Chương 12: Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

Tiếng kim đồng hồ kêu cùng tiếng nước nhỏ xuống trong bình truyền dịch văng vẳng bên tai. Nagi nhìn người hắn yêu đang thở nhẹ nằm trên chiếc giường mà hắn và em hay nằm. Thấy cánh tay hơi tái nhợt đi đang được kim tiêm truyền dịch đâm vào thì không khỏi thấy xót xa. Nagi chợt ngẩn người nhìn vào đồng hồ thì mới phát hiện ra thế mà đã nửa đêm từ lúc nào. Từ khi đưa Reo quay trở về một cách nhanh nhất và gọi ngay cho bác sĩ riêng thân cận đến khám thì hắn chưa từng rời khỏi em ngay một bước. Giờ thì hắn cảm thấy có chút đói khi chưa có miếng nào vào bụng rồi. Bụng hắn kêu rột rột như đánh trống biểu tình vậy. Nhìn người ngợm dơ bẩn và chiếc áo bị ướt giờ cũng đã khô thì hắn mới quyết định nhấc mông đi tắm rồi ăn vài miếng sandwich lót dạ. Ăn xong thì hắn lại lẹt đẹt bước lên lầu rồi đến bên chỗ ghế mà lúc nãy hắn ngồi.

Không bật điện lên nên căn phòng chỉ còn dựa vào mỗi nguồn sáng tự nhiên từ bên ngoài ban công lọt vào soi sáng. Một bên sườn mặt của Reo bị ánh sáng hắt lên lộ rõ đôi lông mi có chút dài và cong cùng với chiếc mũi cao của em. Nagi nhìn Reo thở đều thì trong lòng cũng cảm thấy an lòng hơn. Hắn nắm nhẹ lấy bàn tay không truyền dịch kia mà vờ như vuốt ve và nâng niu cầm lấy. Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bàn tay em rồi dụi dụi như làm nũng. Một lúc sau hắn mới buông ra rồi im lặng ngắm nhìn em như cách hắn từng lén lút đến đây chỉ để thỏa lòng nỗi nhớ. Một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Nagi từng nghĩ bản thân hắn sẽ không bao giờ thử mạo hiểm chơi một trò chơi đó chính là tình ái. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà. Hắn ghét tình yêu, điều đó hắn đã in sâu trong trí nhớ khi chỉ là một đứa trẻ. Vì đã từng chứng kiến khung cảnh mẹ hắn đau khổ vì tình yêu và người cha bội tình kia nên hắn cũng đinh ninh rằng tình yêu là một màu đỏ thẫm của máu. Chỉ có đau đớn và quằn quại. Cũng vì không có tình thương và hơi ấm gia đình nên về mặt cảm xúc và tình cảm hắn có chút khiếm khuyết và bi quan. Nên khi nhận ra rằng hắn yêu em thì liền sinh ra cảm giác lạ lẫm vì xúc cảm mà hắn chưa từng có trước đây. Hắn bối rối và sửng sốt.

Nhưng Nagi rất đơn giản, khi gặp một bài toán khó, hắn liền muốn bỏ qua và không thèm để ý đến vì hắn ghét phiền phức. Nhưng đây là bài toán duy nhất mà hắn không dám bỏ qua, hắn lưỡng lự suy nghĩ xong cũng không đành lòng mà từ bỏ. Lần đầu tiên hắn vò đầu bứt tóc buộc mình phải suy nghĩ kỹ càng đến khi cho bản thân một đáp án chính xác nhất. Cuối cùng hắn nghĩ mình nên che giấu thứ tình cảm thầm kín kia. Hắn nghĩ nếu cứ bình thản xem như không có gì thì em ấy sẽ không biết được. Nhưng không, hắn đã nhầm. Mỗi khi ở bên cạnh em ấy, trái tim hắn lại không tự chủ được mà đập loạn nhịp cả lên, chỉ cần tiếp xúc da thịt một chút với em ấy, thì bản thân hắn như có dòng điện tê dại xẹt qua vậy. Nên rồi hắn mới trốn tránh Reo suốt cả mấy ngày qua. Sợ hãi thứ tình cảm không nên có này sẽ khiến em cảm thấy ghê tởm. Vì hắn là chú của em, một tên gọi trên danh nghĩa...

Lúc trước Nagi không hiểu tại sao mẹ hắn lại vẫn ngu ngốc mong chờ thứ tình cảm bố thí từ người đàn ông kia đến thế. Tại sao lại vẫn luôn ngóng chờ người ấy đến thăm dù chỉ là giả tạo và như là tình cờ ghé qua như vậy. Tất cả những gì bà làm cho ông ta thì cuối cùng bà sẽ nhận lại được gì? Hắn không hiểu... Mãi sau này khi hắn đã trưởng thành và gặp được em ấy thì hắn mới biết. Hóa ra tình yêu không phải chỉ có đau khổ. Có lẽ, chỉ là có lẽ... trong quá khứ, người bội bạc kia đã từng thật lòng đối xử tốt với mẹ của hắn và bà đã từng hạnh phúc thật lòng bởi những hành động ấm áp kia nên mới sinh ra một đứa trẻ như hắn đây. Chỉ là khung cảnh ấy không kéo dài quá lâu nhưng mẹ hắn lại vẫn luôn chìm đắm trong hồi ức sẽ không thể xuất hiện một lần nữa đó rồi dần dà cũng vì nó mà ra đi...

Thật lòng mà nói, Nagi chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu một ai đó. Có thể nói gặp được em ấy và yêu em ấy là điều nằm ngoài dự tính của hắn. Dù đã cố tự lừa dối bản thân mình rằng hắn đã nhầm lẫn rằng đó là tình yêu nhưng rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể tự lừa dối mình lâu hơn được. Rõ ràng là hắn yêu em rất nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn và cách hắn đối xử với em là một ngoại lệ thì điều đó đã đủ chứng minh rồi.

Đúng là hắn không thích phụ nữ nhưng cũng không hẳn là thích đàn ông. Hắn chỉ là yêu em, chỉ thế mà thôi. Hắn không cần biết em mang giới tính gì, chỉ cần là em ấy thì hắn mới yêu.

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu đáng lẽ không nên giới hạn bởi giới tính. Cả hai yêu nhau là đủ rồi, cũng chẳng cần lắng nghe miệng đời phán xét. Chỉ cần bạn yêu họ đủ lớn thì thứ định kiến ấy có là gì!!!

Thế nên khi Nagi biết hắn yêu Reo thì hắn không cảm thấy tình yêu này có gì sai trái khi người hắn yêu là một người con trai xinh đẹp như hoa kia. Hắn chỉ cảm thấy ghê tởm vì người mà em gọi là chú này lại đem tâm tư dơ bẩn yêu em mà thôi...

Nhưng một dự liệu mà hắn không ngờ đến đó là em ấy cũng yêu hắn. Lúc nghe được điều đó, trái tim hắn đập loạn nhịp vì vui sướng. Hóa ra em ấy cũng yêu hắn, Reo cũng yêu hắn rất nhiều.... Nhưng sự vui mừng ấy rất nhanh đã bị hiện thực tàn khốc vùi dập. E rằng nếu hắn và em thành đôi thì em ấy sẽ chỉ gặp nguy hiểm vì hắn. Chỉ cần Reo bị một vết xước nhỏ thì hắn đã đau lòng không thôi rồi vậy thì khi em ấy bị thương nặng hơn mà hơn thế là vì hắn mà em mới bị vậy thì hắn biết làm sao đây. Lần đầu tiên hắn hèn nhát mà chùn bước, cũng là lần đầu tiên hắn hối hận vì chính quyết định của mình. Rất nhanh sau đó hắn liền muốn nói rằng hắn cũng yêu em ấy rất nhiều, hắn hối hận rồi. Lẽ ra hắn phải nói sớm hơn thì hắn cũng đã không phải nhìn Reo đau khổ như thế.

Chỉ đến khi nhìn Reo từ từ nhắm mắt trong làn nước trong xanh kia thì hắn mới hốt hoảng nhận ra hắn không thể mất em, hắn không muốn buông em ra. Nagi muốn ôm em, hôn em và còn ti tỉ thứ hắn muốn cùng làm với em nữa. Vậy nên Reo không thể rời xa hắn như thế được. Không thì hắn sẽ chết mất. Thật đấy... Hắn không tưởng tượng ra nổi khung cảnh mà không có Reo ở đó, từng khoảnh khắc hắn trải qua cũng không có cảnh nào có em ở đấy. Hắn không tài nào mường tượng ra được.

Thế nên, bng mọi giá, Nagi cũng phải nắm lấy tay Reo thật chặt, mãi mãi cũng không buông

____________

Ba ngày sau

Ánh sáng chói chang từ ngoài cửa dọi vào cả căn phòng làm căn phòng như bừng sáng lên, tiếng chim hót ríu ra ríu rít bên tai, cơn gió nhẹ đầu hè mát mẻ chợt ghé vào căn phòng như đến thăm hỏi làm tấm rèm trắng mỏng bay phấp phới trong gió.

Đôi lông mi rung rinh nhẹ rồi đôi mắt có con ngươi màu tím cũng từ từ mở hẳn, Reo nhíu mày thích nghi với ánh sáng rồi chớp chớp nhiều lần nhìn trên trần nhà. Lúc sau mới lục lại được một ít ký ức nhỏ nhoi rồi cảm thấy bàn chân mình được giấu trong chiếc chăn ấm bị một vật nặng đè lên. Reo nhìn xuống thì thấy mái đầu trắng của người nào đó đang đè lên chân mình mà ngủ ngon lành.

Em tự hỏi: "chú ấy ngủ như này cả đêm sao?"

Lấy sức nhồm người dậy thật khẽ khàng, với tay lấy một chiếc chăn mỏng nhỏ ở bên cạnh ghế đắp lên thân người của chú ấy. Đưa tay sờ lên trán mình thì thấy nó đã không còn nóng nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường thì thấy trên màn hình hiện thị thời gian đã trôi qua ba ngày kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc đó. Đầu óc của người bị bệnh nằm liệt giường cũng không được nhanh nhạy và thông suốt cho lắm. Một lúc lâu sau, mặt Reo trở nên nóng bừng lên. Cậu xấu hổ cầm chăn nằm ngả xuống cái rụp. Đôi mắt chớp chớp nhiều lần nhìn lên trên trần nhà

Nội tâm gào thét: "A~~, chú ấy tỏ tình với mình rồi, zui quá điiiii"

Đôi chân không tự chủ được niềm vui sướng mà quẫy đạp trong chăn. Nhưng Reo đã quên mất còn có người nào đó tựa lên chân mình rồi. Động tĩnh nhẹ khiến Nagi cựa quẩy mà tỉnh giấc

Reo lập tức thấy xấu hổ mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Nagi bật người dậy thì chiếc khăn trên người hắn cũng trượt xuống rồi rơi xuống sàn nhà. Hắn đứng dậy lượm lên rồi bèn quay lại nhìn chằm chằm Reo

Hắn thăm dò hỏi: "Reo??"

Cậu giật mình một xíu nhưng vẫn cố chấp nhắm mắt lại. Nếu giờ mà mở mắt ra thì sẽ khó xử lắm. Vậy thì cứ diễn tới bến luôn vậy

Nagi cảm thấy buồn cười nhìn người trên giường đang giở trò nhưng cũng không tiện vạch trần một cách rõ ràng. Nagi tiến đến rồi nhổm người xuống, nói thì thầm trong tai Reo

"Em không chịu dậy thì ta sẽ hôn em đó" :)))))))

Nhìn sắc đỏ lan từ mặt đến tai rồi cổ của em ấy thì hắn không nhịn được mà cười khẽ, đủ để người nào đó nghe thấy

Nagi thấy Reo vẫn cố chấp không chịu mở mắt thì liền hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng vì ốm kia nhưng nó rất mềm mại và rất ngon miệng đối với hắn. Nagi không hôn lâu mà chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, rất nhanh đã rời đi nhưng vẫn để lại một hơi ấm trên làn môi của em

Hắn được đà lấn tới thì lần sau lại hôn càng nhiều lần và lâu hơn. Lòng tham của hắn chợt trỗi dậy, hắn thấy chưa đủ chỉ với nhiêu đó. Lần này Nagi tựa một chân trên giường rồi cúi người chống một cánh tay trên chiếc gối êm ái, cánh tay còn lại nâng mặt Reo lên rồi cúi xuống mút mát lên bờ môi căng mộng khiến lông mi em rung nhẹ, lúc sau mới thỏa mãn tha cho bờ môi sưng tấy đang bóng loáng dịch vị của hắn rồi mới chịu rời đi chỗ khác. Hắn hôn nhẹ lên gò má em, hôn lên đôi mắt vì bị khiêu dễ mà rỉ ra một ít nước nơi khóe mắt. Sau đó hắn cúi thấp xuống gặm nhấm yết hầu rồi liếm láp cần cổ trắng ngần, cắn mạnh xuống khiến nơi đó như xuất hiện một bông hoa đỏ nở rộ. Reo thấy đau mà khẽ rên lên khiến yết hầu của em trượt lên trượt xuống.

"A~"

Hắn mỉm cười nhìn thành quả mà mình gây ra. Nhổm người dậy thì phát hiện Reo đã mở mắt từ bao giờ, một bàn tay của em che lên miệng để ngăn tiếng thở dốc

Những ham muốn mãnh liệt được Nagi Seishiro che giấu bấy lâu, nay đã được phóng thích hết.

Hắn xoa nhẹ vết hickey trên cần cổ mà hắn tạo ra thì thấy có chút tội lỗi

"Xin lỗi, ta làm em đau rồi Reo..."

Đôi mắt Reo ngập nước nhưng vội lắc đầu phủ nhận. Quay mặt sang một bên nhưng vẫn che miệng lại như xấu hổ. Giọng em có chút khàn khi không được uống nước mấy ngày qua, nói nhỏ như thì thầm:

"Kh-không có, rất sướng"

Đầu Nagi như phát nổ khi tiếp nhận một thông tin gây sốc như thế. Hắn không chịu được mà cúi xuống hôn lấy bờ môi Reo nhưng trông đã dịu dàng hơn trước. Reo vòng tay qua cổ của hắn, phối hợp mà hôn thêm sâu hơn. Giữa khoảng trống giữa hai bờ môi, thanh quản của em khẽ rung nói

"Ha ưm... Chú"

Giọng hắn trầm đục đáp lại: "Reo..."

Hơi thở dồn dập và nóng bỏng cả hai trao cho nhau cùng với tiếng chụt chụt ướt át khiến không khí thêm phần ám muội.

Nagi cạy miệng Reo ra rồi luồn lách chiếc lưỡi ấm nóng của hắn vào, mạnh bạo cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, đùa bỡn mà chơi đùa với đầu lưỡi

Tay Reo luồn vào mái tóc trắng của hắn mà nắm chặt lấy, môi lưỡi quấn quýt vào nhau khiến Reo tê dại, thân người cứ thế mà run rẩy. Đôi chân của Reo không tự chủ được mà co quắp lại khiến ga giường nhăn nhúm. Bị hôn đến hít thở không thông khiến mặt Reo đã đỏ nay càng đỏ hơn. Bỗng nghe được tiếng trầm khàn đầy sắc dục phát ra

"Thở đi Reo"

Hắn dừng vài giây cho em thích nghi được rồi mới cúi xuống làm tiếp công việc dang dở kia

Dịch vị của cả hai hòa quyện với nhau và vì không chứa hết mà một số đã trào ra ngoài qua miệng của Reo rồi chạy xuống cằm

Nụ hôn đầu của Reo cứ thế mà bị Nagi cướp mất và Nagi cũng vậy, cũng đều là lần đầu tiên. Nụ hôn ướt át khiến hai con người yêu nhau cùng trái tim đập rộn rã vì người kia khiến bọn họ sung sướng đến khó tả.

Dây dưa khoảng 15 phút thì thấy Reo đã sắp hết hơi. Hắn mới tiếc nuối thả ra. Hắn nhìn em ra sức hít thở trông đến đáng thương. Cười mỉm rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt sinh lý cho em, lát sau mới hôn nhẹ lên vầng trán kia như thể hiện sự yêu thương.

Nagi vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trên trán đã dính đầy mồ hôi của hắn ra sau rồi nói một câu đầy tình cảm

"Anh yêu em Reo..."

Lát sau mới rời giường đi đến phòng tắm để xử lý nơi ẩn dấu dục vọng đã cương cứng của bản thân đang được che giấu qua lớp quần nỉ dài kia

Sau khi đã bình ổn lại hô hấp, Reo mới cúi xuống nhìn thứ đang hơi nhô lên qua chiếc chăn dày đó. Cậu xấu hổ vội che lấy. Lăn qua lăn lại trên giường khiến ga giường càng thêm nhăn nhúm và lộn xộn. Thâm tâm không ngừng gào thét điên cuồng. Nếu có cái hố ở đây thì chắc Reo đã nhảy vào mà không do dự gì rồi :))))

__________________________

Đóa hồng nào mà chẳng có gai
Xinh đẹp là cách báo thù tốt nhất
Vùng lên là cách bừng nở đẹp nhất
Đừng để ai thay đổi con người em
....
Em là em hay là ai cũng điều được
Sẽ có người toàn tâm yêu thương em
...
I wish I could hug you
till you're really really being free 🎶🎵🎻

(Bài hát đc đề cử hôm nay là- Thiếu niên hoa hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro