ bẩn gì về em. Cầu xin đấy...."

"Ta xin lỗi em, Reo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro