Chương 18: Caleso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay trở về Mỹ ngay ngày hôm sau. Mọi việc dần quay trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Nagi vẫn bù đầu bù cổ làm cả hai công việc cùng lúc đó là điều hành công ty NS và quản lí tổ chức NR. Tưởng chừng mọi thứ vẫn như cũ duy chỉ có một thứ đã thay đổi. Đó là tình yêu của em và hắn là ngày sàng sâu đậm hơn trước. Ở bên Reo trong khoảng thời gian 7 ngày ở Nga khiến hắn nhận ra mình phải trân trọng em ấy hơn nữa, phải yêu em ấy hơn những gì mà hắn đã từng trao cho em. Yêu em nhiều quá làm trong mắt hắn chỉ còn mỗi bóng hình em ấy, chỉ riêng mỗi mình em...

Nagi biết rằng hắn đang mắc phải một căn bệnh khó chữa. Đó là yêu em đến ngây dại, yêu đến ngất ngây, yêu đến si tình, yêu đến phát nghiện. Hắn tự hỏi liệu sẽ có thuốc chữa được căn bệnh simp bồ giai đoạn cuối này chứ nhưng thôi, hắn không muốn có thuốc giải ấy đâu

Vì Nagi Seishiro muốn để con tim hắn nói lời yêu em, muốn làm những đặc quyền mà chỉ có người yêu của em ấy mới có thể làm

Hóa ra yêu một người đến điên dại là thế này sao?

Nhưng liệu điều này có tốt không? Vì mãi sau này có lẽ nếu không phải là Reo thì hắn sẽ không chịu nổi. Hắn biết mình khi yêu em thì đã không còn đường lui nữa rồi... Nhưng đổi lại nếu là Reo thì hắn vẫn còn chừa lại một đường lui cho em chỉ cần là điều em ấy muốn. Nhưng nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy sợ hãi. Vì Nagi không nghĩ bản thân hắn đủ can đảm để buông tay em ra, không thể mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc mới của em ấy... Hắn không thể vì hắn rất ích kỷ nên chẳng thể trao em cho một ai khác. Hắn không cam tâm và cũng không đành lòng... Nhưng Nagi đâu biết Reo nào muốn nhận lấy lòng tốt kia của hắn. Em chỉ yêu mỗi người tên Nagi Seishiro mà thôi. Thế nên đến cuối cùng thì cả hai đều đã không còn đường lui trong mối tình nhiều cám dỗ này nữa rồi!!

_________

Reo đang trên đường đi đến công ty NS để đưa cơm hộp cho Nagi. Vì hắn có thói quen hay bỏ bữa nên em chỉ đành làm công việc này thường xuyên hơn. Reo kêu Philip dừng xe cách công ty của hắn một khoảng không xa, sau đó em sẽ tự mang giỏ cơm đi bộ đến đó. Làn gió lạnh thổi bay mái tóc tím của Reo, nó cũng lướt qua trên gương mặt cậu sau đó chui vào trong khe trống giữa từng sợi len của áo khoác. Cảm giác lành lạnh khiến Reo phát run. Vội chôn mặt trong chiếc khăn quàng sọc caro đỏ trắng ấm áp

Ngắm nhìn con đường trên phố, Reo chợt thấy mấy quả cam nằm lăn lóc trên đường. Nhanh tay nhặt chúng lên rồi phủi bụi trên bề mặt mấy quả cam. Liền nhìn quanh tìm chủ nhân đánh rơi chúng. Nhìn phía trước em thấy một cậu trai đang ôm cả túi giấy vào ngực, chiếc đầu nhỏ nghiêng sang bên phải áp tai lên cái điện thoại để nghe máy. Người ấy nghe điện thoại đến chăm chú như không phát hiện ra bản thân đã vô tình đánh rơi những quả cam này

Reo cầm túi giỏ thật chắc, tay còn lại thì ôm những quả cam kia vào lòng, chạy nhanh đến chỗ cậu trai đấy. Tay cầm giỏ vỗ nhẹ lên lưng người đó. Cậu ta quay người lại nhìn Reo. Em liền bất ngờ với mái tóc hai màu độc lạ của người con trai trước mắt. Đỉnh đầu người đó có màu trắng hơi ngả vàng rồi từ từ chuyển dần sang màu đỏ rượu vang ở phần đuôi tóc có chút xoăn nhẹ kia. Cậu trai thấy Reo thì khó hiểu, vội nói với người ở bên kia đầu dây điện thoại

"Em sẽ về ngay thưa ngài"

Ngẩng đầu lên hỏi Reo:
"Cậu có chuyện gì sao?"

Reo vội hoàn hồn, chỉ những quả cam trong người, bảo:

"À không. Hình như cậu đã làm rớt mấy quả cam này thì phải"

Người con trai liền nhìn chiếc túi giấy trong tay đã vơi bớt đi vài quả thì gật đầu nhận lấy chúng. Không quên cảm ơn Reo

"Cảm ơn. Do nhiều quá nên chúng đã lăn ra lúc nào mà tôi không biết"

Reo cười mỉm nói: "Không có gì đâu. Tên tôi là Reo còn cậu"

Khóe miệng cậu trai nhếch lên cao, cười lên trông rất hiền lành, giới thiệu:

"Tôi là Alexis Ness. Có duyên sẽ cảm tạ cậu sau Reo"

Sau đó hai người vẫy tay chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Mãi đến khi Ness quẹo vào ngõ nhỏ thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thay vào đó là gương mặt bất ngờ đến mức kì lạ. Gọi vào dãy số hồi nãy

Tít

"Sao vậy?"

.....

Reo đi vào cánh cửa bí mật mà em vẫn thường hay lui đến để tránh tai mắt. Nhấn nút đi lên thẳng căn phòng bí mật của Nagi. Sau đó ấn một dãy số 0612 để mở ra cánh cửa được ngụy trang thành cái kệ sách trong phòng hắn. Căn phòng không có một bóng người. Nghĩ rằng hắn đang bận họp. Cậu liền thấy chán nản mà đi về phía ghế sofa. Đặt hộp đồ ăn trên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi hắn. Căn phòng ấm áp nhờ có máy điều hòa. Không gian im ắng khiến cậu hiu hiu buồn ngủ. Tự nhủ chỉ đánh một giấc thôi nhưng Reo đã ngủ quên lúc nào không hay

Nagi lúc bước vào phòng sau cuộc họp căng thẳng thì việc đầu tiên là nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, nhìn hắn trông khá là tùy hứng. Sau đó đập vào mắt hắn là một cục bông tròn đang nằm trên sofa kia. Lông mày hắn ngay tức khắc giãn ra. Gương mặt cũng trở nên bớt lạnh lùng hơn khi nãy. Ném tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh em nằm. Mọi sự mệt mỏi trên người hắn liền xua tan đi khi nhìn thấy em. Đưa tay vuốt ve phần đuôi tóc của Reo

Là một người simp bồ, hắn liền cảm thán: "Sao ngay cả ngủ mà tình yêu của hắn vẫn đẹp như thế chứ. Đó là phạm quy đấy!!!"

Hắn vuốt mặt một cái cho bớt nóng. Bất ngờ điện thoại trong túi quần hắn reo lên. Nagi vội lấy ra bấm nghe ngay. Chỉ khi xác định rằng Reo không tỉnh giấc. Hắn mới yên tâm nghe máy

"Nagi, tao đã đi gặp sư cô đó rồi"

Hắn hỏi: "Ừm có thu thập được thông tin gì không?"

Chigiri ở bên kia trả lời: "Có chứ. Nhưng có một chuyện hơi lạ. Bà Lucy nói rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng một chàng trai che mặt kín mít có một vết sẹo dài ngay gáy. Khi bà chạy đến chỗ cánh cổng thì người kia liền che mũ lại rồi đi mất"

Nagi nhíu mày, hỏi Công chúa

"Chuyện lạ gì?"

Cậu đắn đo nói: "Có lẽ đó không phải là bố Reo"

Gương mặt hắn trở nên khó coi, chỉ nói Chigiri điều tra người đó rồi báo cáo cho hắn

Sau khi cúp máy, Nagi dựa lưng vào ghế sofa, nhìn qua Reo

Hồi tưởng lại lúc hắn và em ở trại trẻ Woodfox. Chính lúc ấy hắn đã vô tình nghe được một thông tin từ Reo. Em ấy nói rằng từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đến lúc 3, 4 tuổi Reo đã ở trại trẻ MilePort, sau này mới bị phá bỏ và xây nên trại trẻ mồ côi Woodfox như ngày nay. Lúc ấy, một cõi tức giận và chua xót tràn ngập trong lồng ngực hắn. Hắn hỏi Reo rằng

"Em có từng muốn tìm lại cha mẹ mình chưa Reo?"

Reo đang ngồi chơi đùa với đám trẻ chợt khựng lại, cười gượng

"Em không biết nữa... Nếu họ cần em thì chắc đã đi tìm em rồi. Có lẽ em không nên làm phiền họ..."

"Mà nếu như, chỉ là nếu như có một lí do nào đó khó nói nên không thể tìm em thì em cũng sẽ thông cảm cho họ"

.....

"Nhưng em thấy bản thân là một đứa trẻ may mắn nhất thế gian này vì em đã có chú- Người yêu em nhất trần đời..."

Nagi thở ra một hơi nặng nề, phổi của hắn như có tảng đá đè nặng khiến hô hấp của hắn không thông, bùi ngùi gọi tên em trong bất lực:

"Reo à..."

Sau đó hắn ôm em vào lòng thật chặt. Mấy đứa trẻ tưởng rằng cả hai đang chơi đùa nên thế là bọn chúng cũng nhào vô mà ôm Nagi và Reo

Từ đó hắn cũng nung nấu một hi vọng như Reo, cũng mong rằng có một lí do khó nói nào đó nhưng lí trí hắn vẫn luôn mách bảo rằng họ đã bỏ rơi em ấy rồi. Nhưng sao nhỉ, vì hắn không có một gia đình trọn vẹn nên hắn hiểu cảm giác thiếu tình thương tủi thân đến chừng nào. Thế nên hắn muốn cho em thứ mà hắn từng mong muốn, muốn cho em cảm nhận được sự ấm áp kia. Nhưng nói gì thì nói, Nagi biết dù có yêu em đến cỡ nào thì hắn vẫn chẳng thể thay thế được cha mẹ của Reo. Nên nếu họ thật sự có lí do nào đó thì cứ coi như là hạnh phúc trễ đến với em đi, còn nếu như bọn họ thực sự không cần em nữa rồi thì em vẫn còn hắn, hắn cần em rất nhiều nên nếu được hắn sẽ cố bù đắp tình thương cho em ấy

Nagi muốn cho Reo hiểu rằng em vẫn còn có hắn nên nói với em một câu 8 chữ mà hắn vẫn hay nói với em

"Anh yêu em..."

Mấy đứa trẻ nghe Nagi nói yêu Reo cũng không nghĩ gì nhiều, đám trẻ nghĩ rằng đó là một lời thể hiện sự mến mộ và thương yêu nên cũng nhao nhao nói

"Em cũng yêu anh Reo lắm~"

Nagi trừng mắt với bọn trẻ khiến bọn chúng sợ hãi mà lùi ra xa. Hắn vẫn ôm khư khư Reo như nhầm khằng định chủ quyền

Reo phì cười, một cõi ấm áp tràn ngập trong từng tế bào, đập nhẹ lên vai Nagi nói

"Anh đúng là con nít mà"

Nagi nghe em nói vậy thì sửng sốt một phen, có chút hào hứng hỏi

"Em vừa nói từ anh đúng không Reo?"

Reo chối: "Không có, chú nghe nhầm rồi!"

"Không thể nào, tai anh thính lắm đấy. Em nói lại lần nữa đi. Một lần thôi"

"Không đươc. Không đời nào~"

Thế là hắn khóc lóc ăn vạ, đám trẻ thì ngồi cười lăn lóc xem kịch vui

Kết thúc hồi ức

Sau hôm đó, Nagi đã nhờ Chigiri đi tìm sư cô từng làm ở MilePort lúc trước. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như những gì hắn đã dự đoán. Có vẻ xuất thân của Reo là một điều bí ẩn

____________

Nagi và Reo đang trên đường quay trở về nhà. Reo ngồi ghế phụ đang cằn nhằn Nagi cái vụ hắn đã để em ngủ thẳng cẳng cho đến tận tối muộn, em hỏi hắn tại sao lại không đánh thức em dậy thì hắn đáp rằng là muốn để em ngủ nên không nỡ đánh thức. Nghe được câu trả lời, Reo liền tha thứ cho hắn

Reo gọi tên hắn khi phát hiện một tia sáng phản chiếu qua gương chiếu hậu

"Chú?"

Nagi xoay vô lưng chửi thề:

"F*ck, em nắm chắc vào"

Có bắn tỉa trên tòa nhà ngay phía đông. Bọn chúng đang ép hắn phải chọn lựa. Một là gây ra vụ giao thông nghiêm trọng ngay trên đường phố đông nghịt xe cộ qua lại này. Hai là ép hắn tạt vào một con đường vắng người. Nếu giờ cho Reo lắp súng bắn hạ thì không còn kịp nữa rồi. Tốc độ bắn tỉa của chúng chắc chắn sẽ nhanh hơn khi Reo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi

Lại buột miệng chửi thề, Nagi đành xoay vô lăng đi vào ngõ nhỏ có tòa nhà bỏ hoang. Dường như bọn chúng chỉ định ép hắn và em đi vào chỗ này nên tia sáng trên kính chiếu hậu cũng biến mất

Đèn pha ô tô soi sáng đến hai con người phía trước. Một cao một thấp thay nhau che mắt lại. Nagi đạp phanh kêu một tiếng kít. Tháo dây an toàn rồi kêu Reo

"Em đừng ra, Reo"

Reo gật đầu nhìn hắn mở cửa xe, bước đến hai người trước mặt. Ánh sáng lập lòe từ ánh đèn đường gần đó cho em thấy rõ hai người trước mắt. Mắt Reo sáng lên khi nhìn người thấp hơn

"Ness?"

Em tự hỏi người bên cạnh Ness là ai. Người đó cũng có mái tóc 2 màu giống Ness nhưng trông gã ta còn có kiểu tóc độc lạ hơn kiểu tóc của Ness. Với 2 màu chủ đạo là lam và trắng vàng. Gã còn có vài lọn tóc dài màu xanh dương trông rất đặc biệt. Vì mặc một chiếc áo sơ mi đen cởi 2 nút áo nên trông hắn ta khá lẳng lơ. Làm lộ ra cần cổ có hình xăm một bông hồng xanh có gai. Ở trong xe nên em không thể nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng có vẻ cả 3 đã quen nhau từ trước và không có gì gọi là thù địch cả. Rốt cuộc họ là ai??

Bên ngoài xe, Nagi đang gặp lại người quen cũ

Hắn ta bắt chuyện trước, miệng nở nụ cười trông rất gợi đòn: "Chào"

Nagi điên tiết: "Đệt mẹ, mày muốn gặp tao lắm hay gì mà bày trò mèo này hả, Kaiser?"

"Hay là lại đổi ý muốn giết tao theo chỉ thị của người đó?"

Kaiser cười nhếch: "No no, làm gì có. Tao chưa từng làm theo chỉ thị giết mày của ông MG. Nhưng nếu là mày muốn thì tao chiều"

Gã tỏ vẻ đắn đo: "Hay thôi nhỉ? Mới quay trở về từ Đức nên tao cũng không có hứng lắm. Vậy hẹn hôm khác nha~"

Gã liếc mắt đến người trong xe Nagi, nói với hắn

"Gọi bạn nhỏ của mày ra đây đi nào"

Hắn nhíu mày khi không biết tại sao Kaiser lại biết Reo, từ chối: "Không!"

Nagi không muốn cho Reo gặp tên khốn này. Càng tránh xa gã càng tốt. Michael Kaiser là một người khó đoán và nham hiểm. Ngay cả tổ chức của gã ta cũng thế. Ngoài tổ chức NR của hắn và SF của anh Sae thì Caleso của Kaiser là tổ chức mafia lớn thứ 3 ở Mỹ. Nhưng tổ chức của gã chủ yếu hoạt động bên Đức còn Mỹ là phần phụ. Không như hắn, Nga là phụ còn thị trường bên Mỹ mới là chủ chốt. Tuy không phải là kẻ thù nhưng hắn cũng chả thân thiết gì cho cam với Kaiser. Có lẽ là do nết của gã khiến hắn không ưa

Nagi không muốn cho Reo gặp mặt gã vậy mà em lại không hiểu ý. Thế quái nào mà đã dặn em ở yên trong xe rồi mà em lại ra đây làm gì chứ. Nagi tặc lưỡi một tiếng như bất mãn

Khi nhìn thấy Reo, Kaiser và Ness nhìn nhau một cách khó hiểu. Gã lên tiếng nói: "Chào, em là Reo đúng chứ. Anh là Michael Kaiser"

Reo đứng bên cạnh Nagi gật đầu lễ phép

"Chào chú":))

Kaiser như bất ngờ mà há hốc cả mồm

Nagi và Ness thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng

Gã đen mặt hỏi Nagi

"Gì đây? Nếu không biết cách dạy thì để tao dạy giùm cho!"

Nagi nhún vai, nói:

"Em ấy không cần đến lượt mày phải dạy bảo đâu. Reo cũng gọi tao là chú thì một người ngoài như mày là cái thá gì mà em ấy phải gọi bằng anh hả?"

Hắn đá xéo một câu: "Mà mày nói cũng không biết ngượng nhỉ? Ai lại đi dạy cách xưng hô em- Ngài như hầu cận thế kia?"

Ness nghe thế thì khó hiểu hỏi Kaiser: "Có vấn đề gì sao?"

Kaiser liếc nhìn Ness xong cũng nhún vai nói: "Chịu thôi"

Đoàng

Vô vàn viên đạn bay thẳng vào chỗ 4 người. Tiếng súng chóe tai vang lên làm cắt ngang cuộc hội thoại. Bọn họ nhanh chóng trốn vào một góc trong tòa nhà. Lên nòng súng

Nagi và Reo ở phía góc bên phải còn Kaiser và Ness ở góc bên trái

Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng mặt Kaiser

Kaiser nói bằng khẩu hình miệng là không phải thuộc hạ của gã làm

Không để hắn chửi rủa Kaiser một tiếng thì một đoàn người mặc đồ đen chùm kín mít mặt mũi đi vào. Bọn chúng còn mang theo khẩu súng Glock-17 khám xét mọi ngóc ngách trong nhà

Bọn họ tách ra rồi đi sâu trong tòa nhà nhiều tầng. Có vẻ mục tiêu không chỉ có hắn mà còn cả Kaiser. Nagi kêu Reo đừng vội manh động vì không biết là có bao nhiêu người. Vả lại nếu bắn thì sẽ để lộ vị trí của cả hai. Reo gật đầu như đã hiểu

Vì là công trường bị bỏ hoang nên đầy rẫy nhưng thanh sắt có thể để bọn họ làm vũ khí. Ở phía bên này, hắn và em cũng nhìn thấy được Kaser và Ness ở phía bên kia. Nhưng ở giữa là một khoảng trống lớn. Không có cách nào để từ bên đó đi qua được bên này

Reo đang quan sát đoàn người ồ ạt đi lên tầng nhờ khoảng trống ở tòa nhà

Em nói với hắn: "60 ng..."

Trong khi đang báo cáo số lượng thì em để ý đến giọt máu đỏ nóng hổi rơi trên nền xi măng. Nương theo giọt máu em mới ngẩng đầu nhìn thấy Nagi đang nhăn nhó ấn chặt vết thương ngay bắp tay. Tay cầm súng của em cũng run lên. Gương mặt em cứng đờ

"C-chú?"

Thả khẩu súng xuống, em đưa hai tay run rẩy ngăn máu trào ra từ vết bắn

"C-chú bị thương từ khi nào? Tại sao lại không nói"

Môi hắn khô khốc vì đau, nhưng hắn quen với cảm giác đau đớn này rồi. Không để em lo cho hắn, đành an ủi nói

"Anh không sao, em đừng lo quá"

Khực

Reo ấn lên vết thương đang chảy máu như muốn vạch trần lời nói dối của hắn, nói mà như hét trong cổ họng

"Không sao gì chứ. Chú bị ngốc sao hả??"

Reo liền lấy khăn quàng cổ của em xuống, quấn chặt miệng vết thương để cầm máu

Chưa đợi bọn họ xử lí vết thương thì đám người cầm súng cũng sắp lên tới nên em vội dìu hắn chạy về phía một trong 4 căn phòng ở đây

Tiếng chân dồn dập đến ngày càng gần

Bọn chúng chia ra một nửa để truy sát Kaiser và Ness phía bên kia, còn một nửa thì ở bên này để giết Nagi và Reo

Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở đây thì tên đội trưởng mới cử bốn người đứng về bốn phía bên căn phòng. Một tay giương súng lên cao, tay còn lại từ từ vặn khóa

Cạch

Trống trơn

Không còn một bóng người

Tên cầm đầu nhìn về phía bên kia tòa nhà cũng được người của hắn ra dấu lắc đầu

"Có ống cứu hỏa được thả xuống thưa boss"

Thuộc hạ của gã báo cáo lại. Khi đã tự mình nhìn thấy thì gã ta mới kêu cả đám thuộc hạ đi xuống tầng bên dưới

Ở tầng thượng, Kaiser và Ness tách ra lúc nãy giờ đã tụ họp lại với Nagi và Reo. Thực chất bọn họ đã men theo đường ống nước để đi lên đây. Ống cứu hỏa được thả xuống tất nhiên chỉ là mồi nhử. Vì không xa lắm nên Nagi có thể chịu đựng được để trèo lên

Nhưng tình cảnh gặp nhau lúc này khiến bọn họ thấy kì lạ. Đường đường là 2 ông chủ của 2 tổ chức lớn nhưng một người thì bị thương ở tay, người kia thì bị thương ở chân

Mới gặp nhau, gã đã thốt lên: "Xúi quẩy thật"

Nagi cười khẩy nói: "Đáng lẽ mày nên bị thương ở mồm chứ không phải là chân đâu, Kaiser ạ"

Sắc mặt của Kaiser cũng không được tốt là mấy, dáng vẻ ngạo mạn thường ngày trông cũng dịu đi một chút. Vết thương nhói đau làm hắn rít nhỏ trong cuống họng

Ness nhìn thấy hắn như vậy thì không khỏi tự trách bản thân. Em muốn giết hết những tên đó vì đã làm ngài ấy bị thương. Sự căm phẫn tột cùng làm đôi mắt em đỏ ngầu

Kaiser hiểu con người Ness hơn ai hết vì chính hắn là người đã nuôi lớn em khi em chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nhà không cửa

Kaiser đưa tay lên xoa mái tóc cũng có 2 màu giống hắn, vẫn luôn nhìn về phía cặp đôi kia mà nhỏ giọng trấn an

"Ta không sao"

Trấn an xong hắn lại tiếp chuyện với Nagi

"Mày có đoán được là ai bày trò không?"

Nagi nắm chặt tay người đang không khỏi xót xa vì vết thương ngay bên cạnh, đáp với gã

"Câu này tao phải là người hỏi mày mới đúng. Đây là quà gặp mặt tốt đẹp của mày đấy sao. Chọn chỗ nào không chọn mà cứ đi chọn vào mấy chỗ chết"

Giờ đi xuống cũng không xong, mấy tòa nhà bên cạnh cũng chẳng có mà nhảy qua. Dù đã gọi cho Chigiri nhưng e rằng trước khi cậu đến thì cả bọn đã bị xử từ lâu rồi. Rốt cuộc cũng chẳng còn cách nào ngoài việc chờ đợi cái chết hoặc 4 người trong đó 2 kẻ đứng đầu thì bị thương mà phải đối đầu với đám gần 60 người cầm súng thì cuộc chiến này không cần diễn ra cũng đã biết được kết quả. Phải làm sao đây?...

Tiếng vù vù từ cánh quạt trực thăng cùng với đó là đồng loạt tiếng đạn rỗng kim loại rơi xuống từ chiếc súng máy hạng nặng

Nhưng mục tiêu không phải bọn họ mà là đám người ở tầng dưới. Tiếng la hét thất thanh khi bị trúng đạn. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi

Khi không còn một tiếng la hét vì đau đớn nữa thì chiếc trực thăng mới dần dần hạ cánh

Một người con trai có mái tóc nâu nhạt bước ra. Trên người toàn là mùi thuốc súng. Anh ta tiến dần đến chỗ Nagi

"Cậu chủ có sao không?"

Nagi thấy anh ta thì vẻ mặt ghét bỏ, gằn giọng

"Tôi đã bảo ông ta đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi rồi mà. Ông ta bị điếc hả??"

Thái độ tức giận này là lần đầu Reo thấy từ Nagi. Có chút bất ngờ và sững sờ

Nagi nói tiếp: "Chuyển lời đến ông chủ của cậu là tôi không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ từ ông. Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi nữa. Mắc ói lắm!!"

Nói xong hắn cũng gật đầu chào Kaiser và Ness rồi được Reo dẫn đi mất. Em vẫn ngoảnh mặt lại nhìn người đó. Thấy anh ta đang gọi điện cho ai đó

Nagi gọi điện kêu Chigiri không cần đến hỗ trợ nữa

Reo chú tâm dìu hắn xuống thật nhanh vì hiện giờ tính mạng của chú ấy là quan trọng nhất

Reo lái xe chở hắn về nhà một cách nhanh nhất nhưng vẫn lo lắng mà quay sang nhìn Nagi đang nhắm mắt lại

Không gian yên tĩnh nhưng lại có một giọng nói trầm thấp phát ra:

"Đó là bố anh. Người bố mà anh căm ghét đến tột cùng. Đến mức muốn tẩy sạch dòng máu đang chảy trong người"

Reo bàng hoàng, đôi mắt vẫn luôn dõi theo phía trước

"Em có biết một bố già khét tiếng đã làm náo loạn cả nước Mỹ vài năm về trước không? Người có tên là Jay" (chap 1)

Nghe đến đây, em lại càng hốt hoảng hơn khi không thể tin nổi nhưng điều làm em còn bất ngờ hơn hết thảy đó là

"Không phải người đó đã chết rồi sao?"

Đúng vậy. Cách đây nhiều năm về trước, sự ra đi đột ngột của ông trùm Jay là vấn đề khiến báo chí xôn xao bàn luận

Đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn quang cảnh New York:

"Không. Đó là cái chết giả. Ông ta vẫn còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro