Chương 17: My only love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi hôn nhẹ lên môi Reo qua lớp mền dày. Khung cảnh đó xem ra có chút lãng mạn và ngọt ngào. Ở trong bóng tối của chiếc mền nên Reo có lẽ sẽ không thấy được ánh mắt của hắn đang có biết bao nhiêu là sự dịu dàng và ấm áp, đôi mắt hắn tựa như chất chứa cả ngàn vì sao chỉ để soi sáng cho em. Nagi gõ nhẹ lên cái đầu đang nhô lên khỏi chiếc chăn ấy, ân cần hỏi

"Ra đi Reo, em không thấy ngộp thở sao?"

Bản thân Reo cũng cảm thấy trong đây rất nóng nực và bức bối nhưng em chẳng muốn ra chút nào. Sợ rằng hắn sẽ thấy gương mặt đang đỏ bừng này mất

Trong chiếc chăn dày, Reo ra sức lắc đầu cật lực, còn bổ sung thêm

"Ưm, không đâu. Em vẫn ổn nên chú cứ để em như vầy đi"

Hắn thở dài một hơi, cũng không muốn ép buộc tình yêu của hắn nên đành im lặng chờ đợi

Tích tắc

Thời gian trôi qua cũng đã lâu, em thấy chiếc giường nảy lên một chút, liền nghĩ hắn đã rời khỏi. Reo thò một tay ra khỏi chăn, mò mò chỗ bên cạnh thì không còn thấy Nagi đâu nữa. Bấy giờ em mới dám thò đôi mắt màu tím ra, đi thám thính tình hình xem sao. Ấy thế mà Nagi lại đang đứng sẵn ở bên giường, hắn hạ người xuống hôn một cái chóc lên trán Reo, hôn xong hắn còn cười cười, đưa tay vén đi mái tóc tím rối bời trước trán của em

Reo bị bất ngờ nên không kịp phản ứng được gì, chỉ biết ngốc nghếch sờ chỗ đã được hắn hôn lấy đó

Ọt ọt

Tiếng dạ dày than đói làm đứt quãng khung cảnh lãng mạn. Nagi phì cười nhìn Reo ôm lấy bụng của em. Hắn biết cục bông của hắn có da mặt rất mỏng nên cũng kìm hãm lại cái tính thích trêu em ấy đó của hắn. Nghĩ rằng nếu mà còn chọc em ấy nữa thì có khi Reo sẽ từ mặt hắn luôn mất. E hèm một tiếng, Nagi hắng giọng nói

"Đồ ăn đã được để lên bàn rồi, em đã muốn ăn chưa? Anh đã kêu Chigiri mua toàn món em thích ăn hết đấy"

Dứt câu, hắn dang hai tay ra, dịu dàng nói: "Lại đây nào"

Reo ngồi dậy một cách khó khăn vì em cảm tưởng phía dưới như bị tách làm đôi vậy, ảo giác như bộ phận đó không còn nằm trên người em nữa rồi

"Ấy... chà~"

Nagi dễ dàng bắt lấy hai tay của Reo lên, bế em lại chỗ ghế sofa. Hắn chưa thả em xuống ngay mà lại lấy cái gối dựa lưng gần đó để ngay ngắn rồi mới đặt em ngồi lên nó. Hắn còn quay lại lấy chiếc chăn dày đắp lên người Reo cho ấm. Ngồi một bên, mở hộp đồ ăn vẫn còn nóng, đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lại gần miệng của em để đút cho em ăn. Reo nhận lấy đồ ăn từ hắn thì ăn một cách ngon lành. Coi bộ đang rất vui vẻ mà lắc lư đôi chân nhỏ của mình, miệng em nhai nhóp nhép đồ ăn trong miệng, hỏi hắn

"Chú không ăn sao?"

Nagi chống cằm, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Hắn nghiêng đầu cười mỉm: "Nhìn em ăn no thì ta cũng no theo rồi"

Em bĩu môi: "Làm gì có chuyện vô lí như vậy chứ"

Nói xong Reo với tay lấy một hộp đồ ăn trong vô vàn đồ để trên bàn. Mở ra, gắp đồ ăn đưa lên gần miệng hắn. Khẩu hình miệng mở to nói

"A~ nào"

Hắn hạnh phúc khi được em đút cho hắn, đáp lại

"A~"

Nhoàm

Nagi thầm nghĩ: "Ngon thật đấy" nhưng có vẻ là vì người đút là Reo nên hắn mới cảm thấy ngon miệng hơn hẳn

Cứ thế dây dưa đút cho nhau ăn một hồi thì hai người cũng đã ăn no. Nagi dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, kêu em ở đây coi phim đợi hắn một lát

Sau đó Nagi quay lại với hộp thuốc bôi trong tay. Tắt tivi rồi bồng Reo quay về giường, kêu em nằm sấp xuống. Thế mà Reo lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn thật. Cho đến khi Nagi định cởi chiếc quần lót em đang mặc thì Reo mới kịp thời phản ứng, xoay người lại cầm tay hắn, tra hỏi

"Chú định làm gì?"

Nagi nói như một điều hiển nhiên: "Tất nhiên là bôi thuốc cho em rồi. Em nghĩ ta sẽ làm gì em chứ??"

Reo giật cái thuốc trên tay hắn, bảo:

"Được rồi, em có thể tự bôi được. Chú hãy ở trong nhà tắm một chút đi. Khi nào em cho phép chú mới được ra đó!"

Nagi buồn cười nói: "Em và ta còn thứ gì mà chưa thấy của nhau sao? Làm gì mà cứ phải xấu hổ như thế chứ?"

Em trừng mắt lên nhìn hắn, uy hiếp: "Chuyện này giống nhau sao? Hay là chú muốn em xấu hổ đến chết luôn đây!"

Nagi đầu hàng, xoa mái tóc Reo đến khi thỏa mãn thì mới mếu máo xách chiếc dép lẹt đẹt vào phòng tắm. Hắn ngồi tựa lên bồn rửa tay, lướt qua lướt lại màn hình có gương mặt Reo một lúc lâu. Sau đó mới được ra khỏi nơi tù ngục này mà lại cạnh bên em. Bù lại là hắn đã được ôm tình yêu của mình mà đi ngủ.

___________

Nagi dồn hết việc cần phải giải quyết trong 2 ngày. Mục đích là để dành thời gian những ngày quý báu còn lại ở bên bé con của hắn. Nói sao nhỉ... Hắn thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc khi được bên em ở thành phố Moscow Nga. Bởi Nagi và Reo không cần phải giấu diếm tình cảm nơi đất khách quê người này nữa. Không cần phải giả bộ rằng hắn và em là hai người xa lạ hay là mối quan hệ chủ nhà và người ở nhờ hoặc cũng có thể là thuộc hạ thân cận và ông chủ như con người ở New York vẫn thường hay biết đến. Nơi an toàn nhất mà bọn họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm cho nhau đó là ngôi nhà nơi họ đang sống. Dẫu biết đó là cách an toàn nhất cho tính mạng của Reo nhưng có ai lại không muốn công khai thể hiện rằng đó là người mình yêu thương chứ. Nagi Seishiro cũng không phải ngoại lệ, hắn cũng là một con người bình thường nhưng tình yêu của hắn lại không giống như bao cặp đôi ngoài kia. Hắn và em phải lén la lén lút yêu nhau trong bóng tối. Những cái chạm tay nhẹ như chuồn chuồn lướt qua dưới gầm bàn đến nụ hôn dồn dập trong con hẻm ít người hay trao nhau những ánh mắt đắm đuối....

Nagi từng hỏi chính mình rằng là chỉ việc thể hiện tình cảm với nhau thôi cũng là một cái tội sao? Hắn cũng biết rõ câu trả lời là không nhưng tại sao bé con của hắn lại phải chịu thiệt thòi hơn người ta vậy chứ. Em cũng có cho mình một người yêu em đến thấu tận tim can, cũng có cho mình một người có mọi thứ trong tay mà, nhưng tại sao vẫn luôn có một mối tình không được trọn vẹn như bao con người khác chứ...

Cũng từng u sầu hỏi Reo là em có cảm thấy buồn không nhưng lúc ấy em đã lắc đầu nguầy nguậy, đáp rằng:

"Không có, ở bên chú thì không có gì phải buồn cả. Cảm giác lén lút không phải cũng rất thú vị sao!"

"Nếu chú thấy em buồn thì cứ tặng em một cây kẹo mút đi. Đến khi cảm nhận được sự ngọt ngào của nó, em liền không thấy chua xót gì nữa rồi..."

Nagi cười khổ. Đáng lẽ em nên đòi hỏi nhiều hơn từ hắn mới phải. Sao em lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế kia. Điều đó càng khiến hắn tự trách bản thân mình hơn

Để Reo chịu thiệt thòi là lỗi của Nagi Seishiro nhưng tìm cách để bù đắp cho em là nhiệm vụ của hắn. Nagi muốn yêu em theo một cách khác. Một tình yêu độc nhất vô nhị tự hắn và em tạo ra. Cùng nhau vun đắp và sẻ chia tình yêu ấy

Nói là vậy nhưng hắn vẫn mong cầu được yêu em theo lẽ thường. Tự do nắm tay em, ôm em, hôn em mà không cần phải lo sẽ vô tình để kẻ thù hắn biết được. Ít lần hắn phát ngốc tự tưởng tượng cái cảnh hắn và em không cần phải giấu diếm tình cảm này nữa. Nhưng có lẽ hắn không cần phải mường tượng ra khung cảnh ở trong mơ kia nữa rồi. Vì hiện tại Nagi và Reo đã thực hiện được điều đó tại thành phố xa lạ này!

Thời tiết ở Nga bắt đầu trở lạnh vào mùa đông. Vì thế nên Nagi và Reo đã mặc đồ thật ấm. Hắn còn bắt em mang cả khăn quàng cổ màu đỏ và cái bịt tai ấm áp. Nhìn thấy cục bông màu trắng của hắn thì Nagi không chịu được mà dụi người vào Reo, ép hai cái má bánh bao của em khiến môi em chu cả lên. Sau đó hắn mới ấn môi mình lên môi em, hôn chụt chụt nhiều cái, còn không quên khen:

"A~ người yêu của ai mà dễ thương thế này??"

Reo cười hì hì, đôi mắt em vì cười mà tít hết lại, đáp:

"Còn ai khác ngoài chú nữa chứ!"

Hắn vui sướng ôm em một lúc lâu thì mới buông ra. Cả hai đi xuống gara của khách sạn để lấy xe. Một tay hắn để trên vô lăng, không để tay còn lại được rảnh rỗi mà nắm lấy tay em. Hắn liếc nhìn Reo qua gương chiếu hậu thì thấy em đang chăm chú nhìn những tòa nhà cao đồ sộ trên đường. Hắn cười khẽ rồi bắt đầu chú tâm lái xe. Sau khi tìm được chỗ để xe, Reo tự động xuống xe trước. Lát sau hắn mới đến gần bên em. Nagi nhìn chăm chú vào đôi bàn tay hơi ửng đỏ của Reo. Nhấc tay hắn lên, chợt hỏi

"Tay em nhỏ thật đấy"

"Hửm đâu có nhỏ lắm đâu"

Vừa nói vừa ướm thử bàn tay mình lên bàn tay của hắn

Nagi thầm nghĩ: "Bé con này cũng ngốc thật đấy. Nếu có ai đó bắt cóc em ấy thì hắn biết làm sao đây!"

Khi thấy Reo đã làm theo những gì mà hắn dự tính thì Nagi mới nhích ra xíu để từng ngón tay hắn lọt vào từng khe trống của tay em, cụp lại nắm lấy. Reo bất ngờ giật mình, theo thói quen mà ngó đông ngó tây nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cả đống người xung quanh cái con phố nhộn nhịp này, lo lắng nói

"Không được. Lỡ như..."

Nagi nhanh chóng chen vào mà trấn an Reo

"Không sao đâu. Em quên rằng nơi đây là Moscow rồi sao?"

Reo ngẩn người nhìn hắn, lát sau mới trả lời

"Phải ha!"

Hắn cười trừ, hỏi

"Thế đã yên tâm rồi chứ?"

Reo gật đầu thay cho câu trả lời

Hắn nắm lấy tay em thật chặt mà không cần nghĩ ngợi. Việc mà hắn từng mong ước từ lâu. Nagi không phải nắm lấy tay em một cách lén lút dưới gầm bàn hay là trong con phố không còn bóng người nữa mà hắn đã quang minh chính đại nắm tay em đi qua biết bao con người, dưới biết bao nhiêu là ánh mắt. Reo cũng có cùng cảm xúc như Nagi, trái tim em vui sướng khi có thể thoải mái thể hiện rằng đây là người em yêu, là người khiến tim em đập rộn ràng. Cả hai không cần nhìn nhau cũng biết được rằng người kia đang hạnh phúc như thế nào, chỉ ra sức mà nắm tay nhau thật chặt để thể hiện nỗi niềm đó cho người kia biết

Tiếng xe đạp lách cách, tiếng bíp còi inh ỏi, tiếng người cười nói chuyện cả tiếng reo hò của người bán bằng tiếng Nga. Con phố nhộn nhịp ngay cả khi đang là buổi sáng sớm. Mùi thơm nức mũi khiến Reo hít lấy hít để. Nagi biết rằng bé con của hắn là một đứa trẻ ham ăn nên nhìn nhiều cũng thành quen. Hắn tự giác tấp vào một quán gần đó gọi một phần thức ăn nóng hổi cho em. Cứ như vậy mà từ lúc nào Reo cũng đã no căng bụng còn hắn thì ăn những phần thừa mà em ăn dở nên cũng không còn cảm thấy đói nữa

Lát sau họ lại nắm tay cùng đi tản bộ trong con phố này. Chợt dừng lại chỗ biểu diễn ca hát đường phố. Như bị từng câu chữ và bầu không khí lãng mạn lôi cuốn mà hai người họ nhìn nhau thật lâu. Chính Nagi là người cắt đứt hai đôi mắt đang đắm đuối ấy mà hôn lên môi em một cách nâng niu và chậm rãi

Không một ai ở đây biết họ là ai nhưng ai ai cũng biết người con trai có màu tóc trắng đang hôn cái người nhỏ hơn có màu tóc tím ấy là một cặp

Khi đã đi cách chỗ đó một khoảng xa, gương mặt Reo vẫn nóng bừng bừng lên. Còn hắn thì thoả mãn thấy lạ.

Ngày tiếp theo hắn lại dẫn em đến một cánh đồng hoa ở Moscow. Reo khi biết được sẽ đến chỗ đó mà đã mang theo dụng cụ vẽ tranh và máy ảnh được Nagi mua

Đến nơi, Reo đã không kìm lòng được mà đi xuống xe thật nhanh. Ngắm nhìn cánh đồng hoa đầy màu sắc ở đấy. Em còn thấy cả một cái xích đu treo ở gốc cây to đằng kia khiến Reo cảm giác đây là sân vườn sau ở nhà được phóng to lên vậy. Hắn chỉ im lặng đút túi áo nhìn Reo chạy nhảy trong vườn hoa

Reo ở xa tít vẫy gọi hắn

"Chú chú, lại đây xem hoa đi. Hoa đẹp lắm đó. Còn có cả bươm bướm nữa"

Hắn đang tựa lên gốc cây cũng mỉm cười đi lại chỗ Reo đang vẫy gọi

"Có nhiều loại hoa thật đấy. Mà chú thích hoa gì nhất vậy?" Tính ra thì em chưa từng hỏi chú ấy về loài hoa chú thích nhỉ

Hắn nghĩ ngợi, giả bộ đắn đo rồi hỏi em

"Hừm loài hoa anh thích sao? Nhưng em có biết loài hoa nào bắt đầu bằng chữ R không?"

"Cụ thể là loài hoa mang tên Reo đang đứng trước mặt anh đây. Anh thật sự rất thích loài hoa đó đấy. Còn em?"

Mặt Reo đỏ bừng, trái tim em đập thình thích. Cũng tự hỏi tại sao chú ấy lại có nhiều câu nói sến súa đến thế. Nhưng tại sao lúc nào trái tim em cũng đập rộn ràng chỉ vì từng câu nói của người ấy... Chắc có lẽ là vì em yêu hắn rất nhiều. Chỉ có nó mới là câu trả lời thích đáng nhất mà thôi

"Em sao? Em thì lại thích loài hoa có tên bắt bầu bằng N. Cụ thể là loài hoa Nagi Seishiro đang đứng trước mặt em đây"

Hắn đưa một tay lên vuốt ve gò má của em, thốt ra một câu

"Ừm em có mắt nhìn lắm đấy. Không hổ là người yêu của anh mà" :))

Trong lòng Reo thầm chửi thề một câu. Thầm nghĩ: "Sao chú ấy cứ phải phá vỡ bầu không khí lãng mạn này thì mới chịu được nhỉ??"

Reo liếc xéo hắn một cái rồi quay lại công việc ngắm hoa đang dang dở

Cảnh đẹp ngay trước mắt thì làm sao chỉ có thể lưu giữ khoảnh khắc đó qua đôi con ngươi này được. Thế là hắn lấy máy ảnh em nhờ hắn mua trong túi áo khoác măng tô hắn đang mặc

Ánh nắng từ buổi chiều tà hắt lên gương mặt Reo khiến hắn cảm thấy em còn đẹp hơn cả mấy bông hoa ở đó. Nagi căn chỉnh thông số trên máy ảnh, tay trái hắn cầm trên phần đáy nhô ra của ống kính, tay phải cầm lên phần gờ ra của máy ảnh. Một mắt nheo lại, mắt kia thì nhìn vào khung hình của máy ảnh đang có tình yêu hắn ở đấy

Bíp

Tách

Hắn hạ máy xuống nhìn hình ảnh em đang ngắm những bông hoa xinh đẹp. Cười thật tươi như đã vô tình chụp được một bức ảnh có giá trị triệu đô. Mà cũng không đúng lắm vì bức ảnh này còn hơn cả thế. Đối với hắn thì em là một báu vật vô giá

Trong khi Nagi đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh của Reo thì lúc này Reo đã đứng dậy, lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi chụp ảnh những đóa hoa xinh đẹp. Lia máy ảnh một hồi thì khung hình đã dừng lại ngay chỗ Nagi đang cười ngốc đứng cầm máy ảnh đấy. Em thấy vậy thì mỉm cười, gọi

"Chú"

Nagi ngẩng đầu lên cũng là lúc em nhấn chụp ảnh. Hài lòng khi hắn đã bị em lừa. Vậy là Reo lại có một bức ảnh đẹp về tình yêu của em

Cánh đồng hoa rộng lớn là thế nhưng hai người họ lại xem đây là một khu vườn nhỏ bé mà chơi đùa vui vẻ như một buổi hẹn hò lí tưởng vậy

Khi cả hai nô đùa với nhau thì hoàng hôn cũng đã xuất hiện. Họ nghỉ ngơi trước gốc cây lớn. Nagi ngồi ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ngay trước mắt thì mới phát hiện ra hình như đã lâu rồi hắn chưa được thấy nó. Reo ở bên cạnh tựa đầu lên vai hắn mà cặm cụi vẽ tranh. Em mong rằng thời gian có thể trôi qua lâu hơn một chút để em được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này cùng với người em yêu dấu

Nagi quay sang hỏi em

"Tại sao em lại vẽ hoa hướng dương mà không phải là một loài hoa khác?"

Bút chì trên tay Reo chợt khựng lại, ngẩng đầu nói

"Vì nó đẹp và vì nó luôn chỉ hướng về ánh mặt trời cũng giống như..."

Nagi không biết em đang định nói gì tiếp theo nên hỏi: "Cũng giống như gì?"

Cơn gió thổi qua khiến mái tóc tím khẽ lay động. Em cười tươi như ánh mặt trời, ánh mắt em sáng ngời nhìn lấy hắn

"Cũng giống như tình yêu của em cũng chỉ hướng về một người tên là Nagi Seishiro vậy"

"My only love"

Ngọn gió nổi lên cũng là lúc tình yêu của họ rực cháy thêm một lần nữa giữa trời đông giá rét. Ngọn lửa ấy kiên cường mà chống chọi lại cái lạnh của mùa đông. Bừng bừng rực lửa không thể dập tắt nổi. Như tình yêu của hắn và em. Không có cách nào biến nó thành tro tàn

Trên đường trở về khách sạn. Bỗng tuyết rơi trên bầu trời Nga. Reo phấn khích kêu hắn tìm chỗ đỗ xe để lại chỗ công viên gần đấy ngắm tuyết. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn làm con đường trở nên trắng xóa. Mái tóc Reo đã lốm đốm tuyết nhưng nhìn sang Nagi thì thấy màu tóc hắn chả khác gì tuyết cả. Điều này làm em thích thú ngẩng mặt lên trời để cảm nhận từng bông tuyết lạnh rơi trên gương mặt em. Nhưng bỗng nhiên em không còn cảm nhận được sự lãnh lẽo trên mặt em nữa. Reo từ từ mở mắt ra thì thấy bàn tay to lớn của Nagi đã che trên gương mặt em

Hắn lo lắng nói: "Sẽ bị cảm lạnh đấy Reo à"

Nagi mới nhắc nhở xong thì Reo liền hắt xì một cái khiến hắn sốt sắng cả lên. Liền cởi chiếc áo khoác măng tô đang mặc trên người che lên đầu em. Reo thấy hắn chỉ đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen trong thời tiết như vậy mà lại đi lo lắng cho em thì nhăn mặt. Tháo chiếc áo trên đầu xuống mặc lại cho hắn

"Ai mới là người phải lo lắng đây hả? Chú nghĩ sao mà lại đưa áo cho em vậy chứ? Đừng ỷ vào bản thân to cao mà chú coi thường sức khỏe của mình đấy!"

Nagi ngoan ngoãn mặc lại vào người, ôm em vào lòng cho ấm, cười trừ hỏi

"Thế khi anh bị bệnh thì em có chăm sóc cho anh không Reo?"

Reo dụi sâu vào lồng ngực hắn trả lời

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng em lại không muốn chú bị bệnh đâu!"

"Vậy thì tốt quá. Nếu anh mà bị bệnh thật thì chắc sẽ khỏi nhanh lắm đây"

Mùa đông thật lạnh nhưng may mắn thay đã có em ở bên. Anh liền tham lam mà muốn có thêm thật nhiều cái mùa đông sau này nữa để cùng em trải qua cơn giá lạnh này. Trái tim hắn vì em mà được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời khiến hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường

Em là mặt trời lớn trong trái tim anh

"My sunshine"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro