Chương 9: Bắt cóc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nức nở từ Reo bật lên trong không khí nhộn nhịp của đường phố New York lúc nửa đêm. Gương mặt em bị cơn mưa từ nước mắt rửa trôi hết. Cơn nhói đau từ trái tim khiến em vừa chạy đi khỏi đó thật nhanh mà tạm trốn trong dòng người đông đúc. Em vội che đi đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc này, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí kia của mình nên em chạy khỏi dòng người ấy mà trốn vào một chỗ vắng vẻ hơn.

Ánh đèn đường lập lòe cho em một chút ánh sáng để tìm ra con đường thoát khỏi nơi bóng tối bao trùm trong con phố này hay cũng là trong trái tim mịt mù của em. Reo dường như tìm cho bản thân mình một chút bình tĩnh để vượt qua chuyện vừa mới xảy ra. Em ngồi thụp xuống dựa vào cột đèn mà nhắm mắt lại. Em không khóc nữa vì tự nhiên em lại nhớ lại câu nói ấy

"Ta không nói là em không ngoan, chỉ là em khóc sẽ làm mắt em sưng đỏ lên thôi. Đến lúc đó ta sẽ rất đau lòng, em hiểu chứ, Reo?"

Reo chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ đến nó. Người đã nói câu nói này cũng chính là người khiến cậu thành ra bộ dạng này. Còn chuyện gì buồn cười hơn thế nữa chứ, ha...

Reo cười một cách cay đắng, mắng người ấy: "Đồ nói dối, đồ lừa đảo..."

Cảm giác ngột ngạt và khó chịu chợt ùa đến. Reo đưa tay lên sờ trán thì mới phát hiện thế mà cậu đã bị sốt khi nào không hay. Không biết là do ly cocktail kia đã làm gương mặt em nóng bừng lên hay là vì cơn sốt đến bất ngờ này nữa. Lại nhớ đến lúc trước, cái hôm em bị cảm nặng

....

Đợt ấy, Reo đột ngột đổ bệnh khiến Nagi lo lắng sốt vó cả lên. Gương mặt hắn tuy không có biểu hiện gì nhiều nhưng em biết chú ấy đang rất sốt ruột. Bề ngoài lại chẳng thể hiện ra cảm xúc gì quá rõ ràng nhưng hành động của hắn lại cực kỳ trái ngược. Cũng là lần đầu tiên hắn chăm sóc người ốm nên Nagi bèn tra cứu trên Google cách chăm sóc người bệnh như thế nào. Hắn coi từng trang web một rồi chọn cho mình cách hắn cảm thấy được và có vẻ hiệu quả nhất.

Vụng về lấy một thau nước ấm, nhúng khăn rồi vắt khô cẩn thận và đắp lên chiếc trán nóng bừng ấy. Hắn đắp chăn kín mít cho em mà chỉ chừa mỗi đôi mắt ủ rũ vì mệt này của Reo. Hắn cẩn thận nâng chân em lên rồi đeo chiếc tất ấm vào cho em. Nagi chắc cũng không biết tất thảy bộ dạng quan tâm ấy đều đã được Reo thu hết vào tầm mắt. Em chợt bật cười vì dáng vẻ chạy đi chạy lại của chú ấy chỉ để thay thau nước đã bị nguội mất. Em chợt cảm thấy ấm lòng vì dáng vẻ quan tâm của người ấy.

Khi Nagi chuẩn bị đi xuống bếp để nấu món cháo thì Reo chợt đưa tay ra khỏi chăn nắm lấy một ngón tay của hắn để níu kéo hắn lại

Nagi ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng hỏi Reo: "Em cần gì sao?"

Không hiểu sao khi bị bệnh, Reo lại biến thành một con người dựa dẫm, nhạy cảm và cực kì nũng nịu. Chắc là vì em sợ cô đơn khi không một ai ở bên cạnh nên em muốn sử dụng đặc quyền của một người bệnh để ở bên cạnh chú ấy lâu hơn. Môi em run rẩy nói với âm lượng nhỏ

"Đừng đi..."

Reo hạ mắt, làm nũng mà như cầu xin hắn: "Chú chỉ cần ở bên cạnh em thôi, được không?"

Nagi bật cười, đưa tay xoa đầu em nhưng rất nhanh đã rời khỏi vì sợ em đau. Cưng chiều đáp lại: "Nhưng ta phải đi nấu cháo cho em rồi Reo"

Em không vui nói với chú ấy: "Vậy thì để sau đi, tí nữa rồi hẵng làm được không, chú Khụ... khụ"

Cơn ho ập đến khiến Reo ho sặc sụa. Nagi liền lo lắng vuốt ngực cho em, không nghĩ gì nhiều mà rất nhanh đáp ứng theo yêu cầu của em

"Được rồi, ta sẽ ở bên cạnh em không rời đi nữa được chứ?"

Reo mỉm cười nhẹ, em nhích mình ra bên kia một chút rồi vỗ tay lên chỗ bên cạnh, nói:

"Chú nằm đi"

Nagi nghe theo lời của Reo, liền đặt mình xuống chỗ bên cạnh em nằm lên

Reo như nhớ gì đó mà vội bụm chặt miệng lại, nghiêng đầu sang một bên. Nagi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Reo nên vẻ mặt có chút lo lắng hỏi:

"Em sao vậy?"

"Không được, em nghĩ lại rồi. Chú vẫn là nên tránh xa em một chút. Em không muốn lây bệnh cho chú đâu"

Hắn cảm thấy con người Reo thật kỳ lạ. Rõ ràng là lúc đầu còn năn nỉ hắn ở bên em nhưng lúc sau liền đẩy hắn ra xa vì sợ mình sẽ lây bệnh cho hắn. Nhưng đây mới là tính cách mà hắn cảm thấy rất đáng yêu ở em ấy

Nagi nói: "Không đâu, ta sẽ không rời xa em đâu. Nagi Seishiro sẽ dính chặt em không buông" như lời hắn nói, hắn vội ôm chặt em một cục trong chiếc chăn ấm. Em thì lại ra sức đẩy hắn ra xa nhưng rõ ràng điều đó là không thể vì em là một người bệnh.

Hai người cứ giằng co qua lại một hồi rồi người thắng cuộc vẫn là hắn. Reo thì bất lực mà nằm im dưỡng bệnh, mặc cho Nagi ôm em đến nóng nực.

Kết thúc hồi ức...

Giờ nhớ lại thì Reo càng cảm thấy buồn thê thảm hơn vì những gì người ấy làm trong quá khứ ấy giờ chỉ có thể gọi là một hồi ức đẹp đối với em. Vừa cảm thấy bồi hồi mà xót xa khi phải chăng những thứ đẹp đẽ ấy sẽ không thể xuất hiện nữa. Đôi mắt em lại long lanh ánh nước vì đau xót

Em cẩn thận suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Rốt cuộc là từ đó giờ hắn đã từng một lần yêu em chưa. Em không hiểu nếu chú ấy không yêu em thì tại sao lại đối xử tốt với em đến thế. Hay là do bản thân hắn chỉ đang muốn ban phát lòng tốt cho một kẻ thiếu tình thương như em làm em hiểu lầm những gì người ấy làm là vì yêu em chăng. Chẳng lẽ em trông đáng thương đến thế ư?

Reo chợt nghĩ: "Nếu vậy thì có phải lỗi của chú ấy không nhỉ?..."

Reo tự hỏi chính mình và cũng rất nhanh có được câu trả lời

"Đúng vậy... là do lỗi của chú ấy"

Tuy hắn chưa một lần nói yêu em nhưng từng câu hắn nói, từng hành động hắn làm như thể em là một thứ quan trọng đối với hắn vậy. Nên chẳng qua là những việc mà chú ấy làm đã khiến em nhầm lẫn rằng là hắn cũng yêu em chăng...

Nhưng dù có tự lừa dối bản thân rằng hắn không yêu em thì sự thật ngay cả một đứa con nít cũng dễ dàng nhận ra được là chú ấy cũng rất yêu em. Nhưng em biết hắn là một kẻ hèn nhát không dám nói ra lời yêu. Tuy vậy thì thà em nghĩ rằng hắn không yêu em còn hơn là hắn yêu em nhưng lại không thể nói lời yêu. Vì dường như nghĩ như thế khiến em cảm thấy bớt đau lòng hơn một chút.

Giữa không có một hy vọng nào trong cuộc tình này và giữa có hy vọng trong cuộc tình này nhưng vĩnh viễn cũng không có một cái kết đẹp như chuyện cổ tích kia thì em thích chọn vế thứ nhất hơn nhiều

Reo ngồi với tư thế hai đầu gối chụm lại với nhau, tay trái để lên hai đầu gối ấy, tựa cằm mình lên, tay bên phải nhặt một cành cây vẽ vời trên mặt đường

Trong đầu Reo hiện giờ đang rất rối rắm với hai luồng suy nghĩ. Một bên kêu cậu hãy buông tay đi, đừng níu kéo người không thể nói ra lời yêu vì bản thân cậu lại không muốn ép buộc một ai nên từ bỏ một người vẫn là cách tốt nhất cho hai bên. Nhưng một bên lại ra sức muốn cho người ấy một cơ hội và cũng là cho bản thân em một cơ hội nữa để vun đắp một mảnh tình thiếu sót với nhiều lỗ hổng này. Em muốn được yêu chú ấy thêm nhiều ngày nữa tuy em biết nhiều ngày ấy tương đương với sự tương tư cả đời mình...

Cuối cùng đáp án của sự lựa chọn này vẫn là trái tim chiến thắng lý trí. Em muốn tiếp tục được yêu hắn. Em muốn cho hắn thêm thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Tuy lựa chọn này giống như một giọt sương mong manh dễ vỡ nhưng Reo vẫn rất kiên quyết với sự lựa chọn mà em đã đấu tranh rất nhiều trong nội tâm hỗn loạn ấy.

Tất cả những điều này chỉ có một câu trả lời mà thôi

Vì biết sao được đây, em còn yêu chú ấy rất nhiều. Nên em không muốn để mất chú ấy...

Tuy Reo không hiểu lắm tại sao chú ấy lại luôn tự lừa dối lòng mình nhưng không sao cả, em là một đứa trẻ ngoan nên em sẽ chờ hắn nói câu hắn cũng yêu em rất nhiều

Tự mình nghĩ đến viễn cảnh kia, Reo lại không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc. Em nghĩ cái ngày mà người ấy nói câu hắn cũng yêu em chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình

Reo chợt nhìn về chiếc áo vest đen hơi rộng hơn đang được mặc lên người mình mới nhớ ra: "A... Quên trả áo cho chú rồi"

Thoang thoảng một mùi thơm tỏa ra từ chiếc áo, miệng em lầm bầm: "Mùi của chú ấy..."

Xem nó như một bảo vật mà Reo cẩn thận nâng niu chiếc áo này hơn

Bíp Bíp...

Tiếng xe ô tô khiến Reo giật mình

Người trong xe hạ cửa kính xuống nói

"Về thôi cậu chủ Reo"

Reo ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó là anh Zack, chợt hỏi: "Chú ấy kêu anh đến đón em sao?"

Zack gượng gạo đáp: "À.. ừm"

Reo rất nhanh đã vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu chạy trên con phố vắng vẻ. Nhìn quang cảnh ngoài đường phố khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên quang cảnh bình thường mà em đã từng đi qua rất nhiều lần liền biến thành một khung cảnh xa lạ. Trong lòng có chút bất an, hỏi

"Anh chở em đi đâu vậy? Không phải chúng ta đang về nh..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu Reo chợt choáng váng, khung cảnh ngay trước mắt như mờ mờ ảo ảo hiện lên trong con ngươi của cậu. Trước khi bản thân mất đi ý thức, chỉ kịp nghe một câu nói nhỏ như thì thầm "Xin lỗi..."

___________

Hắn không còn mặt mũi nào để có thể đối mặt với em ấy nữa nên hắn lại chọn cách trốn tránh, tạm thời hắn sẽ ở công ty vài hôm

Quan sát thành phố New York qua cửa kính phòng làm việc, hắn rút ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa đưa lên hút một hơi. Hắn vẫn là thấy có lỗi khi đã thất hứa với em một lần nữa. Nhưng ngược lại thì Nagi nghĩ chắc cũng không sao vì dù gì thì hình ảnh của hắn trong mắt em đã triệt để biến thành một kẻ xấu xa rồi....

Một giọng nói chợt vang lên: "Không phải mày đã cai thuốc rồi sao?"

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc kính, nói lại: "Chigiri, mày đến đây làm gì?"

Chigiri bước đến chỗ hắn đang đứng, giọng có chút châm chọc nói: "Chẳng qua là tao nghe được vụ mày với Reo ở quán bar đó thôi... Ừm mày cũng biết đó, tin đồn bay đi cũng nhanh lắm"

Hắn im lặng không nói lời nào

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trông sắc mặt mày không tốt lắm"

Chigiri nghĩ hắn sẽ lại im lặng nhưng không ngờ lại có một giọng nói trầm thấp nhưng xen lẫn đâu đó là chút đau khổ

"Em ấy nói em ấy yêu tao..."

Chigiri bất ngờ mở to mắt nhưng cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cho lắm vì cậu nghĩ chuyện này một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra nhưng cậu không ngờ nó sẽ đến một cách đột ngột như thế

"Mày trả lời em ấy như thế nào?"

Nagi không nhanh không chậm đáp lại: "Tao nói tao không yêu em ấy... Một lần cũng chưa từng"

Chigiri nhăn mặt, có chút khó hiểu với câu trả lời này vì vốn dĩ cậu nghĩ Nagi sẽ nói là hắn cũng yêu Reo, hỏi:

"Tại sao? Mày không phải cũng yêu Reo à?"

....

Hắn quay mặt lại nhìn Chigiri, hỏi cậu: "Tao thể hiện ra rõ lắm sao? Những gì tao làm cho em ấy thể hiện rõ là tao yêu em ấy rất nhiều sao?"

Chigiri thở dài, đưa tay lên che mặt mà lắc đầu

"Rất rõ đó, thằng khốn"

Lông mi hắn chợt run run, như có thứ gì đó trong cổ họng khiến hắn cảm thấy rất khó nói ra

"Vậy sao...."

"Đáng lẽ tao nên che giấu cẩn thận hơn một chút. Thế thì em ấy cũng sẽ không phải yêu một tên xấu xa như tao"

Chigiri chợt cảm thấy bị nghẹn trong cổ họng, dù đã là người bạn thân thiết của hắn nhưng có đôi lúc cậu lại không thể hiểu nổi những hành động khó hiểu của hắn làm như thế để làm gì. Cậu không hiểu nổi trong đầu Nagi đang chứa đựng thứ phức tạp gì nữa

"Rốt cuộc là tại sao mày lại không muốn nói mày cũng yêu em ấy chứ. Tao không hiểu?"

Lần này hắn triệt để im lặng mà không đáp lại một lời nào nữa

Ting ting

Điện thoại của hắn trong túi quần chợt rung lên. Nagi lấy điện thoại ra mở hộp thoại tin nhắn được gửi đến từ số lạ. Hắn chợt mở to mắt nhìn hình ảnh được gửi đến. Trong hình là người mà mới nãy thôi đã bị hắn làm tổn thương thì bây giờ người ấy đang nằm bất tỉnh trong tình trạng bị trói. Người lạ đó còn gửi kèm một địa chỉ và bảo hắn rằng phải đến đây một mình nếu không thì mạng sống của nhóc con này sẽ không được an toàn

Nhìn gương mặt bất tỉnh của Reo, trái tim Nagi như nằm trên đống lửa, hắn vô thức đánh rơi chiếc điện thoại của hắn một cái bịch

Chigiri lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Miệng hắn chợt run rẩy nói: "Em... em ấy bị bắt cóc rồi" Nói xong hắn liền lấy chiếc chìa khóa xe ở bàn làm việc rồi chạy đi thật nhanh

Chigiri nói với theo: "Khoan đã..."

Cậu cầm chiếc điện thoại mà hắn đánh rơi xuống, đọc dòng tin nhắn trên đó rồi rất nhanh cũng cầm theo chiếc điện thoại chạy đuổi theo sau hắn

Nagi mở cửa xe Rolls Royce, ngồi vào trong rồi đạp gas chạy đi với tốc độ nhanh. Tay cầm vô lăng của hắn cứ run rẩy mãi bắt buộc hắn phải lấy bàn tay kia đè lên

Chiếc xe của Chigiri rất nhanh cũng đuổi theo đi sát ngay bên cạnh, bấm còi, nói to

"Này, bình tĩnh lại đã. Mày muốn đi nộp mạng cho tên đó à!!!"

Nagi không bình tĩnh được mà hét lớn: "Mày nói xem làm sao mới bình tĩnh được. Em ấy đang gặp nguy hiểm thì cmn tao làm sao mà bình thản như không có gì xảy ra được hả!!!"

"Tao sợ chỉ cần tao chậm mất một giây thôi thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Không được, em ấy đang chờ tao đến" Nói xong hắn liền đạp gas chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vụt lên khỏi xe của Chigiri một quãng xa rồi biến mất hút

Chigiri hét lớn tên của hắn: "Nagi!!!!!"

Chigiri chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng này của Nagi, rõ ràng hắn là một người không để tình cảm dễ dàng chi phối vậy mà khi Reo gặp nguy hiểm, hắn lại như một kẻ mất trí mà lao đến để cứu Reo.

Chigiri vội dừng xe gọi cho ai đó

Người ấy nhấc máy nghe

"Alo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro