Chương 13: Không có lý đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hắn yêu một người nhiều đến thế. Cảm xúc đầu của hắn là bối rối. Bối rối thứ cảm xúc mới lạ len lỏi trong lồng ngực hắn. Nhưng rất nhanh nó đã chuyển sang một thứ cảm xúc mới. Hắn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết khi được yêu em. Thứ tình yêu mà Nagi từng ghét bỏ nay lại vì nó mà trái tim hắn đập rộn ràng, hắn thấy vì nó mà như đi trên con đường đầy nắng đầy hoa, muôn màu muôn sắc.

Nagi vì yêu Reo mà bắt đầu có nhiều biểu cảm phong phú hơn trước nhưng tất thảy những biểu cảm đó cũng đều chỉ có một mình em ấy thấy. Ngoài Reo ra thì không còn ai nữa. Hắn đã từng nói trước đây rồi nhỉ. Vì Reo là một ngoại lệ của hắn

Yêu một người hóa ra lại khiến con người ta có thể thay đổi như thế này sao? Một con người tàn nhẫn và bàn tay không ngại dính máu lại có thể chỉ dịu dàng và ấm áp với một người duy nhất. Một tình yêu chung tình khiến người khác cũng cảm thấy ngưỡng mộ

Nhưng vì tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay bạn là ai nên một ông trùm mafia như hắn cũng có quyền được yêu thương một người và hắn cũng có quyền được người khác yêu thương. Ai ai cũng có quyền cho mình một thứ tình yêu ngọt ngào như kẹo ngọt nhưng nó như một trò may rủi vậy. Bạn không biết khi nào sẽ tìm cho mình một người để mình phá vỡ hết mọi quy tắc từ trước đến nay để yêu một người thật lòng, bạn không biết khi nào sẽ tìm thấy cho mình một người cũng dành trọn cả trái tim để dạy mình cách yêu và cuối cùng là thời điểm cả hai phá vỡ sự ngại ngùng và lo sợ để dũng cảm cho cả hai một mối quan hệ không biết là chừng nào mới đến? Nhưng may thay Nagi lại có đầy đủ 3 thứ ấy, thế nên hắn đang có một báu vật rất trân quý của riêng một mình hắn trên đời này. Tình yêu của hắn đã đến với hắn như vậy đấy. Một cách tình cờ và bất chợt như cơn bão đột ngột xuất hiện mà không báo trước khiến lòng hắn cứ rối rắm không thôi...

Đến giờ Nagi Seishiro vẫn thấy hối tiếc rằng giá như hắn được gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy, cái tuổi mà 18 19 đôi mươi ấy thì có lẽ hắn đã dùng sự ngông cuồng và can đảm của tuổi trẻ để nói ra tiếng lòng của mình là hắn cũng yêu em rất nhiều. Không phải như cái tuổi ba mươi mấy như ông chú của hắn lúc này mà nghĩ ngợi đủ điều, sợ này sợ nọ rồi lại khiến người ấy đau lòng và tổn thương...

Hai người bọn họ như những đứa trẻ lần đầu tập đi, chập chững nhưng chậm rãi trong tình yêu. Vì đều là kẻ lần đầu yêu đương nên cũng không biết khi yêu sẽ cần làm những gì. Nếu nhìn vào tình yêu của Nagi và Reo, người ta sẽ vội phán xét rằng thật nhàm chán. Nhưng chỉ có bọn họ mới là người hiểu rõ nhất. Đã có sự thay đổi gì kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ, hạnh phúc và vui vẻ khi được ở bên nhau ra sao thì cũng chỉ có họ mới biết được.

_____________

Nagi và Reo đang ở phòng khách xem một bộ phim lãng mạn thời xưa kiểu trắng đen. Căn phòng chỉ dựa vào một nguồn sáng duy nhất là áng sáng từ ti vi nên nhìn chung căn phòng rất tối. Nagi ôm Reo vào lòng trên ghế sofa. Thân người bọn họ được chiếc chăn lông cừu dày máu trắng quấn quanh. Reo cũng không phải dạng nhỏ con gì nhưng giờ cứ như ẻm lọt thỏm trong lồng ngực vững trái của chú ấy vậy. Nagi tựa cằm lên đỉnh đầu màu tím rồi chăm chú coi phim

Reo chợt phàn nàn nói: "Chú thích loại phim cũ rích này sao?"

Nagi chậm rãi đáp: "Em không thích hả? Hay lắm mà"

Reo ngước đầu lên nhìn vào gương mặt góc cạnh của Nagi, chê: "Haizzz, sở thích của người già đúng thật là..."

Lỡ miệng chạm vào lòng tự ái của chú ấy, em liền hạ giọng lại ở mức thấp nhất rồi mím môi không nói nữa, nhiều lần hắn năn nỉ em đổi cách xưng hô khi đã xác định mối quan hệ nhưng Reo vẫn là thấy có chút nhanh và bất ngờ nên đến bây giờ em vẫn luôn gọi hắn là chú. Mặc dù em chả thấy chú ấy già một chút nào mà theo năm tháng hắn lại càng ra dáng đàn ông trưởng thành hơn một chút. Nhưng em biết hắn vẫn luôn vì vấn đề tuổi tác này mà buồn phiền

Reo bối rối vội quay lại ôm hắn như gấu Koala mà dụi dụi vào lồng ngực Nagi, nhỏ giọng xin lỗi

"Không không phải, chú còn trẻ lắm đó. Thật đấy, em chỉ lỡ lời thôi. Chú đừng để bụng nha"

Nagi: "...."

Reo ngước lên nhìn hắn, làm nũng: "Nha~~~"

Khóe miệng Nagi giật giật nhưng hắn vẫn muốn để xem em ấy sẽ làm gì nữa để dỗ dành hắn nên vẫn giả bộ làm mặt lạnh, không nói không đáp

Trong đầu Reo phát hoảng, đáng lẽ theo như những gì cậu dự đoán thì chú ấy đã phải mềm lòng rồi chứ. Đằng này vẫn làm gương mặt khó ở đó là thế nào!!!

Reo bẽn lẽn nhướng người hôn nhẹ lên môi hắn rồi ra một đòn chí mạng khiến hắn không ngờ đến khi em nói

"Anh..."

Nagi sững người, mắt hắn giật giật, tự nhủ trong lòng: "Em làm như thế thì anh biết làm sao đây Reo??"

Hắn kéo gáy của Reo lại gần cho đến khi hai đôi môi chạm nhau, tiện tay với lấy chiếc điều khiển rồi nhấn tắt cái rụp. Nagi đứng dậy khiến Reo chới với không tìm được chỗ dựa mà vội lấy chân quấn quanh hông hắn. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, bước chân gấp gáp dậm lên từng bậc thang để lên phòng

Hắn đặt Reo nằm lên chiếc giường êm ái. Hai tay Reo vội ôm lấy cổ người thương, chiếc lưỡi vừa rụt rè mà vừa chủ động quấn lấy lưỡi của hắn. Hôn một lúc thì Nagi luyến tiếc thả ra để lại một sợi chỉ bạc rồi cũng rất nhanh biến mất. Mắt Reo hờ hững mở ra, hít thở khó khăn nhìn Nagi

Hắn vuốt ve gương mặt em, mỉm cười nói

"Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi"

Nói xong Nagi trèo lên giường rồi đắp chăn cho em và hắn, ôm lấy Reo vào lòng mà nhắm mắt đi ngủ. Tất cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút khiến Reo như từ trên thiên đường liền trượt chân ngã xuống địa ngục. Em khó hiểu ngước lên nhìn kẻ phạm tội mới nãy đang an nhàn nhắm mắt ngủ đó. Tâm trạng vừa bực vừa buồn cười không biết phải làm sao mới đúng. Nhiều lúc em muốn tiến xa hơn một chút nữa nhưng chú ấy lại luôn thỏa mãn dừng lại ở việc hôn môi thôi.

Reo cũng không nghĩ ngợi nữa mà dần chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến Nagi thức giấc, nhanh tay tắt đi báo thức. Hắn quay lại nhìn lông mày Reo nhăn nhó, đưa tay vuốt chỗ lông mày đó cho đến khi nó chịu giãn ra, thơm nhẹ lên vầng tráng kia. Hắn ngắm nhìn tình yêu của hắn một lúc nữa rồi mới chịu rời giường đi đánh răng thay đồ. Hôm nay có chút chuyện gấp ở căn cứ nên hắn không chờ em dậy mà vội lái xe đi luôn. Chỉ để lại một mẩu giấy nhớ trên tủ đầu giường cho Reo

Tại căn cứ NR

Nagi đang bận bịu giải quyết đống giấy tờ thì Chigiri gõ cửa đi vào

Nagi nhấc mắt lên rồi lại tiếp tục xử lý, hỏi thăm

"Chân khỏi rồi sao?"

Chigiri ngồi lên chiếc ghế sofa ở đó, mặt nhăn nhó nói

"Khỏi lâu rồi cha nội!!"

"Ừm"

Chưa gặp mấy ngày mà cậu đã muốn đánh hắn rồi, đúng là một con người thèm đòn mà

Hắn hỏi: "Điều tra đến đâu rồi? Có tìm được người đó không?"

"Tạm thời thì cũng có chút manh mối nhưng không chắc người đó có còn sống không hay là đã chuyển đi nơi nào khác nên vẫn đang điều tra tung tích của người ấy"

"Ừm được rồi"

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện. Nagi nhìn người gọi đến rồi nhìn đồng hồ đã hơn 9h, liền nhấc máy nghe

"Alo~ chú sao không gọi em dậy? Làm em ngủ đến tận giờ"

Reo nằm trên giường, lúc mở mắt đã thấy mặt trời đã lên cao từ lâu, người bên cạnh cũng không còn, vị trí của chú ấy cũng lạnh ngắt nên cậu nghĩ chú ấy đã đi từ sớm, giọng ngái ngủ xen lẫn chút trách mắng

Nagi phì cười, tay vẫn không ngừng xoẹt xoẹt trên giấy tờ, trả lời:

"Ta muốn cho em ngủ một giấc dài, không thích sao?"

Dụi dụi mắt, Reo hỏi: "Hửm vậy chú đã ăn gì chưa, em không kịp làm đồ ăn sáng cho chú"

"Ta ăn rồi, em cứ từ từ mà dậy. Thích gì thì cứ làm. Muốn mua gì thì cứ kêu Philip là được"

Reo hất chăn ra, vừa xỏ dép bông vừa nói: "Vâng, chú cũng đừng làm quá sức. Em sẽ chờ chú về"

Nagi mỉm cười nhẹ, nói:

"Được"

Hắn tắt máy, nhìn qua con người hóng hớt từ ghế sofa đã chạy về phía cạnh hắn từ lúc nào không hay

Mặt Chigiri đầy hứng thú, cậu khoác vai lên người anh em chí cốt thăm dò hỏi:

"Sao rồi, tiến triển đến đâu rồi hả? Làm cái ấy chưa?" :)))

Về chuyện Nagi với Reo đã thành đôi thì chỉ có một số ít người thân thiết biết. Đối với người ngoài, bọn họ chỉ là quan hệ chú em bình thường, người tinh mắt một xíu sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng ở bọn họ nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào nên rất nhanh đã đi vào ngõ cụt

Những câu hỏi dồn dập liên tiếp được thoát ra từ miệng cô công chúa. Nagi ghét bỏ mà gạt tay Chigiri xuống

"Không có, chưa làm gì hết. Mày đừng có hỏi nữa"

"Hả? Tại sao chứ? Sức chịu đựng của mày kiên cường thật đấy!"

Chigiri cằn nhằn như tự kỷ xong thì cũng chào tạm biệt cái người não tàn chỉ có yêu đương kia

Căn phòng quay trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu. Nagi thả bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt

Trong đầu hắn lại hiện lên câu hỏi khi nãy của Chigiri. Miệng hắn lầm bầm "tại sao ư?..."

Hắn rất nhanh đã có câu trả lời. Vì hắn yêu em. Vì Nagi Seishiro muốn trân trọng Reo. Hắn không làm không phải vì hắn không muốn mà là hắn không muốn Reo nghĩ rằng hắn yêu em vì dục vọng, thứ bản năng và nhu cầu của con người kia. Hắn muốn yêu em và trân trọng em thật lâu, cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nagi vẫn luôn nhẫn nhịn và kiềm chế đến khi em chịu mở lòng hơn và đón nhận hắn. Nhưng có lẽ Nagi không biết rằng Reo đã bật đèn xanh chờ hắn từ lâu nhưng hắn vẫn ngu ngốc nghĩ rằng hắn đang chờ đèn chuyển sang vàng.

__________

Những ngày không có chú ấy ở bên, Reo lại tự tìm một số thú vui để giết thời gian. Có lúc sẽ ra bàn trà ở sân sau, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đọc một cuốn sách hay. Chán quá em lại trở thành một chàng nông dân, tự tay trồng hoa. Nào là thược dược trắng, hoa hướng dương, hoa violet, hoa hồng đỏ, hoa hải quỳ, hoa anh túc, hoa lavender và cuối cùng là hoa baby trắng. Ngắm nhìn thành quả cả tháng của mình, em rất hài lòng nhìn khu vườn đầy ngát hương hoa và màu sắc. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Có lúc chán quá Reo lại vác dụng cụ vẽ tranh ra khu vườn vẽ vời, lúc đầu là định vẽ khu vườn này nhưng kết quả lại bất giác vẽ ra hình ảnh của chú ấy. Thế là nguyên cả ngày hôm ấy, Reo cặm cụi vẽ chân dung của Nagi dựa theo trí nhớ. Dành cả 2 ngày liền để em hoàn thành bức vẽ này. Nhưng em không muốn khoe cho chú ấy đâu vì em muốn giữ nó cho riêng mình, bức tranh đầu tiên em vẽ về chú ấy.

Đến tối, Reo lại loay hoay trong căn bếp để làm đồ ăn. Nếu Nagi về sớm thì chỗ đồ ăn này sẽ được giải quyết sạch sẽ sau đó hắn sẽ dọn chén bát đi rửa, Reo thì gọt hoa quả vừa coi hắn rửa vừa đút cho hắn. Căn bếp từ khi nào mà ấm áp và rộn rã tiếng cười hơn. Nếu Nagi về trễ thì Reo sẽ tự động thu dọn đống đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, ngồi xem phim chờ hắn về.

Hôm nay, Reo muốn đi thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi tên Woodfox. Nghe nói nơi đây đã từng có một trại trẻ mồ côi nhưng đã ngừng hoạt động từ lâu, sau này mới xây lại và được đặt một cái tên khác. Một số ký ức nhỏ nhoi khi còn nhỏ thì hình như cậu đã sống ở trại trẻ trước đây khi nó được xây lại một thời gian rất ngắn thì phải. Vậy có phải cậu là vận xui của nơi này không nhỉ?

Sau khi chuẩn bị một số quà cho những đứa trẻ để sau cốp xe ô tô. Reo mới khởi động xe, xoay vô lăng đi

Philip mở cổng, hỏi: "Em có muốn anh gọi ông chủ đến giúp không?"

"Không cần đâu ạ, chú ấy bận lắm. Em đi đây anh Philip"

"Ừm đi cẩn thận"

Nói xong, Reo liền phóng xe chạy đi mất

Đến nơi, Reo nhìn tòa nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu xưa, đỗ xe rồi mang những thùng quà cho bọn trẻ ở đây. Vì có quá nhiều mà cậu chỉ có thể bê từng thùng một vào trong. Bưng một thùng quà rồi dồn trọng lực hết vào một tay để nhấn chuông. Một sư cô giản dị, nét trẻ đã bị thời gian lấy mất nhưng ánh mắt bà dịu hiền nhìn lấy cậu, vui vẻ chào hỏi rồi tiện thể kêu người phụ giúp Reo

Những đứa trẻ nhìn thấy người lạ thì tò mò ló đầu ra ngoài nhưng không dám lại gần vì sợ sư cô mắng. Hầu hết những đứa trẻ đều còn rất nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 8 tuổi. Bọn chúng nhìn Reo to nhỏ với nhau

"Nhìn kìa Teak, anh ấy cao ghê lun á" đứa trẻ có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn nói với người bạn bằng tuổi mình

Teak gật gù đồng ý. Một cô bé có hai bím tóc được thắt nơ, tay ôm một chú gấu bông nói

"Anh ấy đẹp trai ghê. Nhất định sau này lớn lên Rose sẽ cưới anh ấy"

Cô bé khác tỏ vẻ không vui nói với Rose

"Anh ấy không đời nào cưới cậu đâu Rose à"

Cuộc trò chuyện rôm rả về Reo cũng kết thúc khi cậu đi lại chỗ đám trẻ ấy. Reo cúi xuống, giơ tay lên vẫy vẫy

"Xin chào, anh là Reo. Rất vui được gặp mấy đứa"

Bọn trẻ cũng không rụt rè nữa mà đứng vây quang Reo thành vòng tròn, cúi gập người chào lại

"Chào anh"

Sư cô đứng đó nói

"Mấy đứa hãy cảm ơn anh Reo đi. Anh ấy đã mua quà cho các con đấy"

Mấy đứa đồng loạt nhìn về phía sư cô rồi quay ngoắt lại nhìn Reo với đôi mắt to tròn ngây thơ, nhao nhao nói

"Em cảm ơn anh"

"Zui quá đi, có quà rồi"

"Yeah yeah"

.....

Đám trẻ không biết nói dối mà cứ thế giãi bày sự hạnh phúc và vui sướng khi có quà trên gương mặt non trẻ kia. Đã rất lâu rồi mới có người như Reo đến đây nên bọn trẻ có vẻ quý cậu lắm

Reo nhìn chúng cũng bật cười, đi đến lấy những thùng quà đã được xếp thành hàng để vô phòng vui chơi chung của chúng, mở thùng nói

"Anh không biết bọn em thích gì nên cũng mua đại một số đồ chơi. Các em cứ tự nhiên lựa thứ mình thích nhé"

Cả bọn con nít nghe đến đồ chơi thì vui mừng tít mắt, chạy ùa đến những thùng đó mà chọn thứ mình thích nhất. Có đứa chọn xe ô tô, siêu nhân rồi búp bê, đồ chơi nhạc cụ...

Bỗng có ai đó níu kéo cánh tay Reo, cậu quay lại nhìn đứa trẻ

"Anh có thể chơi với em không?"

Cậu cúi xuống xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói

"Được chứ!"

Mấy đứa trẻ kia cũng đồng loạt vây lấy cậu mà đòi cậu chơi chung với chúng. Reo bất lực nhìn bọn trẻ nhưng cũng gật đầu đồng ý

Thế là cậu bị bọn trẻ tra tấn bằng sức lao động, chạy xung quanh chơi cùng chúng mệt thở không ra hơi. Đám trẻ còn hỏi cậu nhiều thứ trên trời dưới đất như

"Vì sao cá lại sống dưới nước?"

"Ông mặt trời có thể xuống đây chơi được không?"
......

Nội tâm Reo gào thét: "A~ rõ ràng hồi nhỏ mình cũng đâu hỏi nhiều thứ "vì sao" như thế với chú ấy đâu chứ!!!!"

Chơi với bọn trẻ đến tối lúc nào cậu cũng không hay luôn, nhìn đồng hồ đã 7h thầm nghĩ chú ấy chắc vẫn đang ở công ty NS bận rộn làm việc rồi. Vậy thì giờ về cũng chả có gì để làm. Chi bằng chơi với đám nhóc này coi vẻ vẫn vui hơn

Hai cậu nhóc là Teak và Ben trèo lên thành ghế sofa, nhìn qua khe cửa sổ mà thì thầm to nhỏ vào tai nhau

"Nhìn kìa Ben, nãy giờ người ấy cứ đứng ngoài cổng mãi không chịu đi. Chắc chắn là người xấu mà sư cô đã nói đúng không?"

Teak gật gù đáp: "Ừm, khả nghi lắm. Không chừng ổng đợi thời cơ để bắt bọn mình ấy"

Reo nằm vật vã ra sàn để bọn trẻ thỏa thích lấy người cậu làm đường đua để đua xe đồ chơi, mấy cô bé thì lấy tóc cậu ra thắt bím, có đứa còn dùng bút lông vẽ đồng hồ trên tay cho cậu. Đang nhắm mắt thì có người lay lay thân người cậu

Hai cậu nhóc ấy nói: "Anh Reo, có kẻ xấu, có kẻ xấu!! Người ấy cứ đừng ngoài cổng nãy giờ đó, trông rất khả nghi"

Reo nghe thế thì bật người dậy, gỡ chùm tóc được mấy cô bé cột ra, lại gần cửa sổ. Bất ngờ mở to mắt, miệng nói lớn

"Chú???"

Thấy vậy, Reo bèn chào tạm biệt bọn trẻ, hứa rằng sẽ đến chơi nữa thì bọn trẻ mới chịu thả cậu ra. Chào hỏi với sư cô rồi chạy vội ra cổng

"Chú, sao chú lại đến đây?"

Nagi xoay người lại nhìn Reo, không trả lời câu hỏi của em mà lấy khăn quàng của mình mang cho Reo, búng tráng em một cái đau điếng

"Trời lạnh mà không chịu mang đồ ấm, em muốn bị cảm lạnh hả Reo!"

Reo xoa xoa vết đỏ trên trán, ấm ức nói

"Em có mang đồ ấm chứ bộ. Nhưng em để trong xe hết rồi"

"Hả nhưng xe em đâu rồi?" Reo tìm kiếm chiếc xe hồi sáng cậu đã đỗ ở đây nhưng không thấy nó đâu

Nagi nói: "Ta kêu Philip lái xe em về rồi. Ta sẽ chở em về"

Vì Nagi không tìm được chỗ đỗ xe gần trại trẻ mồ côi nên xe của hắn để ở khá xa. Cả hai phải đi bộ mới đến được chỗ ấy

Tay Nagi đan chặt tay Reo rồi để vào túi áo ấm của hắn. Suốt quãng đường, hắn ngồi nghe em kể rằng bọn trẻ đáng yêu như thế nào rồi em đã chơi vui vẻ ra sao. Hắn chỉ im lặng lắng nghe em nói, đôi lúc sẽ ậm ừ cho em vui

"Chú này, có một cô bé xinh xắn nói sau này muốn cưới em ấy. Nghe có đáng yêu không chứ?"

Nagi dừng bước, đen mặt quay lại nói: "Ai cho phép mà con bé ấy lại dám nói vậy hả!"

"Em chỉ có thể cưới một mình anh thôi. Con bé ấy không có cửa đâu!!"

Reo bật cười nhìn hắn như con nít mà đôi co với lời nói của một cô bé, nhưng cậu thấy hạnh phúc lắm khi nghe những lời ấy. Có thể nói là hắn đang cầu hôn cậu không nhỉ

"Hey hey, em chỉ cưới một mình chú thôi, chắc chắn đấy"

Lông mày hắn giãn ra, tỏ vẻ hài lòng

Thật ra có một câu Reo đã muốn hỏi chú ấy từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp để hỏi. Reo bất ngờ hỏi hắn

"Em có thể hỏi chú một câu được không?"

Nagi đáp: "Em muốn hỏi gì?"

"Ừm... lý do chú yêu em là gì thế?" Reo hạ mắt nhìn xuống nền đường mà chà chà mũi chân hỏi hắn

Nagi nghiêng đầu thấy khó hiểu với câu hỏi này. Suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Anh yêu em cần phải có lý do sao? Hình như không có lý do gì hết. Anh yêu em không vì gì cả. Chỉ là vì em nên ta mới yêu thôi"

"Nhưng nếu em muốn có một lý do thì để xem nào...."

Hắn nghĩ ngợi và lục tìm những lúc tim hắn đập rất nhanh vì em, sau đó nhìn vào Reo, chân thành nói

"Anh yêu những lúc em giận hờn, yêu cả những lúc em dỗ dành anh, yêu em vì em rất đáng yêu mà bản thân em cũng không tự nhận thức được. Yêu những lúc em làm nhiệm vụ trông rất là ngầu luôn đó rồi còn cả tính cách tốt bụng của em nữa, Reo..."

"Anh yêu em từ đôi mắt xinh đẹp, màu tóc tím rực rỡ, yêu hết cả những gì trên người của em. Cái gì của em ta cũng thích và trân trọng hết thảy. Chỉ cần là em thì ta mới thích, mới yêu, mới thương"

"Nói thật thì anh cũng không biết rõ anh đã yêu em từ khi nào nhưng có lẽ là đã rất lâu rồi đi. Anh ngu ngốc đến mức đến tận sau này mới dám thừa nhận rằng đó là tình yêu. Nhưng may là không quá trễ nhỉ?"

"Từng đấy đã đủ để làm lý do chưa? Nếu em cần, ta có thể suy nghĩ thêm nữa"

Nagi nhìn Reo cúi đầu, đôi vai em run rẩy rồi nghe có tiếng thút thít nhỏ. Hắn hoảng hốt nâng mặt em lên, đôi mắt em ngập nước, những giọt nước mắt tràn ra khóe mi rồi lăn xuống gương mặt em. Nagi vội lau đi giọt nước mắt ấy, ôm Reo mà dỗ dành

"Đừng khóc nào bé con.. Ta sẽ đau lòng đó"

Reo tựa cằm lên vai hắn mà bật khóc không phải vì đau khổ mà là hạnh phúc. Em chợt nhận ra những lúc em đau buồn và hạnh phúc đều cùng vì một người tên Nagi Seishiro này...

"Hức... do ai mà khiến em khóc chứ. Tất cả là tại chú hết đó"

Nagi cười khẽ, nói

"Ừm là tại anh hết, tất cả là vì anh nên em mới khóc. Thế đã chịu ngừng khóc nhè chưa nào"

"Ai mà thèm khóc nhè! Em khóc vì cảm động chứ bộ. Chú lại trêu em nữa. Đồ đáng ghét"

"Rồi thế em có chịu tha thứ cho đồ đáng ghét này không khi đã khiến em khóc hả, Reo?"

Reo không tựa nữa mà thả hắn ra, lau nước mắt nói

"Biết sao được, ai biểu em yêu kẻ đáng ghét này chứ..."

Nagi bật cười thành tiếng, xoa đầu Reo đến khi nó rối tung cả lên. Hôn nhẹ lên môi em rồi cả hai lại cùng nắm tay đi đến chỗ để xe rồi lái về nhà

Mãi đến tận sau này người ta vẫn truyền tai nhau rằng điều đầu tiên để trở thành người yêu của Nagi đó là bạn phải là cái người tên Reo trước đã. Nếu như điều đầu tiên này không được đáp ứng thì hiển nhiên bạn đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi, cũng đừng mong được Nagi liếc mắt đến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro