Chương 11: Bắt cóc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Reo đỏ ửng lên và giọt nước mắt cũng không chịu được nữa mà lăn dài trên gò má em

Gặng hỏi hắn: "Tại sao chú lại đến đây hả? Chú không biết quý trọng mạng sống của mình sao? Cứ để mình em ở đây là được rồi. Hà cớ gì mà lại vì em mà đến nộp mạng cho ông ta chứ"

Reo òa khóc như một đứa trẻ, đưa tay đánh nhẹ lên ngực Nagi nói: "Chú đúng là đồ ngốc nhất trần đời hức.. hức"

Nagi để im cho Reo thỏa thích phát tiết trên người hắn, chỉ mỉm cười nhẹ vội lau đi giọt nước mắt kia, trả lời: "Ta cũng quý trọng mạng sống của ta chứ. Nhưng còn em thì sao? Nếu ta không đến đây cứu em thì còn ai quý trọng mạng sống của em giùm em nữa đây?"

"Đừng khóc nữa. Là do ta ngu ngốc nên mới để em bị bắt cóc. Tất cả đều là lỗi của ta hết"

"Em cứ đánh ta cho thỏa thích đi. Đánh đến khi nào em chán thì thôi"

David điên tiết nhìn cảnh tượng tình tứ ngay trước mắt, rõ ràng là bọn chúng không để ông vào mắt mình mà

"Này đủ rồi đó bọn khốn. Đừng có diễn cảnh hai đôi chim sẻ tình tứ trước mặt tao nữa. Mắc ói lắm"

Nagi liếc nhanh qua Zack như không thèm để tâm rồi mới chịu nhìn lấy ông ta, giả bộ bất ngờ hỏi: "Ồ hóa ra ông ở đây nãy giờ sao? Thất lễ rồi, thất lễ rồi!!"

David đứng bật cả người dậy ra khỏi ghế, tức giận nói: "Đến giờ này mà mày vẫn lắm mồm như thế nhỉ? Mày đến tận căn cứ của tao thì chắc cũng biết mạng sống của mày sẽ ra sao rồi chứ Nagi Seishiro?"

Nagi nhún vai nói: "biết gì cơ, tôi chả biết gì cả"

David ra lệnh cho đám thuộc hạ đang đứng đó, quát: "Giết hắn cho tao"

Bọn thuộc hạ chuẩn bị tiến lên thì Nagi đã nói rất nhanh như không muốn mất thời gian

"Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn chết ngay hôm nay đâu"

Nói xong Nagi lấy trong túi quần bốn quả bom loại nhỏ với mức sát thương vừa đủ để tạm thời cắt đuôi bọn chúng ném vào trong và kịp thời kéo Reo ra khỏi nơi này ngay trước khi bom nổ

Bọn chúng như có dự liệu từ trước mà cũng kịp thời núp được chỗ an toàn nhưng vẫn có kẻ bị thương từ chỗ bom ấy. David điên tiết nói lớn với đám thuộc hạ

"Bắt bọn chúng lại nhanh. Đừng để bọn chúng thoát. Không thì chúng mày sẽ không được yên ổn đâu. Nghe rõ chưa!!"

Đám thuộc hạ đồng thanh đáp: "Dạ rõ thưa ông chủ!!"

Sau đó bọn họ chia nhau ra tìm trong căn nhà hoang và từng ngóc ngách trong khu rừng rậm trong đêm tối

Nagi và Reo ở một chỗ gốc cây xa trong khu rừng quan sát động tĩnh của bọn chúng. Nhìn đồng hồ hắn thì thầm nói

"Sắp rồi. Chờ một chút nữa thôi"

Trấn an Reo: "Chỉ cần chúng ta tạm thời trốn một lúc thì bọn họ sẽ đến ngay thôi. Em đừng lo lắng quá Reo"

Reo nhẹ giọng đáp: "Ừm em tin chú mà"

Chợt có ba kẻ đang cầm súng tiến gần đến chỗ bọn họ đang trốn

Nagi hết cách nhìn về phía con sông ra hiệu cho Reo

Reo rất nhanh cũng hiểu được ý của hắn rồi gật đầu

Một tên vừa cầm súng vừa rọi đèn, chửi thề: "Fuck, bọn chúng có thể trốn đi đâu được chứ"

Tên còn lại cũng đồng tình: "Thật đấy, đã chia nhau ra tìm từng ngóc ngách trong khu rừng rồi mà vẫn không thấy"

Tên còn lại soi đèn xuống nền đất ẩm ướt, nói: "Ê bọn mày, có dấu đế giày này. Không chừng bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tìm một lần nữa đi"

"Được"

Trong lúc đó, Nagi và Reo đang lặn xuống dưới đáy hồ. Tay Nagi vòng qua eo Reo để giữ chặt em lại. Từng bọt khí của bọn họ nổi lên trên mặt nước nhưng rất nhanh cũng biến mất

Bọn chúng vẫn ở trên mà tìm kiếm xung quanh

Bàn tay Reo ở dưới nước như chới với, em cảm thấy khó thở vì thiếu oxi, cào cấu cần cổ trắng đó đến mức rướm máu, nghĩ bản thân sắp không chịu được nữa rồi, chỉ vội nói bằng khẩu hình miệng "Xin lỗi"

Nagi bất an lay lay thân người em, hắn nhìn đôi mắt em đang dần nhắm mắt lại thì lòng hắn lại như tan nát ra thành từng mảnh, nói lớn trong làn nước

"Reo Reo, em tỉnh lại đi!!"

Sau đó, Nagi kéo gáy của Reo lại, hắn nhắm mắt rồi áp môi mình lên môi em để trao đổi dưỡng khí

Reo nhận được oxi từ hắn thì cũng từ từ mở mắt ra, cảm nhận bờ môi lạnh lẽo đang chạm lên môi mình để trao đổi khí oxi. Tưởng rằng đây là một ảo giác mà mình tự tưởng tượng ra

Một lúc sau hắn mới tách môi mình ra, ôm em rồi vội bơi lên mặt nước để hít thở khi bọn chúng đã bỏ cuộc mà rời đi

Cả hai người trôi nổi trên mặt hồ thì ra sức hớp từng ngụm oxi, lồng ngực của bọn họ cũng vì thế mà phập phồng theo

Cái lạnh từ làn nước và buổi đêm gần sáng khiến bọn họ phải run rẩy bẩy, Nagi nhanh chóng ôm Reo vào bờ

Reo ho khụ khụ vì sặc nước

Nagi lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Đã ổn hơn chưa Reo?"

Hắn lo lắng mà vội ôm em vào lòng thật chặt, giọng run rẩy: "Nếu em mà có mệnh hệ gì th-thì ta sẽ chết mất. Ta thặt sự sẽ không sống nổi..."

Đến tận lúc thấy người mà bản thân hắn luôn tự lừa dối lòng mình là không yêu ấy đang hấp hối trong làn nước lạnh lẽo kia thì hắn mới nhận ra thế nào là cảm giác bất an, sợ hãi và sắp phát điên đến tột cùng là thế nào. Trái tim hắn như có ngàn nhát dao đâm vào khi nhìn thấy cảnh em ấy nhắm mắt lại, có gọi mãi thì em ấy cũng không trả lời. Đến lúc ấy hắn mới chợt nhận ra hắn sợ mất em đến nhường nào. Có chết hắn cũng không muốn trải qua cảm giác này một lần nào nữa, mãi mãi cũng không muốn

Reo ho sặc sụa nhưng cũng đưa tay lên vỗ lưng trấn an chú ấy

"Không sao, khụ.. khụ em không sao rồi mà"

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang to

"Hay lắm, khung cảnh lãng mạn này cũng thật khiến người ta cảm động đi"

Nagi xoay người lại nhìn về phía tiếng vỗ tay phát ra, che chắn trước mặt Reo

"Ông không nhớ tôi đã nói gì sao? Nếu như còn để tôi gặp lại ông một lần nữa thì tôi sẽ tự tay móc một bên mắt của ông ra đấy, David!"

Một con mắt của ông ta giật giật như sợ hãi. David mạnh miệng đáp:

"Ha sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn còn mạnh mồm nhỉ?"

"Được rồi, nói đến đây thôi. Đã đến lúc mày phải trả giá rồi Nagi Seishiro"

David giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào ngực Nagi, đặt ngón tay lên cò súng

Reo muốn đứng lên nhận thay hắn một viên đạn nhưng đã bị Nagi ôm chặt vào lòng không cho cử động dù chỉ là một chút

Reo hoảng đến phát khóc, gào lên nói: "Chú thả em ra đi, đừng mà. Thả em ra đi mà. Em cầu xin chú" Em cựa quậy thật mạnh trong lòng ngực hắn

Nagi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Reo, an ủi nói: "Ngoan, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng đó"

Nước mắt của em không ngừng rơi làm ướt cả một mảng trên áo chú ấy. Vẫn ra sức mà giãy thoát

"Chết đi Nagi!"

Nagi nhắm chặt mắt mình lại, càng ôm chặt em hơn

Reo hét lớn: "KHÔNG!!"

Đoàng

Viên đạn ghim thẳng vào ngực

David hoang mang nói: "Gì cơ???"

Nagi mở mắt ra khi không thấy một cơn đau nào từ người hắn, Reo đã được hắn ôm chặt nên cũng không bị thương chỗ nào cả. Vậy là ai đã bị bắn...

Nagi từ từ xoay người lại nhìn cái người đang khuỵu gối xuống nhưng đang dang cả hai tay ra để che chắn, máu từ lồng ngực tuôn ra, miệng mơ hồ cũng chảy máu

Bất ngờ hàng loạt cảnh sát bao vây, giơ khẩu súng vào người ông ta, ra lệnh

"Đứng im, ông đã bị bắt, ông David"

"Nếu ông còn ngoan cố thì đừng trách chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh"

David rơi vào đường cùng nhưng ông ta vẫn cứng cổ nói: "ha lũ cảnh sát ngu ngốc mà cũng muốn bắt ông đây sao. Đừng hòng!!"

Nói xong ông ta chĩa súng về phía Nagi, chuẩn bị bóp cò thì một người cảnh sát đã ra tay bắn vào chính giữa đầu ông ta

Một con mắt của ông ta như vẫn không cam lòng mà xuất hiện nhiều tơ máu, cuối cùng là nằm chết trong vũng máu dơ bẩn của chính mình. Kết thúc cả một đời tội lỗi mà ông ta đã gây ra

Lúc này Nagi với Reo mới chạy lại bên cạnh người đã bị David bắn trúng

Hắn bất ngờ hỏi: "Zack? Tại sao cậu...."

Zack mỉm cười, khó khăn nói: "X-xin lỗi ông chủ. Tôi sai rồi. Là lỗi của tôi"

"Ngay từ ban đầu, tôi được cử đến làm gián điệp trong tổ chức NR. Mục đích chỉ là để lấy thông tin mật của NR và tìm ra điểm yếu của ông chủ. Nhưng không biết từ bao giờ tôi đã xem nơi đó là nhà của mình. Một kẻ mồ côi như tôi lại xem nơi đó là ngôi nhà duy nhất thì có buồn cười quá không nhỉ?"

Zack lại nói tiếp: "Ông chủ tuy là một người lạnh lùng nhưng tôi biết ông chủ rất tốt. Tôi đã từng nói vu vơ là muốn có được chiếc giày ấy ở cửa hàng kia nhưng boss vẫn luôn nhớ về những điều tôi đã nói ấy và đã tặng tôi chiếc giày kia. Thật sự... lúc ấy tôi đã rất xúc động đến mức rơi nước mắt khi đang ôm chặt món quà ấy..."

Zack rơi nước mắt, run rẩy nói: "Mọi người ở NR cũng rất tốt. Tôi rất thích không khí ở đó vì dường như đó là một gia đình lớn chứ không còn là một băng đảng mafia máu lạnh mà người ta thường nói đến..."

"Tuy vậy tôi đã làm ra một việc mà chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được.."

Anh cười một cách cay đắng, thều thào: "Ông David đã nói rằng nếu tôi mang cậu chủ Reo về đây thì tôi sẽ được tự do. Lúc đầu tôi đã tin rằng ông ta sẽ giữ đúng lời hứa là chỉ bắt cóc cậu chủ Reo để tống tiền mà thôi. Nhưng ngay cả một đứa con nít cũng dễ dàng nhận ra đó là một lời nói dối. Nhưng cái từ tự do mà ông ta nói đã khiến tôi lung lay..."

"Đó là điều mà bấy lâu nay tôi đã hằng mơ ước. Nhưng cuối cùng thì cái giá của sự tự do ấy lại là thứ khiến tôi thành ra tình cảnh thế này đây haha. Tôi đúng là ngu ngốc quá mà...."

Zack nhìn về phía Reo, cúi gập người xuống: "Xin lỗi cậu chủ Reo"

Reo chảy nước mắt nói lại: "Em không trách anh, Anh Zack"

Sau khi anh khiến Reo thành ra thế này rồi mà cậu ấy vẫn gọi anh một tiếng là anh Zack. Cảm giác áy náy và tội lỗi lại khiến anh nhói đau hơn cả viên đạn đang ghim thẳng vào tim anh...

Zack lại cúi gập người xuống trước Nagi nói: "Xin lỗi và cảm ơn ông chủ. Là tôi có lỗi với ông chủ..."

Nagi tiến lại gần hơn, nói: "Trước giờ tôi vẫn luôn xem cậu là một đứa em trai của mình. Đến giờ vẫn không thay đổi..."

Zack mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt anh cứ tuôn ra mãi. Dần dần thân người anh không chịu nổi nữa rồi đổ sập người xuống nền đất bẩn. Từ từ nhắm mắt lại nhưng trước khi trút đi hơi thở cuối cùng. Anh đã nghe được một câu chúc phúc từ người mà anh gọi là Boss ấy, rằng

"Chúc mừng cậu đã được tự do, Zack..."

Trong đầu anh bây giờ là một thước phim tua lại những khoảnh khắc mà anh đã có cơ hội được cùng mọi người trong NR trải qua. Mỗi một khắc anh đều trân trọng và nâng niu nắm lấy. Nhưng giờ thì đành phải tạm biệt mọi người trước rồi. Vừa thấy có lỗi khi đã không nói lời xin lỗi và tạm biệt đến bọn họ được một tiếng, vừa thấy rất biết ơn nhưng không thể nào nói nổi một lời cảm ơn trân thành đến họ

Cuối cùng Zack ra đi vào lúc bình minh vừa lên đến, gương mặt anh ra đi rất thanh thản như không còn gì nuối tiếc, nước mắt anh chảy ra từ trong hốc mắt rồi thấm trong lòng đất ẩm ướt

Cả cuộc đời Zack đã đấu tranh giành giật bằng cả tính mạng chỉ để đổi lấy một từ tự do cho mình nhưng Nagi nghĩ cậu ấy đã làm được rồi.

Zack, cậu ấy đã được tự do....

Sau khi ông David và Zack được đội cảnh sát đưa đi thì lúc này một thân người cao lớn đang cõng một người nhỏ hơn trên lưng mình tiến đến chỗ Nagi và Reo đang đứng

Chigiri được cõng trong tình trạng một chân đang bị băng bó, càu nhàu nói: "Này Kunigami, cậu không cõng tôi đi nhanh hơn được à?"

Kunigami bị người trên lưng làm khó cũng không gắt gỏng chút nào, chỉ nhẹ nhàng quan tâm: "Này cậu đừng có cựa quậy nữa chứ. Cậu nên nhớ là cậu đang bị thương đấy Chigiri"

Chigiri buồn bực vì không thể chạy nhảy một cách bình thường được nữa. Khi thấy hai người bọn họ thì mới hớn hở vẫy tay gọi

"Này không sao chứ!!"

Nagi thấy Chigiri thì không muốn nhận làm người quen chỉ vờ nói: "Ờ không sao"

Chigiri tức giận với câu trả lời cộc lốc của Hắn. Ai là người khiến cậu phải thành ra thế này chứ

Hai người mặc quân phục cảnh sát đi đến, tháo mũ ra chào hỏi:

"Chào, đã lâu không gặp Nagi, Chigiri và Kunigami"

Nagi gật đầu mỉm cười, Chigiri thì vui vẻ chào lại

"Chào Bachira, Isagi. Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ chúng tôi"

Isagi cười nói: "Không có gì đâu. Ngược lại phải để tôi cảm ơn các cậu đã giúp phá vỡ đường dây buôn lậu và nội tạng này chứ"

Quay lại mấy tiếng trước

"Alo, Chigiri hả? Có chuyện gì sao?"

"Isagi tôi có một chuyện gấp muốn nhờ cậu. Hãy đến địa chỉ XX, đó là căn cứ của người tên David mà các cậu đang theo dõi mấy ngày qua. Nagi đang gặp nguy hiểm nên nhờ cậu điều động một lượng lớn cảnh sát đến đó ngay"

"Được rồi"

Tít...

Sau đó Chigiri đã báo với người trong tổ chức gần địa điểm đó qua bộ đàm rồi nhắn tin qua cho Nagi là cỡ 30 phút nữa cảnh sát sẽ đến nơi. Kêu hắn và Reo hãy tạm trốn một nơi nào đó

Khi Chigiri đến nơi thì chỉ thấy một cậu bé trốn trong chiếc thùng nhỏ. Sau khi hỏi thăm tình hình liền vào căn phòng chỗ công tắc bí mật dẫn đến khu rừng rồi mò đến đây. Sau 10 phút thì những người của NR đang làm nhiệm vụ gần đó cũng tập hợp đông đủ để chiến đấu với đám thuộc hạ của David. Với số lượng người không cân bằng thì rõ ràng NR đang bị thất thế. Nhưng rất nhanh vài phút sau đó, cuộc chiến đã lội ngược dòng nhờ cảnh sát được Isagi gọi đến

......

Nhân duyên về cuộc gặp gỡ giữa cảnh sát và mafia kể ra cũng thật tình cờ. Trong một nhiệm vụ bọn họ đã vô tình gặp và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có thể nói mối quan hệ của bọn họ không hơn không kém chỉ là có qua có lại. Cả hai đều cùng có lợi mà thôi. Không ai xâm phạm đến ai và cũng không ai vượt quá vạch đỏ

"Được rồi. Sau này nếu gặp lại thì hãy cùng uống một ly nha. Tạm biệt, tôi phải giải quyết một số công việc rồi"

"Ừm tạm biệt"

Sau khi bọn họ đi hết chỉ còn lại mình Nagi và Reo ở trong khu rừng ấy

Reo lúc này đã không cầm cự được nữa mà ngã gục xuống nhưng đã được Nagi nhanh tay bắt lấy, hắn đắp chiếc chăn ấm được Chigiri đưa cho lên người em, bồng em lên như hoàng tử bế công chúa của mình

Khi Reo đang lên cơn sốt trong mơ màng, tưởng như bản thân sẽ chết mà em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ấy mà siết chiếc chăn trong tay thật chặt, hỏi hắn

"Chú... có yêu em không?"

Em sợ mình sẽ rất lâu mới có thể nghe được câu trả lời từ chú ấy. Nhưng em càng sợ rằng nếu như mình sắp chết mà cũng không thể nghe câu hắn yêu em thì em sẽ trở thành một vong hồn lởn vởn trong trần gian vì hối hận mất

Nagi dừng lại, hắn nhìn xuống thân người đang được hắn ôm lấy thật lâu. Lần này hắn không trốn tránh ánh mắt của em nữa mà nhìn vào trong mắt em thật lâu, suy nghĩ gì đó hắn mới nói

"Có, ta rất yêu em Reo, yêu em nhiều đến mức chắc em cũng không biết tình cảm ta dành cho em nó to lớn đến nhường nào..."

"Xin lỗi đã để em chờ đợi câu trả lời này. Là ta đã hèn nhát mà trốn tránh tình cảm này bấy lâu nay"

"Chỉ khi ta nhận ra ta không muốn để vụt mất em thì ta mới có thể dũng cảm nói ra lời yêu này"

Nghe được câu trả lời như mong muốn, em mới từ từ nhắm mắt lại ngủ say, nhưng bên tai em nghe được một tiếng thì thầm nhỏ

"Ta yêu em nhiều lắm, yêu rất nhiều. Cả đời này chỉ có thể yêu mỗi mình em thôi Reo"

Vuốt nhẹ gò má đang ngủ say của em, hắn chợt cúi đầu xuống hôn lên trán của Reo nói:

"Ngủ ngon... cực khổ cho em rồi bé con của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro