Chương 8: Kẻ hèn- Người dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ ấy, Nagi Seishiro liền biến thành một kẻ hèn nhát, chỉ dám nhìn trộm lấy em trong một giây sau đó liền rất nhanh rời mắt đi chỗ khác. Hắn muốn trốn tránh em vì một thứ xúc cảm khác lạ bắt đầu nảy sinh khi hắn ở bên em ấy. Cảm xúc đó là gì hắn dường như đã lờ mờ đoán ra nhưng hắn không muốn biết thứ cảm xúc ấy được định nghĩa như thế nào. Hắn sợ rằng một khi đã biết được sẽ liền dính phải cái bẫy ấy. Cái bẫy mang tên tình yêu

Nhiều lần Reo hỏi hắn rằng: "em đã làm sai gì sao?" Thì trái tim hắn lại nhói đau vì hắn biết em chả làm sai gì cả mà người sai mới chính là bản thân hắn. Nhưng hắn lại không thể biện minh một lời nào mà chỉ có thể ậm ừ nói "không có" cho qua chuyện. Nagi thấy một sự thất vọng tràn trề ở trong đôi mắt của em nhưng hắn không có quyền để dỗ dành em vì hắn là một kẻ xấu xa. Miệng đời nhận xét hắn là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn thì bây giờ hắn lại đang làm điều tồi tệ đó với người mà hắn đã nghĩ là sẽ bảo vệ trọn đời. Nếu như thứ tình cảm ấy không nảy sinh vào một ngày thì có vẻ hắn đã có thể giữ lời hứa đó với Reo

Nagi Seishiro tự nhận hắn là một thiên tài trong việc lừa dối chính bản thân mình. Bởi hắn biết rõ thứ tình cảm đang ngày một lớn dần kia là gì vì hắn ghét cay ghét đắng thứ tình cảm mà con người sẵn sàng đâm đầu vào mặc dù biết nó là một cái bẫy đầy gai nhọn nhưng vẫn như một kẻ ngốc càng yêu càng lún sâu mà không thể thoát ra mặc cho bản thân dính đầy máu. Hắn hận những kẻ ngốc mù quáng trong tình yêu nên hắn cũng hận mẹ mình vì mẹ hắn cũng là một kẻ ngốc... Vậy nên hắn không muốn dính dáng đến thứ tình cảm ấy. Chắc là vì thế nên Nagi mới ra sức tự lừa dối bản thân hắn rằng hắn không biết thứ tình cảm kia là gì và đâm ra liền sản sinh một thứ hành động gọi là trốn tránh đó.

Một kẻ khiếm khuyết về mặt tình cảm như hắn đáng lẽ ra không nên nảy sinh thứ cảm xúc dơ bẩn ấy đối với em vì rốt cuộc người tổn thương vẫn chính là em ấy trong khi kẻ đáng trách như hắn lại xem như không có chuyện gì. Nagi Seishiro ghét hắn đến tột cùng. Rất nhiều lần hắn tự trách chính mình tại sao hắn lại có thể yêu em. Một thứ tình cảm dơ bẩn đáng lẽ ra không nên xuất hiện nhưng hắn biết chính bản thân hắn cũng không thể nào kìm hãm thứ cảm xúc chân thật đấy. Vậy nên hắn càng hận chính mình hơn nhiều chút...

Nagi Seishiro không cần thứ gọi là tình yêu vì hắn không muốn trở thành một kẻ ngốc. Hắn lại càng không tin vào nó, một tình yêu chân thành có thể vượt qua số phận nghiệt ngã. Nói đúng hơn là hắn sợ thứ gọi là tình yêu.

___________

"Là do mình không tốt"

"Là do mình không ngoan"

"Là do mình đã làm sai gì sao?..."

"Vậy... mình có còn giá trị không?"

"Chú ấy không quan tâm mình nữa rồi..."

Mỗi đêm những câu nói đó lại liên tục lảng vảng trong đầu Reo. Em tự hỏi chính mình rất nhiều khi không tài nào hiểu được vì sao chú ấy lại lảng tránh em, em không hiểu...

"Chú ấy không phải người như thế" chính là câu em tự an ủi chính mình vì em biết rõ chú ấy là người ấm áp nhất trần đời, chưa một ai đối xử tốt với em như chú ấy cả

Reo tin rằng rồi có ngày chú ấy sẽ đối xử tốt với em như trước, sẽ quan tâm em và chịu nhìn em lấy một lần.

Nhưng em tủi thân đến lạ, đến mức rưng rưng nước mắt...

Reo sờ qua chỗ trống bên cạnh chiếc giường mà em với chú từng nằm nhưng giờ thì nó thật lạnh lẽo khi không có người ấy...

1H AM

Cạch

Tiếng dép nhẹ như lông vũ tiến lại gần chỗ giường Reo đang nằm. Người ấy ngồi xuống sàn để một tay lên giường, cái đầu dựa lên cánh tay đó mà nghiêng mặt ngắm nhìn em ngủ say, tay còn lại như sợ em thức giấc mà chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc tím đang rũ xuống thật nhẹ nhàng. Người đó ngắm nhìn em trong âm thầm nhưng lại nhìn một cách rất tỉ mỉ như muốn khảm thật sâu hình ảnh em trong tim. Ngắm nhìn một lúc miệng hắn lại lầm bầm

"Lại khóc nữa rồi..."

Có lẽ chính Reo cũng không biết rằng mỗi đêm Nagi Seishiro lại lén lút đến đây quan sát em ngủ trong lặng lẽ. Lén la lén lút như một kẻ trộm ngắm nhìn em trong đêm tối. Ngắm một lúc lâu cho thoả nỗi nhớ hắn lại thật nhẹ nhàng mà bước ra ngoài. Ban ngày hắn đóng vai là một kẻ lạnh nhạt, ban đêm hắn không muốn diễn nữa nên mới đến thăm em

Điều dịu dàng ấy em mãi cũng không biết được...

_________

Reo chán nản nằm lên chiếc sofa to lớn, hết nằm nghiêng nằm dọc rồi lại chuyển qua tư thế để mái tóc rũ xuống đất, hai chân em gác lên thành sofa. Sau đó cũng chịu ngồi xuống một cách đàng hoàng

Một người đàn ông diện đồ vest đen, được thắt cà vạt chỉnh tề, toàn thân chứa đầy sát khí rón rén lại gần chỗ Reo đang ngồi, cuối cùng hắn giơ khẩu súng dí sát vào sau đầu Reo, ra lệnh

"Giơ 2 tay lên!"

Reo giật mình, không biết người đằng sau lưng cậu đã lén vào đây khi nào trong khi an ninh nơi đây được bảo mật rất tốt, không thể hiểu được hắn ta đã vào đây được bằng cách nào và hắn là ai nhưng trước tiên phải làm theo những gì tên ấy nói

Người đó mỉm cười vì đạt được mục đích nhưng nụ cười ấy không giữ được trên môi lâu mà vụt tắt ngay khi Reo nhanh như chớp đấm vào cằm gã khiến gã choáng váng mà thả lỏng bàn tay nắm khẩu súng. Cậu cướp lại khẩu súng trên tay hắn rồi lôi đầu người đàn ông này xuống sofa, dí sát khẩu súng trên đầu gã, tay còn lại bóp cổ gã đến mức in cả dấu tay trên đó, Reo hỏi cung:

"Mày là ai? Sao có thể vào được nơi này. Nói!! Không thì trên đầu mày sẽ có một lỗ"

Ánh mắt Reo hung dữ gằn giọng lên hỏi hắn

Gã đàn ông đang trong tình trạng sắp bị giết nhưng vẫn ngoan cố cười nói

"Ra đây là bé con mà Nagi Seishiro đã dạy dỗ sao?"

Nghe đến tên người ấy, trái tim Reo lại không tự chủ được mà nhói đau lên, em nhăn mặt, tay càng siết chặt cổ gã hơn

Lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên

"Shidou? Mày làm gì ở đây?"

Gã khó khăn nói: "Về rồi sao? Nếu mày mà về trễ chút nữa thì bé con của mày chắc đã tiễn tao đi rồi đấy"

Reo hoang mang nhìn Nagi xong lại quay lại nhìn người có cái tên Shidou này, bàn tay chợt thả lỏng ra khiến gã hít thở bình thường trở lại, ho sặc sụa rồi nhổm người dậy

"Chú, đây là ai?"

Nagi chỉ nhìn lướt qua em rồi nói: "là người quen của ta. Em lên lầu trước đi Reo"

Em thất vọng nhìn thấy chú ấy vẫn cư xử như thế nhưng rất nhanh đã quay trở lại với gương mặt bình thường. Quay lại xin lỗi người quen của chú mà em đã thất lễ

Gã vội xua tay nói: "haha không sao. Là ta muốn tạo bất ngờ cho nhóc thôi. Là ta đã thất lễ rồi. Xin lỗi nhóc con nhiều"

Reo khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt xong cũng cúi đầu chào rồi lên lầu quay về phòng em

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông với đầy những toan tính riêng

Người tên Shidou mở lời trước

"Tao không ngờ mày sẽ để một đứa trẻ xa lạ ở lại đây đấy Nagi. Không phải mày rất ngại người khác ở quá gần mày sao? Vả lại mày cũng không tin tưởng một ai cả, không phải sao? Lời nói chứa đầy ý vị như muốn lôi ra một chút sự thật trong đầu hắn

Nagi nhíu mày, không hài lòng nói:

"Em ấy không phải người lạ. Tao tin tưởng em ấy"

Shidou cả kinh, tròng mắt của gã như mở to hết cực đại

"Bất ngờ thật đó! Một kẻ như mày lại nói ra câu ấy sao. Bé con này có vẻ rất thú vị nhỉ?"

Gã nghĩ gì đó rồi lại cảm thấy hắn có chỗ nào không giống với thường ngày, quỷ dị hỏi hắn

"Chẳng lẽ lời đồn đại mày thích nam nhân được lưu truyền kia là đúng sao? Haha thật đấy à?"

Hắn đen mặt lườm gã, miệng phủ nhận

"Tao không thích đàn ông"

Shidou cười cợt: "ồ~ vậy sao?"

Gã đưa ngón trỏ xoa xoa lên môi, gương mặt dần trở nên biến thái nói

"Nếu mày đã không thích đàn ông thì nhường em ấy cho tao đi. Tao muốn nhóc con ấy. Có gì thì cùng chia sẻ chút đi bạn hiền~"

Nghe những lời ấy, Nagi điên tiết đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, hắn lấy khẩu súng giấu sau đệm sofa đang ngồi, nhắm thẳng vào người Shidou

"Câm mồm! Mày mà còn nói nữa thì đừng trách tại sao hôm nay mày lại chết ở đây!"

Gã hoảng sợ giơ hai tay lên, vội rối rít nói: "k-không có, tao chỉ đùa thôi. Thật đấy"

Nagi ném khẩu súng sang một bên, mất kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì sủa nhanh đi. Tao không có thời gian để mày tra hỏi đâu thằng khốn"

Gương mặt gã bắt đầu trở nên nghiêm túc, để tay lên đầu gối nói

"Thật ra thì anh Sae phái tao đến đây để nhờ mày ra mặt giải quyết một băng đảng có tên FX"

Hắn nhíu mày, hỏi: "Tại sao lại là tao. Anh Sae đâu?"

"Trong tuần qua, có mấy kẻ phản bội đang trà trộn trong tổ chức SF của tao nên mấy ngày nay anh Sae và Rin đang đau đầu giải quyết mớ hỗn độn đó và giờ tao mới thay anh ấy đến đây nói với mày này"

"Mấy tên đó hành tung cũng rất bí ẩn, chỉ nhân lúc hỗn loạn mới trà trộn trong đám người bọn tao rồi thừa cơ thêm dầu vào lửa và đưa thông tin sai lệch đến nhóm thuộc hạ làm nhiệm vụ gây ra thiệt hại nặng nề về người và số lô hàng. Mấy tên khốn đó còn bán thông tin mật cho băng đảng khác làm SF bọn tao lục đục nội bộ. Rin đã điều tra ra là bọn khốn FX bày trò nhưng lại không tiện chỉ mặt từng tên trong số đó. Vì sợ bọn FX sẽ phát hiện rồi đánh úp "

Sau khi nghe tình hình rối rắm của SF thì Nagi cũng hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của nó. Nhưng đã là người làm ăn thì hắn không nên để tình nghĩa trước mắt mà giúp đỡ. Cả hai phải cùng có lợi là điều mà hắn luôn đặt lên hàng đầu

"Tao sẽ được lợi gì?"

Đúng là tác phong của Nagi Seishiro mà Shidou quen biết

"60% số vũ khí và tiền bạc mà mày đoạt được từ FX?"

"Được, chốt!"

Hắn bắt tay với gã trong một hợp đồng đều có lợi cho hai bên

......

Trong lúc hai người đang ở dưới nói chuyện, Reo ghé sát vào cánh cửa nghe lỏm câu chuyện của hai người. Vì phòng em ở khá xa nên nghe câu được câu mất. Nhưng câu em nghe được rõ nhất đó là hình như người tên Shidou nói chú Nagi thích nam nhân rồi tin đồn ấy được lưu truyền gì đó. Còn vế sau chú ấy trả lời em đều triệt để không nghe thấy vì giọng bình thường của chú ấy đã không được lớn rồi.

Reo bàng hoàng nghe được một điều đầy mới lạ, em tự hỏi: "Chú ấy thích đàn ông sao?"

Trái tim em không hiểu sao lại đập rộn ràng khi nghe được những lời ấy. Hình như có một thứ kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi trong trái tim ngây thơ kia của em.

___________

Sau khi Shidou nhờ hắn giải quyết băng đảng FX, hắn đã họp nội bộ cùng đưa ra kế hoạch hoàn mỹ tóm gọn cả băng đảng ấy trong một lần. Tuy nhiên, trong trận chiến lần này không có Reo vì hắn nghĩ đây thật sự là một vụ lớn và có thể em ấy sẽ bị thương nên hắn nhất quyết không để cho em tham gia vào

Nhưng hắn lại không biết rằng bé con ấy là một tên nhóc cứng đầu và bướng bỉnh nên Reo đã trốn sẵn trong cốp xe của bọn họ để đi cùng

Chiếc xe dừng lại, em hé mắt nhìn qua lỗ trống nhỏ thì phát hiện nơi đây chứa đầy xe container chất thành đống lên nhau và kế bên là nước biển sâu thẳm. Reo đoán có lẽ nơi đây là một cảng biển nào đó

Sau khi mọi người chia nhau ra hành động thì Reo lúc này mới dám mở cốp xe. Mọi kế hoạch em đều nắm rõ trong lòng bàn tay vì máy nghe lén như cái nút áo đã được em dán lên đằng sau cà vạt của chú ấy. Khi hắn về, Reo đã giả bộ đổ ly cà phê vào đồ hắn nhằm giấu đi máy nghe lén được đặt trên đó

Reo quan sát xung quanh rồi tiến về chiếc xe chứa một căn hầm nơi tổ chức FX làm căn cứ. Em bước vô bên trong, dựa theo trí nhớ mà tiến đến căn phòng chứa thông tin mật mà bọn chúng đã cướp được từ SF

Vừa lắng nghe tiếng động bên trong phòng, vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắn súng giảm thanh nếu có tên nào đó ở trong

Không nghe thấy âm thanh gì, em mới mở cửa bước vào bên trong. Đúng là không có người ở trong này thật. Em liền tìm kiếm một két sắt để lấy tài liệu. Lúc này, tiếng giày lộp cộp đang tiến gần lại căn phòng làm Reo phải trả lại hiện trường như cũ rồi trốn vào một chiếc tủ nhỏ. Vì không biết có những ai đang chuẩn bị vô căn phòng này nên em chỉ tạm thời trốn để quan sát tiếp

Cạch

Hình như chỉ có một người. Người đó cũng đang tìm kiếm một thứ. Tiếng giày rất nhanh đã tiến về chiếc tủ Reo đang trốn. Reo chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắn súng

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hai ánh mắt bất ngờ trao cho nhau

"Chú?"

"Reo? Sao em lại ở đ..."

Chưa kịp hỏi hết câu thì nghe tiếng cạch từ tay vặn cửa

Nagi chỉ đành trốn vô chiếc tủ ấy cùng em

Hiện giờ, thân thể hai người dán sát rạt trong cái tủ chật hẹp. Ở trong một không gian chật chội và nóng nực khiến mồ hôi của hai người chảy ra thành dòng. Hai người đàn ông trong một cái tủ chật chội lại khiến người ta cảm thấy có chút ám muội.

Hơi thở nóng của Reo phà lên cổ của hắn làm cho chỗ mà em ấy phà lên khiến hắn như bị bỏng vậy. Hắn không chịu được mà lấy tay bịt chặt miệng của em lại

Tiếng tim đập thình thịch của Reo lại không nhịn được mà phát ra. Em sợ chú ấy sẽ nghe thấy nhưng không biết làm cách nào để kìm hãm nó lại. Bối rối đến độ tiếng nấc cụt của em đột nhiên phát ra

Cả hai người như nín thở khi kẻ ngoài căn phòng có vẻ đã nghe thấy tiếng động nhỏ này rồi bước gần đến

"Này làm gì ở đây vậy. Mau đi thôi hình như có kẻ đột nhập rồi đốt cháy chiếc container phía đông rồi. Ông chủ đang gọi chúng ta đó"

"À ờ"

Thế là thoát được một kiếp nạn. Hai người thầm thở phào một hơi. Hắn không kịp tra hỏi em chỉ nói vội "ở yên đó" xong liền chạy đi mất

Sau khi hắn đi, em ở trong căn phòng ngồi thụp xuống, tự điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nhìn gương mặt mình qua chiếc gương nhỏ ở trên tủ thì phát hiện mặt em giờ đã đỏ như gấc. Reo liền quạt quạt bằng tay cho bớt nóng

Cảm xúc kỳ lạ mấy ngày qua cộng với tình trạng của hôm nay. Reo liền rất nhanh biết được mình từ khi nào đã yêu chú ấy mất rồi....

_________

Sau khi đã tiêu diệt được toàn bộ băng đảng FX, Nagi chở Reo về bằng chiếc xe của hắn. Hắn không hỏi em một lời nào, cả hai chỉ im lặng với những tâm tư thầm kín rối rắm trong đầu để đi hết quãng đường về đến nhà

Về đến nhà

Thà chú ấy cứ mắng cậu còn hơn là im lặng như vậy. Cảm giác bực tức khiến Reo nằm trên giường đấm tay loạn xạ. Đấm không khí một hồi thì Reo liền dừng lại không làm nữa. Cẩn thận suy nghĩ thật kỹ

"Làm sao để cho chú ấy biết rằng mình yêu chú ấy đây..."

"Nhưng chú ấy không chịu nhìn lấy mình thì sao có thể nhận lời tỏ tình này chứ..."

"Liệu chú ấy có thích mình không nhỉ?"

Reo chợt bật người dậy, nói:

"Không thử thì sao mà biết được! Được rồi trước tiên thì tra GG đã!"

Nói là làm, Reo liền tìm hiểu nhiều cách thức để biết được người ấy có đang yêu mình không. Sau khi tìm ra bao nhiêu cách thì Reo chọn cách thức để khiến người ấy ghen. Nếu chú ấy ghen đồng nghĩa với việc chú ấy cũng có tình cảm với cậu. Một suy nghĩ ngây ngô như những đứa trẻ mới lớn.

12H

Reo diện một chiếc áo sơ mi trắng hở lưng nhưng được trang trí bằng những chiếc dây đính đá làm nổi bật bờ lưng trắng trẻo cùng chiếc eo thon càng tăng thêm vẻ quyến rũ của em. Em mặc chiếc quần đen bó sát khoe ra đôi chân thon dài khiến các cô gái cũng phải ghen tị. Quan sát bản thân qua gương thì thấy đã đạt được mục tiêu như em mong muốn. Liền bắt xe đến quán bar chỗ chú ấy hay lui đến

Reo bước vào với hàng ngàn ánh mắt xấu xa dõi theo từng bước chân, cử động của em. Em quan sát một hồi lâu thì cũng thấy chú ấy ở bàn bên kia. Em liền giả bộ không thấy chú ấy, tiến đến chỗ quầy bartender rồi ngồi xuống. Gọi một ly cocktail Martini. Nhấm nháp chút vị cay xè nơi đầu lưỡi khiến em càng tỉnh táo hơn

Nagi ngồi gần đó tưởng mình bị hoa mắt mới nhìn nhầm. Hắn tự hỏi bản thân đang bị dục cầu bất mãn hay sao nên mới tưởng tượng ra dáng vẻ gợi dục này của em ấy. Nagi liền tát mình vài phát để hắn tỉnh ngủ nhưng cuối cùng hắn nhận ra rằng mình không nhìn nhầm và người có dáng vẻ gợi dục đó thật sự là bé con của hắn.

Nagi tức tối, mặt hắn đen như cái đít nồi tiến đến xoay người em lại, nắm lấy tay em giơ lên, quát:

"Bộ dạng này là sao đây?"

"Ta hỏi em là đang ở đây làm gì với bộ dạng này vậy hả!!!" Hắn la lớn khiến em giật mình nhưng nhìn dáng vẻ ghen tuông này của hắn thì em chắc chắn chú ấy cũng có tình cảm với em

Hắn cởi áo vest đen ra ngoài rồi trùm lên đầu Reo, kéo tay em ra khỏi quán bar rồi đến con ngõ vắng người

Hắn xoa xoa thái dương, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này

Reo lúc này mới ngẩng mặt lên, lấy hết dũng khí nói với hắn

"Chú, em yêu chú" Reo nhìn thẳng vào mắt Nagi nhằm moi ra một chút dao động trong đôi mắt đen láy ấy. Vì người ta nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn và nó không biết nói dối nên em càng muốn biết trong đôi mắt ấy có đang chứa đựng bóng hình của em hay không

Nagi ngẩn người một hồi lâu sau đó liền lảng tránh ánh mắt dò xét ấy. Hắn thở dài nói:

"Em say rồi Reo"

Nhìn thấy hành động của người ấy vẫn là trốn tránh khiến em lại một lần nữa thất vọng, đôi mắt lại long lanh ánh nước như chỉ chờ thời cơ tràn ra ngoài. Giận giữ hét lên

"Em không có say. Không hề say một chút nào hết!!. Những lời em nói đều là thật lòng. Em yêu chú nhiều lắm, chú có biết không?"

Trái tim Nagi lại nhói đau, vội tìm một cái cớ khác

"Em còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên mới nhầm lẫn tình yêu với tình cảm gia đình Reo"

Giọt nước tràn ly, nước mắt em chảy xuống. Một lần nữa, hắn chọn cách trốn tránh em. Vậy thì em sẽ lại lấy hết dũng khí nói với hắn. Vì em là một người dũng cảm...

Tơ máu trong mắt Reo chợt nổi lên, gào lên nói

"Một câu hai câu cũng là trẻ con rồi con nít. Chú nói xem thế nào mới là người lớn trưởng thành?"

"Như chú sao?" Em cười nhạo hắn vì chú ấy là một người lớn nhưng chưa bao giờ thành thật với tình cảm của mình

Nagi im lặng cúi đầu

"Em không nhầm lẫn, nhiều ngày qua nghĩ đi nghĩ lại em vẫn ra một đáp án như cũ rằng em yêu chú, yêu chú đến mức muốn dâng cả mạng sống cho chú nắm giữ. Em đã đủ lớn để phân biệt rõ thế nào là tình yêu và tình cảm gia đình. Em hiểu rất rõ!!!!"

Gào thét lên đến mức cổ họng em đều bỏng rát đau điếng. Giọt nước mắt nãy giờ vẫn không ngừng rơi. Chỉ kịp lấy tay lau đi vài cái liền không làm nữa vì làm thế nào thì những giọt nước mắt này cũng không chịu ngừng rơi xuống

Nagi thấy cái cớ này không hiểu quả hắn liền vội tìm một cái cớ khác

"Ta xem em là gia đình của ta. Ta xem em là đứa em trai bé bỏng của ta. Vậy nên... chuyện này không đúng đâu Reo à"

Hắn như cảm thấy chột dạ mà chợt hạ giọng lại. Hắn hy vọng em sẽ hận hắn nhiều hơn chút vì hắn biết bản thân mình không xứng nhận được tình cảm chân thành này từ em

Sự thất vọng tràn trề và phẫn nộ ngập trong đôi mắt của Reo, em chửi thề

"Chú cmn! ai mà muốn làm một đứa em trai bé bỏng với người mình yêu chứ!! Đồ khốn không có tình người"

Hắn nói tiếp: "Vậy thì em cứ diễn như chưa từng có tình cảm này đi..."

Reo chợt cười khẩy trong đau đớn, hét lên:

"Chú đừng tự quyết định tình cảm của người khác như thế!! Chú tưởng cứ nói quên là quên được sao? Chú cmn nói coi như chưa từng có tình cảm này là chưa có thật sao?"

"Chú diễn được nhưng em thì không... Em không thể diễn như thể mình chưa từng yêu chú. Không thể che giấu nổi tình cảm trong tim..." Reo chợt nắm chặt lồng ngực vì cảm thấy nó thật đau đớn

Ừm đúng rồi đây chính là dáng vẻ mà hắn mong muốn từ em nhưng sao thế nhỉ, trái tim hắn đau đớn như muốn nổ tung...

Một lần nữa thôi, em chỉ hỏi người ấy một lần nữa thôi. Nếu người ấy vẫn trốn tránh, em sẽ là người từ bỏ, giọng nghẹn ngào hỏi hắn:

"Chú đã từng yêu em chưa?"

Hắn tuyệt tình, đáp lại rất nhanh như sợ em ấy nghĩ hẳn còn đang ngập ngừng lựa chọn. Nagi muốn tự tay dâp tắt hy vọng trong em, nói:

"Chưa từng"

Em như muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng, hỏi hắn một lần nữa

"Một lần cũng chưa sao?"

"Ừm....một lần cũng chưa"

Đây không phải là người mà Reo quen biết. Em cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ và tàn nhẫn nhưng em lại không biết đi đâu để kiếm lại cái người ấm áp nhất trần đời kia nữa...

Em chợt nín khóc, miệng cười tươi nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền" sau đó liền xoay lưng rời đi

Nói xong lòng hắn chợt trĩu nặng, đứng nhìn bóng lưng thất vọng đang run rẩy đến đáng thương dần khuất xa và chìm sâu trong bóng tối

Hắn thấy mặt mình cứ ươn ướt, liền giơ tay quệt đi chất lỏng ấy thì phát hiện bản thân vậy mà đã khóc không thành tiếng

___________________________

"I know I can treat you better..."
(Treat you better- Shawn Mendes)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro