Chương 16: Cún con Nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhói từ hạ thân khiến người con trai tóc tím khó chịu phát ra tiếng hừ nhẹ. Hai hàng lông mày châu lại như muốn nối thành hàng với nhau. Nhưng dĩ nhiên Reo chả còn chút sức lực nào hết kể cả mở mắt ra ngắm nhìn cũng thế. Ánh sáng từ khe rèm len lỏi vào cửa kính dọi thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Reo khiến khuôn mặt trắng trẻo càng trở nên khó ở hơn bao giờ hết. Bèn lấy chiếc chăn ấm kéo lên tận đầu để che đi tia nắng. Thân người có xu hướng lùi về phía sau thì em đụng phải một bức tường bằng thịt người vững chắc. Cùi chỏ của Reo vô tình đụng phải chỗ múi cơ của Nagi. Em liền đưa đôi con ngươi màu tím thò ra khỏi chiếc chăn ấm. Vì tư thế đang nằm nghiêng nên em không thể xoay người lại được. Mà nếu xoay người được thì em cũng chẳng muốn vì phần nào trên cơ thể cũng đều đau nhức cả. Nhất là phần hạ thân, cảm giác nhớp nháp và chương chướng khiến em chẳng buồn xoay người nữa. Hai con mắt của Reo liếc lên con người đang dán sát rạt sau bờ lưng trần của em. Đầu óc Reo chưa kịp hoàn hồn mà ngưng trệ như một con robot bị lỗi lập trình vậy. Lông mi dài của Reo cũng chợt rung nhẹ theo từng cái chớp mắt của em. Não Reo chưa nhớ lại từng kí ức nóng bỏng đêm qua thì đã bị một vật gì đó trừu sáp nhẹ trong miệng nhỏ khiến Reo phát ra tiếng rên khẽ

"A~"

Nhận ra mình thế mà lại có thể rên lên một cách dâm đãng như vậy thì đôi tay đang nắm chặt mép chăn vội đưa lên bụm chặt lại khuôn miệng phát ra tiếng kêu hư hỏng đó. Trong đầu đang đầy dấu hỏi chấm khi phía bên dưới vừa có cảm thấy quen thuộc lại dường như có vẻ lạ lẫm một cách kì lạ. Nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Nagi đang vòng qua ôm eo em qua lớp chăn kia. Sau đó mới hất chăn ra xem khung cảnh ở phía dưới

"Hửm???"

Đầu Reo nổ đôm đốp như có pháo hoa trẩy hội. Đứng hình mất mấy giây mới lấy lại được chút ký ức nhỏ nhoi của đêm qua. Sự xấu hổ không kịp dấy lên mà bị khung cảnh dâm dục ở phía dưới đập cho tan nát hết. Khi thứ như cái chày giã đó của chú ấy vẫn đang vùi sau ở bên trong em. Khiến Reo choáng váng rồi như bừng tỉnh khi nhờ nó mà từng khung cảnh nóng bỏng đêm qua kéo về lũ lượt khiến bộ nhớ của em cũng bị quá tải. Hay nói đúng hơn là em không muốn nhớ nữa mà tự động ép cho bộ nhớ giảm xuống. Trong đầu Reo như có một thước phim tua lại từng câu nói vô sỉ của Nagi, cả cái dáng vẻ hứng tình lên của hắn khi sung sướng. Điều đó làm gương mặt em nóng ran cả lên. Hai tay Reo ép chặt hai cái má bánh bao núng nính được phết một lớp dâu tây đỏ hồng làm đôi môi bị sưng tấy có phần chu lên trông rất đáng yêu. Đôi mắt dáo dác nhìn lên phía trần nhà như không thể tin được. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực khiến khóe miệng không tự chủ được mà cứ nhếch cao lên. Lại vùi sau trong lớp chăn ấy một lần nữa

Nhưng.... hình như có gì đó sai sai thì phải. Lúc này đâu phải là lúc mà em cảm thấy vui sướng hay xấu hổ đâu chứ!!! Giờ em phải lấy cái thứ đang chôn sâu trong em mới là việc em cần làm ngay lúc này mới phải kia kìa!!

"Aishh mày điên rồi, Reo à!!"

Đưa tay tát tát lên gương mặt như muốn mình tỉnh táo lại. Một lần nữa hất chiếc chăn ra

Reo trừng mắt nhìn chằm chằm sang cái con người gây tội nhưng đang ngủ một cách đầy ngon lành đó. Ảo giác rằng gương mặt của hắn còn rất thỏa mãn nữa cơ. Nhưng làm vậy thì giải quyết được gì đâu chứ. Haizz, Thở dài một cách bất lực, đôi môi nhỏ của Reo chu lên lầm bầm oán trách gì đó

Xong em lấy một tay vịn lấy ga giường, tay còn lại thì lấy cơ bụng của Nagi làm điểm tựa mà nhích người ra từng chút một. Đột ngột thứ đang ngủ say trong em nãy giờ tự to thêm một vòng làm lỗ nhỏ của Reo chưa kịp thích ứng mà tự động siết chặt lấy dương vật của Nagi một cách gắt gao. Tự cảm thấy khó hiểu trong lòng

"Hửm???"

Liền quay người lại thì thấy hắn vẫn thở đều đều. Trông có vẻ như chưa có gì là đã tỉnh dậy cả. Chỉ nhăn mặt rồi sau đó lại tiếp tục nhích người ra một cách từ từ và chậm rãi. Như còn dư âm của đêm hôm qua nên thân người Reo cứ run rẩy liên hồi. Cái thứ ấy đang trừu sáp trong vách thịt của Reo khiến em có chút tê dại. Thứ ấy còn vô tình nhấn vào điểm dâm làm bàn tay đang chạm lên cơ bụng của hắn cũng run rẩy theo từng hơi thở khó khăn của em. Gương mặt Reo lúc này đã ửng hồng lên một lớp đậm. Chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì Reo đã bất ngờ rên lớn khi côn thịt của Nagi đột ngột thúc mạnh vào chỗ sâu nhất làm bụng nhỏ cộm lên cả hình dáng của đầu khấc. Em há hốc cả mồm, đôi mắt thì mở to như đèn pha ô tô

"A??"

Lắp bắp nói: "C-chú??"

Cái đầu của Reo cứ giật giật rồi xoay hẳn đầu lại đối chất với hắn. Cái con người này vẫn là cái nết thối tha như cũ. Hở một chút lại liền trêu chọc em. Hứ, ghét chú ấy chết đi được. Nhìn mà xem kìa. Rõ ràng là hắn đã tỉnh dậy rồi mà cứ giả bộ như mình đang ngủ một giấc ngon lắm vậy đó. Nhưng cũng phải dành lời khen cho Nagi khi vừa mới phạm tội xong nhưng gương mặt vẫn chả thay đổi gì so với lúc nãy. Nếu không có cú thúc vừa rồi thì Reo đã khù khờ nghĩ rằng Nagi vẫn ngủ nãy giờ rồi đấy!! Vậy để xem hắn còn định diễn đến khi nào nữa ha!

Tích tắc

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, thứ ấy vẫn nằm im bất động mà không thao huyệt nữa, mái tóc hắn còn chả thay đổi gì so với lúc nãy mới hay chứ. Reo khoanh tay chống mắt lên xem là em giỏi hay là hắn giỏi. Nhưng càng nhìn càng thấy gương mặt hắn càng đáng ghét làm sao. Em xụ mặt, lấy tay bịt lấy mũi của hắn cho bỏ ghét

Nagi liền không diễn nữa mà cười mỉm, nhưng nhìn thế nào thì nụ cười ấy trông rất quyến rũ một cách vô lý làm trái tim Reo đập thình thịch liên hồi, ngỡ ngàng rồi thả tay ra. Không hiểu sao mà cơn bực bội trong người lại biến mất sạch làm lòng em chỉ còn lại sự bối rối và con tim đập hẫng một nhịp

Thình thịch

Nagi mở đôi mắt màu đen xen lẫn chút xám của hắn ra, miệng hắn vẫn không ngừng cười mỉm. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong chăn xoa bóp chiếc eo thon của em. Tay còn lại thì vuốt ve và nựng bầu má bánh bao, cưng chiều cúi xuống thơm chùn chụt lên hai chiếc má ấy làm má em chỉ toàn là nước dãi của cún con Nagi(?)

"C-chú..."

Những lời trách mắng tự nhiên bay đâu mất tiêu làm Reo chỉ biết gọi tên Nagi như một thằng ngốc vậy. Thiệt tình à, lúc nãy em còn tự soạn một bài luận dài để mắng hắn mà chỉ vì hành động dịu dàng của chú ấy mà em liền quên hết trơn. Reo tự nhận mình là một người dễ dãi. Và tất nhiên chỉ dễ dãi với một mình con người có đầy đủ họ tên là Nagi Seishiro này thôi!!

"Anh thì sao chứ??"

Nagi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, làm bộ làm tịch mà tỏ vẻ cún con đáng thương

"Đáng ghét!" Reo thầm nhủ

"C-chú rút cái thứ ấy ra khỏi người em đi"

"Hả? Tối qua em còn sung sướng nỉ non ta đâm vào mà. Chưa gì mà em đã muốn đá ta như bao rác ngoài đường rồi đúng không?"

Nagi còn thêm tiếng sụt sịt như khóc để diễn tả bản thân đang đau lòng như thế nào

Reo: "-_-"

????

"Khóc gì mà không có giọt nước mắt nào vậy chú của em ơi?"

Hai tay Nagi che đi đôi mắt để trông chân thật hơn xíu. Lâu lâu lại hé mắt ra nhìn biểu cảm của Reo. Chỉ biết mặt em đang rất bất lực, nhìn thế hắn lại càng muốn trêu em hơn. Nhịn cười nói

"Em muốn trải qua đêm nóng bỏng rồi cao chạy xa bay chứ gì. Anh biết hết rồi đó. Em định kiếm đâu ra một người đàn ông cao to, sáu múi, cái ấy cũng to và còn yêu chiều em nữa chứ!!"

Lại ôm chặt lấy Reo, mặt ra vẻ cứng rắn, kiên quyết nói:

"Không chịu đâu, em phải chịu trách nhiệm cho anh. Đừng hòng mà ăn xong rồi bỏ anh đi mất"

Tỏ vẻ e thẹn: "E-em đã lấy mất lần đầu của anh đó. Nên là em phải chịu trách nhiệm cho hành động mà em đã gây ra, Reo!!"

Không nhiều lời, chiếc gối mà Reo đang nằm lên, một đường bay thẳng vào mặt Nagi. Trong đầu Reo tự nhảy ra tiếng Bingo vì sự ném chuẩn xác không trượt phát nào của em. Không biết lấy đâu ra sức mà Reo lại có thể xoay người ngồi lên người hắn khiến vật ấy đi vô sâu hơn nhưng em chả còn quan tâm điều gì nữa mà muốn đánh cái tên không có liêm sỉ này

Phát cáu: "Chú còn là con người không hả cái tên vô sỉ này!! Ai mới là người nên chịu trách nhiệm đây hả tên khốn!"

"Chú thì hời rồi. Coi cái gương mặt đang tràn đầy sinh lực kia kìa. Nhìn xem bộ dạng của em thảm hại như thế nào đây này! Eo thì muốn rụng ra khỏi người, môi thì bị mút đến sưng tấy. Cả người coi còn chỗ nào là lành lặn không chứ. Chú là chó con hay gì mà cứ gặm cắn thế hả. Chỗ nào cũng có vết cắn hết đó. Chỗ dưới khỏi phải nhìn thì cũng biết nó thảm hại cỡ nào rồi. Đồ chó con đáng ghét"

Nagi: "Gâu~"

Reo đánh chán chê thì òa khóc như một đứa trẻ

"Oa~...hức~...chú mới là người nên chịu trách nhiệm với em mới đúng. Lần đầu của em mà sao chú lại mạnh bạo thế hả. Huhu chú làm hỏng em rồiii, chỗ ấy bị chú làm hỏng rồi hức hức~"

Nagi nhịn cười một cách cực khổ, mặt hắn vì nhịn cười mà bị biến dạng trông đến méo mó. May thay Reo đang khóc đến nước mắt ngập ngụa nên không thấy dáng vẻ của hắn lúc này không thì em sẽ giận hắn thật mất. Vội nhổm người dậy. Vỗ vỗ lưng em, lau đi nước mắt đang chảy ra. Hắn điên rồi khi nhìn em khóc hắn lại thấy em đáng yêu cực. Bảo sao mà hắn luôn muốn trêu chọc em như thế này

"Phù~" tự thở phào một hơi. Hóa ra hắn không có vấn đề gì về tâm lí mà là do bé con của hắn quá là dễ thương điii. Làm hắn chỉ muốn trêu em mãi thôiii:))

"Ngoan nào bé Reo. Không khóc nhè nữa nè. Anh chỉ trêu em tí thôi mà. Anh xin lỗi em nhiều, là do anh đáng ghét"

"Vậy để người tên Nagi Seishiro này chịu trách nhiệm cho em nhé Reo!"

Khóe mắt đã sưng húp từ đêm qua nên giờ mắt em tiệt nhiên đã biến thành chiếc bánh rán múp míp. May là mắt em to nên vẫn còn có thể nhìn thấy người phải chịu trách nhiệm cho em đó

Ngoan cố cãi: "Ai mà thèm khóc chứ. Đây là mồ hôi, mồ hôi đó!!!!"

Gương mặt Nagi biến dạng, sắp không nhịn được cười thì mới quay đi chỗ khác. Lát sau mới quay lại đáp

"Ừ-ừm là mồ hôi chảy ra từ mắt em, do anh nhìn lầm rồi. Anh xin lỗi"

"Được rồi không khóc nữa mà đi tắm được không nè bé Reo"

Reo lau nước mắt, nhẹ gật đầu. Nagi liền rút thứ đang cương cứng ấy ở trong em ra, làm kêu lên một cái póc. Bế em lên như công chúa để đi vào phòng tắm. Tinh dịch từ miệng nhỏ cứ thế mà chảy thành dòng ra ngoài. Có cái thì nhỏ giọt trên sàn. Còn lại thì chảy xuôi theo đùi của Reo. Thứ đang cương cứng kia như vô tình mà chọc vào đùi của Reo khiến em ngượng chín mặt, đem mặt càng chôn sâu trong người của hắn hơn

Đến phòng tắm, hắn để em xuống chỗ bồn rửa tay. Chân Reo run lẩy bẩy nắm lấy hắn làm điểm tựa mà vịn lấy. Nagi thấy chân em run như cầy sấy thì vừa thương vừa buồn cười

"Rồi, giờ thì chú có thể ra ngoài được rồi đó" Reo xoay lưng Nagi đẩy hắn ra khỏi cánh cửa gần đó mặc cho hắn ỉ ôi kêu la

"R-Reo khoan đã"

Rầm

Cánh cửa đóng sầm lại. Hắn ảo giác thấy một cái lá bay hẩm hiu vài vòng rồi rơi xuống sàn

Nhìn lại hắn, thời tiết giá rét ở Nga mặc dù trong phòng khách sạn đã có máy điều hòa nhưng sao mà hắn thấy lạnh thế nhỉ. À, ra là trái tim hắn đã đóng thành băng rồi...

Cả người thì khỏa thân không một mảnh vải che thân thế mà đứng trong phòng hắn liền thấy có chút xấu hổ. Vội lấy áo choàng tắm ở tủ quần áo mặc tạm vào. Rồi lại nhìn khung cảnh trong phòng. Dấu vết tình ái đêm qua làm căn phòng trở nên hỗn độn. Đâu đâu cũng có dấu vết từ cuộc làm tình đầy hoan ái

Nagi đeo bao tay vào bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Mục tiêu dọn dẹp đầu tiên tiên của hắn là chiếc giường kia, hắn tháo hết ga giường, ga gối. Để chung với đám quần áo hắn giục lăn lóc từ đêm qua vào một cái giỏ đồ dơ. Tiện tay vứt mấy đống vải vụn hắn xé vào xọt rác. Ném giỏ đồ dơ vào máy giặt rồi lấy ga giường, ga gối và cái chăn dự phòng ra thay vào. Miết mép chăn đến vuông vắn hắn mới cảm thấy hài lòng. Sau đó lại lau chùi này nọ trong phòng bếp, trên bàn, ghế sofa...

Sau một hồi cật lực dọn dẹp thì căn phòng cũng quay trở lại vẻ vốn có của nó. Hắn tựa cằm lên cây lau nhà mà thở hổn hển. Vừa đúng lúc Reo một thân bốc hơi nóng bước ra ngoài. Nagi liền ném cây lau nhà ra một xó, vội vội vàng vàng lấy chiếc chăn ấm lông cừu trong tủ đắp lên người em, ra dáng một người vợ tần tảo mà bế Reo quay trở về giường. Mặc kệ bản thân chưa tắm rửa, cả người đầy mồ hôi mà vội lo cho tình yêu của hắn trước

Cắm điện máy sấy tóc, luồn bàn tay vào mớ tóc tím ướt đẫm, để nhiệt độ nóng vừa phải rồi sấy phù phù lên tóc Reo. Hắn còn hỏi đi hỏi lại là nhiệt độ vừa đủ chứ khiến em phát bực. Mùi dầu gội từ tóc Reo thoang thoảng hương thơm làm hắn phát nghiện. Vùi đầu vào mái tóc của em mà hít lấy hít để

"A~ chú đừng ngửi nữa"

Nagi không thèm nghe mà còn khen: "Tóc em thơm quá đi mất"

Tiếng máy chạy ù ù làm em buồn ngủ, người nghiêng nghiêng ngả ngả khiến Nagi một tay vừa sấy tóc cho em, tay kia thì đỡ lấy thân người em

Khi thấy tóc Reo đã gần khô, hắn mới để cục bông tựa trên thành giường. Dặn dò em không được ngủ mà phải chờ hắn tắm xong

Reo gật đầu, vâng vâng dạ dạ nói với Nagi: "Dạ~ Chú vô tắm ngay đi mà"

Nghe vậy hắn mới bớt lo rồi vác mông đi tắm. Trong nhà tắm hắn chưa vội tắm ngay mà gọi điện thoại cho Chigiri

"Alo?"

"Ừm tao đây, có một việc muốn nhờ mày"

"Hả? Tối qua lúc về cũng không thấy tăm hơi đâu. Giờ thì lại đi sai vặt tao hả? Không có chuyện tốt đó đâu hứ!!"

....

Nagi đành ra điều kiện: "tao nghe nói chiếc siêu xe mày muốn có là phiên bản giới hạn đúng không? Chẳng là tao lại quen biết được nhà nhà sản xuất chiếc xe đó. Mày hiểu ý tao đúng không, Chigiri?"

Chigiri đang nằm ườn trên giường, nghe thế thì sáng cả mắt, không do dự nói: "Được, mày muốn nhờ tao chuyện gì"

.....

Reo ở ngoài ngồi ngoan ngoãn trong chiếc chăn ấm, điều hòa chạy vù vù khiến em buồn ngủ. Mắt chớp chớp nhẹ như muốn nhắm tịt lại. Liền tát nhẹ lên má mình để tỉnh táo

"Không được, không được. Phải chờ chú nữa"

Thấy chiếc chiếc điều khiển ti vi ở đầu giường thì bèn lấy nó mở một chương trình hài hước nào đó. Nhưng toàn là tiếng Nga khiến em có chút lạ lẫm

Một lát sau Nagi mới tắm xong. Hắn mặc một bộ đồ đơn giản rồi lấy một chiếc áo sơ mi trắng của hắn ở trong vali đưa cho em mặc. Vì đồ của Reo đã để hết ở phòng Chigiri rồi nên em đành nhận lấy chiếc áo trong tay hắn. Mặc xong, em đứng lên giường, chìa tay ra

Nagi: "???"

"Hửm em muốn gì sao?"

"Quần của em đâu?"

Nagi gãi đầu, chối đây đẩy: "À... không có cái quần nào vừa với người em hết nên tạm thời em cứ mặc như vậy đi"

Reo híp mắt nhìn chằm chằm vào Nagi khiến hắn chột dạ ho khan

Khụ khụ

Hắn vội cười xòa ôm mặt Reo cưng nựng, ngậm hết cả cái má bánh bao ấy vào miệng, gặm cắn như hàng thật còn để lại cả vết răng trên má em

Reo liền khó chịu đẩy hắn ra nhưng dĩ nhiên là không thể đẩy nổi cái con chó Husky đứng bằng hai chân này rồi

"Aaaa chú đừng cắn má em nữa. Cả người em còn chưa đủ vết cắn của chú sao hả??"

Thấy hắn vẫn còn ngoan cố mà nhào nặn chiếc má bánh bao thì em giơ chân lên, không thương tiếc mà đá vào háng hắn

Nagi nghe thấy tiếng trứng vỡ nát, đau đớn ôm lấy họa mi đã ngừng hót của hắn, nằm lăn lóc trên sàn nhà mà ăn vạ

Reo thầm nhủ: "Đáng đời hứ!" Rồi nằm vô lại chiếc chăn ấm

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang khung cảnh đau thương đang diễn ra. Nagi khóc thút thít nhìn Reo nhưng tiệt nhiên em còn chả liếc nhìn hắn lấy một cái. Đột nhiên hắn ngừng khóc ngang, lò mò đứng dậy đi lại cửa phòng

Hắn mở cửa, chỉ để hé ra một khe vừa đủ. Người đến là Chigiri. Phần này thì hắn cũng đã đoán được là ai tới rồi. Chỉ muốn nhanh chóng lấy thứ mà hắn đã phải trao đổi điều kiện mới nhờ được

"Này, thuốc bôi của mày và đồ ăn đây"

Nagi nhanh tay nhận lấy đồ rồi vội khép cánh cửa lại. Nhưng bị một chân của công chúa chen vào, thân người Chigiri như muốn chen hẳn vào trong vậy

"Ấy chờ đã. Giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai nha. Chẳng lẽ...."

Mắt Chigiri chợt mở to, lớn tiếng nói: "Mày và Reo làm chuyện ấy rồi?"

"Thuốc bôi này là dùng đ...."

Không để cô công chúa nói hết câu, Nagi đã thẳng tay đẩy cậu ra ngoài mặc cho cậu la hét om sòm

Rầm

Haizz, đáng lẽ hắn nên nhờ một người kín tiếng hơn là cái con người hay kích động dù chỉ là một chút chuyện nhỏ này

Nagi cầm đủ thứ trên tay, đồ ăn thì hắn để trên bàn còn đống thuốc thì cầm đến đưa cho Reo

Khi hắn lại gần giường thì thấy cục bông đã nằm thành một cục chằng chịu hó hé gì

Nagi lo lắng hỏi: "Em sao vậy Reo?"

Cục bông ấy vẫn im lặng, một lúc sau mới có giọng rầm rì ờ trong cái chăn vọng ra

"A~ xấu hổ quá. Chú Chigiri biết hết rồi. Em không muốn sống nữa!"

Nagi thấy vậy thì buồn cười, hắn nằm xuống chỗ cục bông đang nằm kia. Ôm chặt lấy em qua lớp chăn nói

"Xấu hổ sao? Anh lại thấy chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh muốn đi nói cho khắp Thế Giới biết rằng bây giờ Reo đã thuộc về Nagi Seishiro, là người của ông trùm NR. Hắn đã có được trái tim và cả thể xác quý báu của em ấy rồi. Anh còn muốn nói rằng em là của ta, chỉ riêng một mình ta nên không ai được phép mang em đi mất, kể cả đó có là chúa trời đi chăng nữa thì cũng không được. Vì em là của anh mà, nên em phải ở bên anh chứ. Em nói xem có đúng không?"

Thình thịch

Trái tim em lại một lần nữa đập loạn nhịp lên vì hắn. Đôi lúc hắn lại như con nít mà thích đùa dai nhưng đôi khi hắn lại nói mấy lời tình cảm như từ trong phim tình cảm bước ra vậy, khiến lồng ngực em cảm thấy khó thở không thôi. Đưa tay sờ gương mặt của Nagi qua một lớp chăn, đùa nghịch mà vuốt ve các đường sắc trên gương mặt của hắn, nói một câu mà em đã nói với chú ấy rất nhiều lần

"Em yêu chú nhiều lắm, thật đấy..."

Reo nghe được tiếng cười khẽ của Nagi, không nhìn thấy được gương mặt của hắn nhưng em biết hắn đang hạnh phúc như thế nào vì em cũng vậy.... Từng giây từng phút được ở bên Nagi thì Reo không ngần ngại mà hét to cho cả Thế Giới biết rằng em chính là người hạnh phúc nhất thế gian này!!

"... Anh biết vì anh cũng yêu em rất nhiều, Reo à"

__________________________

Thông báo khẩn!!!

Nagi hiện không còn là một ông trùm Mafia ngầu đét nào nữa mà giờ anh ta đã chuyển nghề sang đóng phim hài:))

Anh ta trêu vợ nhưng vẫn ko quên Flexing cho con dân bk nha cả nhà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro