Chương 10: Bắt cóc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ẩm mốc, bóng đèn trên trần nhà rung lắc một chút nhờ gió từ khung cửa sổ nhỏ hẹp len lỏi vào. Chợt một giọt nước lăn dài trên trần nhà rồi rơi xuống gương mặt đang ngủ say của Reo. Khiến Reo bất ngờ tỉnh giấc trước sự xâm nhập lạnh lẽo đột ngột trên gương mặt cậu. Đầu óc choáng váng làm đôi mắt ấy chớp rất lâu mới nhìn rõ được khung cảnh ngay trước mắt. Mùi hôi hám và xen lẫn đâu đó là mùi máu người khiến Reo khó chịu khịt mũi. Lục lại ký ức ít ỏi trước khi bị bất tỉnh. Gương mặt Reo trở nên nhăn nhó một cách xấu xí, miệng lầm bầm

"Anh Zack... Tại sao chứ!"

Không thể tin được người thân cận bấy lâu nay của chú lại là kẻ phản bội. Tại sao chứ? Tại sao lại phản bội chú ấy. Reo trở nên căm hận anh ta tột cùng.

"Dám lấy mình ra để khiến chú ấy dính bẫy sao?"

Chợt cười khẩy: "Xin lỗi nhưng Chú ấy cũng không phải là kẻ ngốc"

Hai bàn tay Reo bị trói phía sau bằng dây thừng, hai đôi chân của cậu cũng bị trói bởi nó. Reo khó khăn di chuyển lại gần song sắt đang giam cầm mình trong căn phòng chật hẹp này. Có lẽ đây chỉ là một trong những số căn phòng tại đây. Nhìn phía trước là một bức tường đen đầy rong rêu còn hai bên là một hành lang trải dài có khúc cua phía trước

Một giọng nói non trẻ của con nít phát ra: "Hức đáng sợ quá, có ai cứu cháu với. Sợ quá sợ quá..."

Reo chợt lên tiếng nói đủ nghe, đáp lại: "Này bé, sao bé lại ở đây"

Nhóc con ấy nghe có tiếng người nói chuyện với mình thì vui mừng lau vội giọt nước mắt, chạy lại khung cửa sắt để nói rõ hơn: "Anh cũng bị bắt cóc đến đây sao? Em bị một người lạ bắt cóc đến đây đã được 2 ngày rồi. Không chỉ có em mà còn có những bạn khác nữa. Nhưng các bạn ấy đã bị đem đi đâu đó nên hiện giờ chỉ còn mỗi mình em ở trong căn phòng này"

Lại không nhịn được sợ hãi mà cậu bé bắt đầu khóc thút thít: "Hức em sẽ chết sao hức sợ quá. Em không muốn chết đâu"

Có vẻ đây là một băng đảng chuyên đi buôn lậu trẻ con và có thể là buôn bán nội tạng. Cậu nghĩ vậy

"Này không sao đâu, đừng lo anh sẽ cứu bé ra khỏi đây"

Tiếng giày lộp cộp vang vọng trong hành lang chợt tiến đến gần căn phòng của cậu bé ấy. Một tên côn đồ cao lớn với bộ râu ria như cái rừng rậm giận giữ kéo đầu cậu bé qua lỗ trống khá lớn giữa những song sắt, mắt gã trợn tròn lên quát mắng:

"Suốt ngày khóc lóc mày không thấy chán hả thằng nhóc kia!"

"Muốn ăn đập mới chịu ngậm cái mồm lại hả?"

Gã giơ bàn tay lông lá lên hù dọa: "Hả???"

Mặt cậu bé bị dán chặt ngay khung sắt, hoảng sợ mà khóc lóc: "K-Không có, con sẽ không khóc nữa, con hứa đó. Chú đừng đánh con Hức"

Gã hài lòng thả đầu đứa bé ra, cậu bé ấy sợ hãi mà ngã xuống sàn lui dần vào trong góc

Reo ở cách căn phòng ấy hai căn phòng cũng không nhịn được mà phẫn nộ. Chửi thầm: "Bọn súc vật!!!"

Sờ soạng xung quanh nền sàn nhà hy vọng sẽ tìm thấy một thứ hữu ích. Hai mắt cậu chợt mở to khi sờ thấy một thứ

"Đây rồi"

Choang

Gã ta đã ở ngã rẽ chuẩn bị quay về thì bị tiếng vỡ nát thu hút. Gã quay lại căn phòng của cậu bé thì không thấy gì kỳ lạ, bèn kiểm tra mấy căn phòng khác. Dừng lại trước căn phòng Reo

"Kỳ lạ. Sao căn phòng này lại không có ánh đèn"

Gã mở khóa cửa, bước từ từ vào phòng

"Khoan đã, phòng này là của...."

Khi hắn ta nhớ ra đây là phòng của ai thì đã muộn. Vì Reo ở trong góc khuất tối, tiến từ từ phía sau lưng gã ta, khi hắn xoay người lại chuẩn bị rời khỏi thì ngay lập tức cậu bẻ gãy cổ gã khiến gã nằm sõng soài trên nền đá lạnh

Lúc nãy, nhờ tìm được một cục đá khá vừa vặn nên Reo đã ném nó về phía bóng đèn khiến bóng đèn vỡ nát xuống đất, lượm một mảnh vỡ to, bò về phía góc tối gần khung sắt. Mồ hôi cậu túa ra vì mãi mà không thể cứa đứt được sợi dây thừng nhưng may nó vừa đứt ra đúng lúc tên đó quay mặt lại về phía cậu. Trong tình cảnh hai chân còn bị trói thì có chút khó khăn nhưng may là đã không xảy ra tình huống bất lợi nào.

Sau khi giết gã, Reo mới cứa đứt sợi dây thừng ở hai cổ chân, chạy lại lục chìa khóa và một khẩu súng tầm trung thoát ra ngoài. Reo xỏ từng chiếc chìa khóa một vào ổ khóa mà căn phòng cậu bé đó đang bị nhốt.

"A đây rồi"

Khi tìm được chìa khóa của căn phòng này thì Reo mở cửa ra rồi lại gần chỗ cậu bé đang trốn một góc ấy. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, vỗ vỗ lưng cho cậu bé bớt sợ hãi, nhẹ nhàng nói:

"Không sao rồi. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Reo mỉm cười, đưa tay ra nói: "Em tin anh chứ!"

Nụ cười của Reo toát lên trên môi còn tỏa sáng hơn bất kì thứ ánh sáng nào mà cậu bé từng thấy. Như được khích lệ sự dũng cảm trong mình, cậu bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé lấm lem đầy bùn đất nắm lấy bàn tay Reo thật chặt.

"Đi thôi. Hãy cùng thoát ra khỏi chỗ này" Ánh mắt Reo quyết tâm một cách khó tả

____________

Tổng cộng có 5 tên trong căn phòng giám sát, cửa hé nhỏ để lộ cuộc trò chuyện to nhỏ

"Haha mày biết tin gì chưa? Ông chủ chúng ta đã bắt được... Ừm nên nói gì nhỉ? Tình nhân của ông trùm NR ư? haha"

Một tên khác cũng góp vui: "Không ngờ một kẻ đứng đầu NR như hắn ta lại bệnh hoạn như thế đấy"

"Oh shit, tin đồn đó là thật sao?"

"Chắc chắn 100% đấy, nhưng bọn mày không thắc mắc bé con của hắn sẽ có dáng vẻ ra sao ư?"

Một tên có bản mặt dê xồm cười cợt: "Chắc chắn phải là một tiểu mỹ nhân mới khiến hắn để cạnh bên mình chứ. A~ tao cũng muốn nếm thử da thịt trắng trẻo của bé con đó quá đi mất"

Tên bên cạnh gã dê xồm ra vẻ kì thị: "Gì chứ, mày điên à. Mày nên nhớ đó là một thằng đực rựa đấy. Ọe tởm vãi"

Một tên không đồng tình, phản bác: "Thì có sao. Thằng em tao sướng là đủ rồi, không phải sao hahha"

"F*ck bọn mày điên hết rồi đấy à"

Reo ở ngoài cửa đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện đó, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tất cả đôi mắt của bọn khốn sân si không có việc gì để làm kia. Đưa tay lên miệng như hàm ý kêu cậu bé im lặng.

Thằng bé gật nhẹ như nói đã biết. Reo bắt đầu lấy dây cột tóc màu đen trong túi quần cột những sợi tóc vướng víu có chút dài này lên hết để chuẩn bị công cuộc săn mồi. Cậu giãn người rồi xoay cổ tay cổ chân đầy đủ rồi đá mạnh cửa bước vô trong

Mấy bọn trong phòng đang tám chuyện trên chiếc bàn thì đồng loạt xoay người lại về phía cánh cửa

"Gì vậy? Mày là ai?"

Reo nhẹ nhàng lấy chiếc bàn làm điểm tựa rồi nâng người lên đá một tên bay ra xa đập vào bức tường. Cậu đứng trên bàn nắm đầu hai tên phía đối diện đập vào nhau rồi tặng một cú đấm vào mặt từng tên một khiến bọn chúng choáng váng ngã nhào ra đất

"Còn hai tên..."

Một tên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước những tên còn lại thì vung con dao vô người Reo nhưng đã bị cậu né được, cười cợt nói

"Gì đây, tư thế cầm con dao cũng không đúng thì sao mày đi giết người được hay vậy?" Nhẹ nhàng vặn ngược cổ tay gã ra sau rồi cướp lấy con dao trong tay gã ta

Hắn đau đớn hét lên một cách thảm thiết như con thú bị chọc tiết

Những tên còn lại cay cú định lén lút đánh lén đằng sau thì đã bị Reo phát hiện, kết quả là một rạch ngay cổ bọn chúng. Tên bị bẻ gãy cổ tay khi nãy hoảng sợ lùi về sau như kẻ hèn nhát

"A từ từ đã, rốt cuộc mày là ai chứ? Tại sao lại giết bọn tao?"

Reo thò một ngón tay vô lỗ trống của cán dao, xoay xoay nó như một trò tiêu khiển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con mồi ngay trước mắt

"Tao sao? Tao tưởng mày biết rõ hơn ai hết?"

Gã ta ngơ ngác không hiểu cậu đang nói gì, Reo chỉ biết cười khẩy, nói:

"Tình nhân của ông trùm NR trong miệng bọn khốn mày nói đấy. Sao? Muốn nếm thử da thịt của tình nhân bé bỏng này không?" Reo nhếch một lông mày lên hỏi hắn

Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy nhưng đáng tiếc cho hắn đó là hôm nay là ngày mà hắn sẽ phải xuống địa ngục nhờ người xét xử là Reo đây

Một nhát ngay tim gã. Máu hắn ta bắn lên mặt Reo khiến cậu khó chịu vì mùi của nó thật tanh tưởi. Vội lấy tay lau đi vết máu ấy

Thật đáng tiếc khi cậu chẳng là gì đối với Chú Nagi cả. Chẳng qua chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Xin lỗi vì khiến bọn họ phải thất vọng rồi.

"Đáng lẽ đừng đánh giá tôi cao như thế ha..."

Reo quan sát sơ đồ tòa nhà này qua màn hình giám sát ở đây. Quả nhiên là còn nhiều người khác cũng bị bắt cóc đến nơi này. Kể cả người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ cũng đều bị bọn chúng bắt đến đây. Có thể buôn lậu, bán nội tạng hoặc mại dâm. Tạm thời Reo chỉ nghĩ ra được những trường hợp đó. Cũng không thể cứu hết mọi người vậy nên tạm thời cậu sẽ chạy trốn khỏi đây trước rồi báo chú ấy về mấy người bị bắt cóc này sau vậy

Cơn sốt của cậu hình như đã nặng hơn trước rồi. Mái tóc Reo đã bị mồ hôi dính bết trên trán, đôi môi nhìn có vẻ nhợt nhạt. Nhưng Reo vẫn cứng đầu cho rằng mình ổn mà kéo đứa bé chạy khỏi nơi này

Vô tình dậm trúng một công tắc vô hình nào đó khiến chuông báo động reo lên

Reo tặc lưỡi một tiếng rồi cố gắng nhớ sơ đồ tòa nhà này để tạm trốn vô một căn phòng an toàn nào đó nhưng căn phòng đó đã bị khóa trái phía trong. Tất cả đều vô vọng khi cậu đã bị bao vây cả bốn hướng. Chỉ kịp kêu cậu bé trốn vào một cái thùng nhỏ vừa đủ cho một đứa trẻ trốn vào. Trong khi cậu định sẽ chiến hết với bọn chúng thì cánh cửa bị khóa phía trong khi nãy đột ngột mở ra rồi kéo Reo vào phía trong phòng

Người đó ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Sau khi tiếng bước chân dồn dập xa dần thì người đó mới thở phào một hơi. Nhận ra khẩu súng đã dí sát ngay sau đầu mình thì người đó mới gượng gạo giơ hai tay lên

"Anh là ai?"

Hắn ta từ từ xoay đầu lại nói

"T-tôi là cảnh sát trà trộn vào tổ chức này. Đây là giấy tờ chứng minh" hắn đưa ra bằng chứng khiến Reo nửa tin nửa ngờ

"Kevin sao..."

Hắn vội nói: "Chuyện này tính sau đã, giờ thì chúng ta phải trốn khỏi đây ngay"

Người tên Kevin ấn công tắc bí mật rồi một đường hầm nhỏ thông ra bên ngoài mở ra. Bên ngoài tòa nhà này là một rừng cây rộng lớn và có một cái hồ lớn bên cạnh cánh rừng. Ánh trăng từ bầu trời phản chiếu lung linh trên mặt nước

Kevin dẫn Reo đến một căn nhà nhỏ khuất sau khu rừng. Trong quá trình đi theo, Reo đều cẩn thận quan sát xem hắn ta có làm điều gì bất thường không nhưng có vẻ hắn ta không có điều gì khiến cậu nghi ngờ

Đi vào trong căn phòng thì hắn ta đột ngột xoay người lại muốn đâm Reo nhưng cậu đã nhanh chóng né được nhưng vẫn bị con dao sượt qua ngay gò má. Sau đó hắn liền nhân lúc cậu đang lơ là vì vết thương khi nãy mà xịt thuốc mê vào người cậu khiến cậu choáng váng, nụ cười của Kevin dần lộ rõ

Reo nhân lúc còn chút ý thức thì nhắm bắn vào hắn ta nhưng dĩ nhiên là không trúng một phát nào

Người đàn ông phía trong bộ trang phục cảnh sát trong căn phòng chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, đeo một cái bịt mắt bên phải, cười nham hiểm, tán thưởng:

"Giỏi lắm Kevin"

Kevin cúi đầu thành khẩn nói: "Cảm ơn Boss"

Không ai ngờ được rằng một cảnh sát trưởng của một thị trấn lại là kẻ đứng đầu một băng đảng mafia trong đường dây buôn bán nội tạng, mại dâm và buôn lậu lớn. Hắn ta ngang nhiên trong con đường phạm tội mà không một ai biết được bộ mặt thật của gã cảnh sát trưởng này. Lẩn trốn trong bộ trang phục cảnh sát ấy thật lâu mà làm những việc dơ dáy trong vòng xoáy tội phạm

"Nào Nagi Seishiro, hãy đến cứu bé con trong tay Giga David này nhanh nào"

"Đừng để ta chờ ngươi thêm nữa chứ"

"3 năm rồi, đã 3 năm tao âm thầm tìm kiếm mày rồi đó, Nagi Seishiro!!!"

___________

Cả người Reo đau nhức mơ màng tỉnh dậy

"Tỉnh rồi sao?"

Reo bật người dậy, nhìn về hướng người phát ra giọng nói ấy

Lại là một nơi khác nhưng rộng rãi hơn. Xung quanh là bọn thuộc hạ đông như kiến xếp thành hai hàng thẳng tắp. Còn bản thân cậu lại đang nằm ngay chính giữa. Phía trước là kẻ phản bội Zack đang cúi gầm mặt xuống như cảm thấy tội lỗi và người tên Kevin đang đứng ngay bên cạnh một người đàn ông khá lớn tuổi mang quân phục cảnh sát đang ngồi trên chiếc ghế như một ông vua

"Ông là ai?"

"Ta sao? Ta là David, người sẽ giết chết ông trùm NR ngay hôm nay"

Reo chợt cười mỉa

"Thật hay cho một người mặc quân phục cảnh sát nhưng thực chất chỉ là một tên xấu xa không bằng cầm thú. Người như ông mà cũng giết được chú ấy sao?"

Kevin ngay bên cạnh ông ta bất bình chuẩn bị bước xuống thì David đã ra hiệu cho cậu ta lui lại về sau, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nói:

"Miệng lưỡi cũng sắc sảo đấy. Nhưng đáng tiếc là kẻ xấu xa không bằng cầm thú như ta đây sẽ chính tay giết Nagi Seishiro"

Ông ta cởi cái bịt mắt ra để lộ một bên mắt đã không còn, hỏi Reo: "Cậu thấy một bên mắt của ta chứ! Chính cái người mà cậu luôn miệng gọi là chú kia đã dùng chính ngón tay của hắn móc một bên mắt của ta ra đấy!!"

Gương mặt ông ta trở nên khó coi, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn khi ông ta cau có tức giận: "Tao thì làm gì sai mà hắn ta lại làm vậy với tao hả? Thằng khốn như hắn đáng bị xé ra thành trăm mảnh!!!" Bàn tay ông ta siết chặt thành ghế đến mức cả ngón tay cũng đỏ ửng cả lên

Reo lại muốn cười thật lớn, nói: "Tôi tin tưởng chú ấy không phải là một kẻ tùy tiện thích trêu đùa mạng sống của người khác như thế. Chắc chắn là ông đã làm một việc xấu xa thì chú ấy mới làm như vậy"

"Tôi tin tưởng chú ấy một cách tuyệt đối" Ánh mắt của Reo thể hiện một sự kiên quyết đến mức vô lý

Ông ta như cảm thấy Reo rất thú vị bèn hỏi: "Nếu cậu chọn sai người để tin tưởng thì sao?"

Reo không nhanh không chậm trả lời: "Sẽ không. Một lần tôi cũng chưa từng nghi ngờ chú ấy"

David cười lớn nói: "Haha không ngờ một người như hắn ta lại có cho mình một con chó trung thành đến vậy"

Reo tức giận nói: "Chú ấy thì sao chứ. Tại sao chú ấy lại không thể có cho mình một người tin tưởng chú ấy tuyệt đối hả"

Châm chọc nói: "Chỉ có hạng người như ông mới không xứng để được ai tin tưởng thôi!!"

Ông ta không để ý đến lời Reo nói lắm, chỉ đáp: "Cũng tốt thôi, phải có người như cậu thì hắn ta mới không thèm cái mạng chó của hắn để đến cứu cậu đây chứ"

Reo cười mỉm nói với tông giọng trầm thấp: "Tôi sao? Rất tiếc nhưng tôi không phải là một con tin có giá trị như ông nghĩ đâu"

Trái tim có chút nhói đau khó tả. Chỉ mới đây thôi cậu còn bị người ta từ chối nữa kìa. Đã thế hình như chính cậu còn mắng chú ấy là đồ khốn không có tình người nữa.... Thì làm sao có thể chứ. Ông ta nực cười thật đấy. Nhưng thế thì cũng tốt thôi. Ít ra chú ấy sẽ không vì bản thân cậu mà ngu ngốc tới nộp mạng cho ông ta.

Đau lòng nói tiếp: "Chú ấy sẽ không vì tôi mà...."

Cạch

Cánh cửa mở toang ngay khi Reo chuẩn bị nói tiếp. Một thân người cao lớn với mái tóc trắng bước vào

Reo xoay người lại, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng nhìn cái người đàn ông đó đang bước đến gần mình

Reo run rẩy lẩm bẩm: "S-sao có thể"

David cười lớn vì người mà ông ta chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến, đập đập thành ghế mà hào hứng nói:

"Tuyệt lắm Nagi Seishiro, mày cũng giữ đúng lời hứa đấy nhỉ?"

Nagi chạy đến thật nhanh chỗ Reo đang bị trói dưới đất, cẩn thận gỡ dây thừng ra rồi vội vuốt nhẹ chỗ bị thương đang rỉ máu trên gò má của em, đau lòng hỏi:

"Đau không?"

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng lên của em thì mới lấy trán của mình áp sát trán em để đo thân nhiệt

"Em sốt rồi Reo..."

Dáng vẻ gồng sức lên tỏ ra mạnh mẽ của Reo đều bị Nagi làm cho sụp đổ hoàn toàn. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, em mới cho phép bản thân mình được yếu đuối, dáng vẻ này cũng chỉ có thể để mình chú ấy thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro