Chương 19: Hé lộ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Reo đau như cắt khi nhìn vị bác sĩ già lấy viên đạn ra khỏi da thịt của Nagi. Em biết rằng trên người hắn có vô số vết sẹo nhưng nhìn những vết sẹo cũ chưa lành đã bị một vết sẹo mới đè lên thì tim em đau đớn lắm. Tiếng lạch cạch từ dụng cụ kim loại phát ra. Một loạt thao tác từ người bác sĩ trông rất thành thục và gọn lẹ. Nhìn những mũi kim khâu đâm vào da thịt khiến người nhìn cũng cảm thấy đau thay, ấy thế mà trông Nagi vẫn bình thản như cũ. Như là hắn đã quá quen nên có khi còn bị vô cảm với cơn đau ấy chứ

Khi làm xong nhiệm vụ của mình, vị bác sĩ chào tạm biệt rồi rời đi

Thấy Reo vẫn bần thần đứng đó, Nagi mới mỉm cười nói với Reo: "Em đừng đứng nữa mà lại đây ngồi đi"

Nghe hắn gọi, em mới lấy hết can đảm ngồi lên chiếc ghế gần đó. Nagi tựa lưng lên chiếc gối để ở thành giường, lấy bàn tay trái không bị thương nắm lấy em. Hắn chưa kịp hỏi tại sao tay của em lại run như thế thì giọt nước mắt từ Reo đã nhỏ xuống. Hắn bất ngờ đến lạ. Tại sao em lại khóc thay hắn. Chính hắn mới là người bị thương cơ mà. Lạ thật khi ngay cả hắn còn chẳng thấy đau vì vết thương này nhưng khi thấy Reo khóc mà lại là vì hắn thì trái tim này đau đớn lắm, hơn cả vết thương ngoài kia nữa...

Quệt nước mắt cho Reo, Nagi đau lòng nói: "Đừng khóc. Anh không sao đâu. Thật đấy"

Hắn nhìn những vết sẹo trên người, cười một cách gượng gạo: "Anh quen cảm giác đau đớn này rồi..."

"Nói gì thì nói, những vết thương này cũng đâu phải chỉ mới gặp lần 1 lần 2. Có những vết thương còn đáng..."

Reo bịt miệng hắn lại ngay khi hắn định nói tiếp. Nếu chú ấy mà còn nói nữa thì em không nghĩ mình sẽ giữ nổi bình tĩnh mất. Đôi tay để lên môi hắn cũng run rẩy cả lên. Em cứ cúi gầm mặt xuống rồi nước mắt cứ tuôn trào ra mãi. Bàn tay còn lại của Reo để trên đùi cũng dùng sức bấu chặt lấy mảnh quần Jeans. Người em yêu đang nói gì vậy chứ?... Quen cảm giác đau đớn kia sao... Chuyện này... sao có thể

....

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn vào mắt hắn, em tự hỏi "Rốt cuộc người thương của em đã trải qua những gì??". Nhìn vào đôi mắt của hắn, bóng hình em đang ở đấy nhưng sao nó lại trống rỗng đến thế. Em không hiểu...

"Nhưng quãng thời gian 10 năm đó đã khiến ta không còn nhớ nổi dáng vẻ của Nagi Seishiro vô tư và hồn nhiên như trước nữa..."

Câu nói của chú Chigiri lúc trước chợt nảy lên trong những suy nghĩ hỗn loạn của em. Có lẽ nào trong khoảng thời gian biến mất đó đã khiến hắn thay đổi? Cảm giác vừa muốn hỏi lại vừa không muốn dường như đang đấu tranh lẫn nhau. Nhưng rồi em thật sự muốn hỏi hắn, muốn biết về tuổi thơ không biết là bất hạnh hay hạnh phúc kia, em muốn hiểu hắn hơn. Dù chỉ là một chút thôi nhưng em muốn hắn chia sẻ những cảm giác vui sướng hay đau khổ đó. Nếu là điều khiến hắn hạnh phúc em sẽ cảm thấy ấm lòng thay, còn nếu là điều khiến hắn đau đớn thì em sẽ khóc giùm người. Để em được một lần che chở cho anh, ôm anh vào lòng rồi nói rằng "không sao đâu, có em ở đây mà", rất muốn được xoa dịu những vết thương lòng cho anh, muốn được yêu thương anh bằng cả tấm chân tình này. Một lần thôi...hãy để em được sống cùng những hồi ức của người em yêu....

Reo nắm lấy tay Nagi, đôi mắt kiên quyết nhìn vào hắn, hỏi:

"Chú có thể nào kể cho em biết quá khứ của chú không? Cầu xin chú đừng nói lời từ chối. Em thật sự rất muốn biết về nó, em muốn biết tại sao một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên như lời chú Chigiri nói lại biến thành một con người vô cảm như thế này"

Lòng Reo như ngồi trên đống lửa, sốt ruột mà bàn tay bị ướt đẫm mồ hôi, khẩn thiết hỏi lại Nagi: "Có thể không?..."

Nagi bàng hoàng đến lạ, đôi mắt thẫn thờ nhìn em. Lần đầu tiên Reo cầu xin hắn là muốn moi ra cảm xúc thật lòng của hắn đối với em và lần này là lần thứ hai. Nhưng chưa bao giờ hắn muốn từ chối đến vậy.... Vì Nagi biết quá khứ của hắn không được tốt đẹp là mấy, hình như nó còn để lại một nỗi ám ảnh trong hắn nữa cơ

Có những kí ức tốt đẹp đến mức chỉ hồi tưởng, lại khiến con tim ta đập loạn nhịp. Có những kí ức chỉ nên bị chôn vùi mãi mãi. Lại có những kí ức dù đã cố quên gấp mấy nhưng nó vẫn nằm đó, nó vẫn hiện diện ngay cả trong trí nhớ và con tim

Nagi muốn rút tay mình ra khỏi tay em. Hắn đã cố gắng quên đi và cũng không muốn ai nhìn thấy quá khứ kia của hắn nhưng sự kiên quyết từ Reo còn mãnh liệt hơn cả ý chí nhỏ nhoi đó của hắn. Reo gắt gao nắm lấy tay hắn không buông, em còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn để trấn an và cổ vũ. Con tim Nagi từng chút một bị lay động bởi hành động của Reo

Ngần ấy nỗi đau khiến Nagi lựa chọn quên đi và đóng cánh cửa trái tim mình lại. Tự thu nhỏ bản thân trong hộp nhỏ trái tim. Ở một mình trong thế giới riêng của hắn thì không còn bất cứ ai dù là vô tình hay cố ý cũng không thể khiến hắn tổn thương nữa....

Nhưng tại sao em lại lựa chọn bước vô thế giới tăm tối này, sao em lại nắm tay hắn muốn kéo hắn ra khỏi quá khứ kia

Thế nhưng... sao hắn lại nắm lấy tay em, chấp nhận bỏ hết phòng bị mà mở lòng với em ấy?...

Nagi Seishiro cũng không biết nữa. Chắc là vì em nên mới thế. Vì em là ngoại lệ của hắn, là người cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối nên Nagi Seishiro cũng muốn thử một lần được thoát ra khỏi vỏ bọc của quá khứ. Hắn cũng đã trống rỗng lâu rồi, hắn không sống mà chỉ đang tồn tại, không có một lí do xác đáng nào để hắn muốn yêu thương bản thân mình và thế giới này. Chỉ khi gặp được em hắn mới thấy thế giới này cũng tươi đẹp không như những gì mà hắn từng thấy. Hắn thầm nghĩ: "Cuộc sống này hóa ra cũng đáng sống hơn mình nghĩ ấy chứ??". Chính em đã làm hắn thay đổi, dường như em còn cho hắn thấy chính mình của ngày xưa. Một đứa trẻ vô lo vô nghĩ với nụ cười hồn nhiên

Nagi Seishiro đã tìm được hạnh phúc mới chỉ là...nó đã đến quá trễ. Giá như hạnh phúc ấy đến với hắn trong những năm tháng bị dày vò trong đau khổ kia thì có lẽ hắn đã không phải biến thành một con người khác...

"Ừm, anh sẽ nói...."

___________

Một trại trẻ mồ côi nằm ngay giữa con phố hào nhoáng, có lẽ thế nên nó cũng khoác lên mình một vẻ đẹp cổ điển và sang trọng. Theo lẽ thường thì những đứa trẻ không nơi nương tựa ở đây sẽ coi nơi này như nhà của chúng, là chốn yêu thương cuối cùng mà chúng có thể tin tưởng. Nhưng không, đám trẻ ở đây lại không coi như thế. Vì nơi này chẳng phải chốn thiên đường tốt đẹp gì như người đời hay thấy mà là nơi tù ngục không hơn không kém như đúng nghĩa đen của nó

Nagi Seishiro năm ấy cũng chỉ mới 5, 6 tuổi. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đó biết rằng mình đã bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng mà một đứa trẻ thì suy nghĩ hơn được gì chứ. Nagi cũng chỉ biết là vậy thôi rồi không nghĩ ngợi gì nữa. Vì ở đây cũng có những đứa trẻ giống như hắn nên hắn thấy mình cũng chả thiệt thòi là bao. Hơi ấm từ ba mẹ, hắn chưa từng được cảm nhận, gương mặt của họ như thế nào Nagi cũng chưa một lần nhìn thấy. Dẫu vậy, hắn vẫn đang sống dù không có họ. Chỉ là nơi này không cho Nagi cảm giác là một ngôi nhà thân thương là mấy...

Hắn là một đứa trẻ ít nói, với vẻ ngoài khó gần thì có vẻ như mấy đứa bạn cùng tuổi với hắn chả dám lại gần bắt chuyện cho lắm ngoại trừ Chigiri và Kunigami

Nagi đang cuộn gối một mình sau sân vườn, chăm chú quan sát đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau về hang ổ của nó

Bẹp

"Này Nagi, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Chigiri nhìn gương mặt hoảng hốt của hắn thì thấy lạ, bèn hỏi:

"Cậu sao vậy, sao gương mặt xanh xao thế?"

Nagi nhìn Chigiri dậm bép dí tổ kiến khiến chúng chạy tán loạn thì không nói nên lời, vội lấy tay nhấc chân của cậu lên

"Cậu dậm trúng tổ kiến rồi Chigiri!"

"Há thật sao?"

Cậu nhìn xuống thì thấy đúng thật là vậy. Vội xin lỗi đàn kiến nhỏ rồi kéo tay Nagi đi khỏi đây

"Ơ đợi đã, tổ kiến..."

Cậu rủ hắn xây lâu đài cát trong sân chơi. Kunigami đã đợi hai người bọn họ ở đấy, vui vẻ vẫy tay chào

"Nagi, Chigiri, ở đây này"

Chigiri cười rạng rỡ, vẫy gọi: "Uhm, bọn tôi đến ngay đây"

Cả ba đùa nghịch trên nền cát, dáng vẻ ba cái đầu nhỏ chụm lại trông rất đáng yêu. Nagi thật sự cảm thấy vui mà nở nụ cười trẻ con

Thấy vậy, Kunigami và Chigiri đồng thanh thốt lên: "Ể Nagi, cậu đang cười kìa!!"

Nagi đầy dấu hỏi chấm, hỏi: "Chuyện lạ lắm sao? Tôi vui thì tôi cười thôi"

"À không, nhưng sau này cậu nên cười nhiều lên thì sẽ bớt đáng sợ hơn đó. Mấy bạn cũng sẽ chơi với cậu nữa"

Mặt Nagi đanh lại, bĩu môi đáp

"Tôi không muốn làm vậy. Chỉ cần chơi với hai cậu thôi là được rồi"

Cậu bé tóc vàng và tóc đỏ trông rất bất ngờ nên đối mắt nhìn nhau. Sau đó ôm chầm lấy cậu bé tóc trắng

.......

Đến tối, cả bọn trẻ ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi thức ăn từ các cô nội trợ

Cạch

Đồ ăn được đưa lên. Lần này vẫn là ổ bánh mì và ly sữa. Bọn trẻ đã ăn thứ này suốt 3 tuần liền. Một cậu nhóc bất bình đứng lên nhưng bị mấy đứa bên cạnh níu lại vì bọn chúng biết hậu quả sẽ ra sao khi chống đối lại "Mẹ". Nhưng ánh mắt của đứa trẻ đó còn mãnh liệt hơn cả cái nỗi sợ trong bọn họ

"Tại sao hôm nay bọn con vẫn ăn những thứ này vậy ạ? Hôm trước đã có người đến quyên góp tiền cho trại trẻ rồi mà thưa "mẹ". Chính con đã tận mắt thấy "mẹ" nhận tiền từ người đàn ông đó!! "

Chiếc dĩa trong tay người phụ nữ tên Mary dừng lại trong không trung. Ả ta trừng mắt nhìn cậu bé đó rồi mang gương mặt dữ tợn bước về phía cậu. Cô siết chặt vai đứa trẻ, trợn mắt nói

"Mày nghĩ tao đã dùng tiền đó làm của riêng đúng không? Mày có biết vì lũ không cha không mẹ như chúng mày đã khiến tao mệt mỏi cỡ nào không hả??"

"Cầu xin đấy, đừng để tao điên lên, có chỗ cho bọn mày ăn ngủ đã là may mắn lắm rồi thì biết điều mà ngậm miệng lại một chút đi. Không mở mồm thì người ta không nghĩ mày bị câm đâu!!"

Ả ta nhìn quanh đám trẻ, cười tươi nói: "Đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo còn đứa trẻ hư sẽ như thế nào nhỉ?"

Ả Mary đưa mắt đến cô bé bên cạnh, híp mắt bắt cô bé trả lời

Bé gái thấy vậy thì sợ hãi, cúi gầm mặt xuống, run rẩy trả lời: "D-dạ bị phạt ạ..."

"Ngoan lắm, đó là câu trả lời chính xác"

Cô ả ném hết ổ bánh mì vào sọt rác rồi đổ hết ly sữa của cậu bé ấy

"Nếu con có bất mãn về đồ ăn thì hãy NHỊN ĐÓI nguyên tuần cho "mẹ" "

Nói xong, cô ta liền đi mất, để lại cậu bé đứng đơ như bức tượng, đôi tay run rẩy vịn chặt lấy mép áo bẩn. Sau đó liền chạy ra khỏi nhà ăn trong tiếng khóc nức nở

Chigiri siết chặt chiếc nĩa trong tay khiến bàn tay cậu ẩn đau. Trong lòng dâng lên một cảm xúc bức bối đến khó tả. Cậu đứng dậy định mở miệng thì Nagi đã cầm tay cậu lại

Hắn cười tươi nói: "Cậu muốn đi vệ sinh hả? Mình cũng muốn đi nên chúng ta đi cùng nhau đi!"

Kunigami vội vàng chen vào nói: "tớ nữa, tớ cũng đang mắc"

Nagi thì thầm trong tai Chigiri: "Đi thôi..."

....

Sau khi ra chỗ vắng vẻ, Chigiri đã hất tay Nagi ra, giận dữ nói

"Tại sao lại kéo tôi đi, tôi muốn nói ra hết tất cả. Tôi không muốn như vậy nữa, tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa..."

Những trận đòn roi, mắng nhiết, sỉ nhục tất cả đều khiến một cậu bé vờ như mạnh mẽ như Chigiri phải bật khóc trong ấm ức

"Bà ta thật độc ác. Bà ta không đáng được sống sung sướng như vậy..."

Kunigami với trí óc của một đứa trẻ thì không biết cách nào để trấn an cậu bé tóc đỏ, gãi đầu xong lại rụt rè muốn chạm vào tấm lưng run rẩy đó xong cuối cùng lại không dám. Cậu bé tóc vàng gọi tên cậu bé tóc đỏ như một đứa trẻ ngốc, ngoài ra thì cậu chẳng biết làm gì hơn cả

"Ch-Chigiri à..."

Nghe tiếng người bước đến, Nagi liền kéo theo hai người bạn trốn vào trong bụi cây

"Alo, tôi đây"

Giọng một người đàn ông đáp lại: "Ha lâu rồi mới thấy cô gọi điện đấy Mary. Kiểu này chắc lại đang thiếu tiền mới tìm đến ông đây đúng không??"

Vẻ mặt ả ta nhăn nhó, không vui nói: "Điều đó là hiển nhiên rồi. Mary tôi đây không thích gọi điện để tâm sự trao đổi tâm tình đâu"

"Được rồi, nói nhảm thế là đủ rồi đó. Sao nào, muốn bán đứa trẻ nào sao?"

Mary nghịch lọn tóc màu vàng hoe của cô, ngập ngừng nói: "Dạo này cũng hơi túng thiếu nên là như ông nói đó..."

Gã ta cười ha hả, bảo: "Cô đổ hết tiền của đám người từ thiện vào sòng bạc rồi thua như một con ngốc. Nói ra thì cũng tội bọn trẻ khi có người "mẹ" tốt như cô đó Mary. Tốt đến mức phải cắn răng bán con mình cho người khác để có tiền chơi tiếp ha~"

Mặt ả đổi sắc, giận dữ chửi: "Chậc. Người như ông mà cũng nói được những lời đó cơ à? Hai chúng ta đều thối nát như nhau cả thôi. Một thằng buôn người như ông là cái thá gì mà đi nói một con nghiện cờ bạc như tôi??"

"À nói buôn người cũng không đúng cho lắm. Ông biết mà... Một kẻ biến thái có suy nghĩ đồi bại với mấy đứa trẻ đúng chứ? Suy cho cùng thì đều là cá mè cùng một lứa nên hai ta phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải chứ, đúng không~?"

Gã ta không tức giận mà lại cười thật lớn, như rất hài lòng về cái mồm xéo sắc của ả

"Haha được rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau"

Tít...

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Mary đi vào

Trong lúc đó, 3 cậu bé trong bụi cây đã nghe hết đoạn hội thoại không sót một chữ nào. Bọn họ trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ mà bọn họ gọi là "mẹ" ấy đã nói ra những điều đáng ghê tởm ngay cả một đứa con nít như chúng cũng nhận thức được. Sự thất vọng và ghê tởm lại một lần nữa dấy lên trong tâm trí của mấy đứa trẻ. Như còn cố chấp mà họ tự nhủ: "Điều này không phải là sự thật đúng không?..."

Bàn tay nhỏ bé bị bùn đất làm dấy bẩn, nước mắt trực trào rơi xuống, bụng dạ cồn cào như muốn nôn hết ra nhưng nghĩ lại thì trong bụng của chúng cũng đâu có thức ăn gì đâu nên đứa trẻ Chigiri có cố gắng nôn khan ra hết nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì trào ra cả. Hai cậu bạn thấy thế thì hoảng đến phát khóc, cố gắng vuốt lưng cậu bé tóc đỏ mà ra sức gọi tên cậu trong lo lắng

Cả ba đứa khóc đến sưng cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên. Muốn khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc vì sự ngây thơ non dại trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Tuy rằng gọi "mẹ" là một sự ép buộc và không tự nguyện nhưng trong thâm tâm của chúng vẫn coi Mary như mẹ của mình vì những đứa trẻ này đã không còn ai trên đời này nữa rồi, xong cũng chỉ còn lại một người để chúng dựa dẫm vào....

Ngây ngốc nghĩ rằng được ăn được mặc có giường ấm nệm êm đã là tốt lắm rồi. Trẻ con mà... suy nghĩ đâu thể nào sâu xa như thế. Ngay cả việc người đó dùng roi để đánh chúng thì chúng liền nghĩ rằng là bọn chúng đã làm sai, là một đứa trẻ hư nên mới đáng bị đánh như vậy. Rồi cũng đành chịu đựng những vết thương to nhỏ trên da thịt nhưng rồi lúc người đó đi đến để xức thuốc cho thì lại liền vui vẻ trở lại. Rốt cuộc thì điều mà những đứa trẻ đáng thương này muốn chỉ là được yêu thương và chở che nên dù người đó có tính tình thất thường đến mức nào đi nữa thì bọn chúng chỉ im lặng và cắn răng chịu đựng mà thôi

Khao khát được yêu thương và sợ bị bỏ rơi là những tâm tư dễ thấy ở những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ hay mồ côi. Đó là lí do bọn họ không phản kháng. Chỉ khi nhìn thấy cậu bé kia dũng cảm đứng lên thì dường như bọn chúng mới ngây ngốc nhìn nhận lại rằng đó có phải là tình yêu thương không hay chỉ là tính cách biến thái muốn bạo hành của người mẹ đó? Càng ngày càng lún sâu trong sự mê muội mù quáng, rốt cuộc cũng chỉ để nhận lấy sự yêu thương bố thí từ người đó mà bọn chúng phải chịu cơn đau về tinh thần lẫn thể xác như vậy thì có đáng không?...

Ngay từ đầu đã không nên coi người đó là mẹ, đáng lẽ bọn họ không nên khao khát tình yêu thương không phải là của mình như thế. Chỉ trách những đứa trẻ như chúng đã quá yếu đuối và tham lam mà thôi...

Nagi đưa tay ra, sụt sịt hỏi: "Hết khóc chưa?"

Chigiri vội lau nước mắt, đập tay lên tay hắn, đáp: "Hết rồi"

Cậu quay sang cậu bé tóc vàng cạnh bên, cũng đưa tay hỏi: "Còn cậu?"

Kunigami để tay lên tay của Chigiri, cũng sụt sịt trả lời: "Ừm tôi cũng hết rồi"

......

Một khoảng im lặng diễn ra, Nagi cuộn gối lại, vẽ vời trên nền đất. Thấy thế thì ngập ngừng hỏi

"Vậy... giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Cậu bé tóc đỏ ỉu xìu nói: "Không biết nữa..."

Kunigami nói ra ý tưởng trong đầu: "Hay là chúng ta chạy trốn khỏi đây đi!!"

Nagi và Chigiri đồng loạt nhìn về phía Kunigami, hỏi liên tiếp như lo ngại

"Thế còn mấy bạn khác thì sao? Có nên nói hết những gì mà bọn mình đã nghe thấy không? Hay là nên báo cảnh sát? Nhưng phải thoát ra kiểu nào đây, bọn mình đâu có được phép ra ngoài đâu chứ..."

Rơi vào bế tắc một lần nữa, cả ba nhìn nhau một lúc lâu trong khoảng lặng. Câu hỏi nên bắt đầu từ đâu đây cứ thế mà bị mắc kẹt lại trong đầu họ. Mãi đến khi đã đến giờ đi ngủ của chúng, ba đứa trẻ mới chợt giật mình. Lén lút rửa sạch bàn tay bẩn và gương mặt lấm lem rồi coi như không có gì xảy ra mà lẻn vào trong đám trẻ

Bóng đèn chợt tắt, chừa lại cho ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi. Cả ba nắm tay nhau nhìn lên phía trần nhà. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến hai cậu bé Chigiri và Kunigami buồn ngủ. Cho đến khi cậu bé tóc trắng nghe thấy tiếng thở đều của hai cậu bạn thì mới yên lòng. Nagi vén chăn lên đến tận cổ cho hai người bạn quan trọng của mình. Chỉ riêng bản thân cậu bé là không có cách nào để tự dỗ mình ngủ được. Đứa trẻ đó biết chỉ có bản thân hắn mới có thể tự cứu thoát cho mình, Nagi biết mình sẽ không thể trông mong được gì từ người lớn được nữa. Hắn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Vậy thì hãy để hắn mau mau tỉnh giấc đi, mong rằng khi tỉnh dậy hắn sẽ lại thấy một ngày mai đầy nắng và hi vọng nữa. Chỉ có nghĩ như thế thì đứa trẻ Nagi mới hối thúc bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ...

Qua ngày mai, Nagi tỉnh dậy nhờ hai người bạn đánh thức. Hắn vẫn nằm lì trên nệm một lúc lâu. Rồi Nagi biết hóa ra điều hắn hi vọng đã không xảy ra. Nhưng rồi cậu bé đó nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng Kunigami và Chigiri lên kế hoạch

Ba người đã kể lại những gì mình đã nghe được cho đám bạn. Nhưng mấy đứa trẻ đó lại không tin. Bọn trẻ tự bào chữa rằng là "mẹ" của chúng chỉ hơi xấu tính một chút thôi nhưng vẫn luôn yêu thương bọn họ. Ngay cả đứa trẻ mạnh dạn đứng lên ngày hôm đó cũng trở nên lầm lì và ít nói hẳn đi. Nagi, Chigiri và Kunigami tỏ ra bất lực

Nhưng điều ấy thì có sao khi ý chí muốn thoát khỏi nơi này còn lớn lao hơn cả thế. Cả ba người tìm cách trốn thoát khỏi trại trẻ này bằng mọi giá. Bước đầu của kế hoạch là đổ thuốc ngủ vào trong đồ ăn của con chó đằng sau khu vườn. Trộm lấy chìa khóa của bác bảo vệ rồi chờ đợi đến đêm tối, nhảy ra khỏi ô cửa sổ, đường hoàng trốn thoát bằng cửa chính. Đôi chân trần chạy trên nền sỏi đá thật nhanh nhưng khóe miệng của chúng lại giương cao. Cảm giác thoát khỏi nơi ngục tù đã giam giữ chúng bấy lâu nay thật sung sướng. Hơi thở nặng nề và cảm giác nhói đau ở phần eo không ngăn cản được những đứa trẻ ngừng chạy đi. Reo hò giữa đếm tối tĩnh mịch về niềm vui sướng của chúng. Từ nay bọn họ là những đứa trẻ tự do nhất trên đời này

Đích đến là cục cảnh sát cách nơi đó một khoảng xa. Dừng lại lấy hơi sau một chặng đường dài. Đã nghe danh tiếng của cảnh sát trưởng Joushin từ lâu nên cả ba không ngần ngại mà kể hết sự việc cho ông. Vị cảnh sát già bàng hoàng nhìn những bộ quần áo mỏng manh của chúng và cả những vết thương trên da thịt. Lại nhìn lấy những ánh mắt sáng ngời của chúng khiến lòng ông cảm thấy hổ thẹn. Đáng lẽ ra phải phát hiện trại trẻ đó không ổn từ lâu rồi mới phải. Cảm giác đau lòng như giằn xé con tim ông. Sau khi báo cáo cho ông thì cả ba đứa trẻ cũng mệt lả mà nằm lên chiếc ghế dài gần đó. Vị cảnh sát Joushin lấy chiếc chăn ấm đắp lên người của ba đứa nhỏ đang chụm đầu lại vào nhau. Ông ra lệnh cho người của mình phải âm thầm tìm ra bằng chứng để bắt người phụ nữ độc ác kia vào tù. Và cả triệt phá đường dây buôn người kia nữa. Thế là đồn cảnh sát đêm đó được bận rộn một phen. Bọn họ tối mắt tối mũi làm đến sáng

Lúc này chỉ mới là sáng sớm, vị cảnh sát trưởng kính mến mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cổ họng trở nên khô rát vì thiếu nước. Ông đành tạm gác mọi thứ đang dang dở, gỡ chiếc kính ra rồi xoay ghế đi ra ngoài. Ngụm nước ấm đã làm cổ họng của ông dịu hẳn lại. Lúc này ông mới dời sự chú ý đến chiếc ghế dài ngay cửa ra vào. Ông chợt hoảng hốt khi bóng dáng của ba cậu bé đã biến mất. Bước chân gấp gáp lại gần thì thấy chiếc chăn ấm đã được xếp gọn gàng để trên ghế, trên đó còn để lại một tờ giấy nhỏ. Ông cầm lên nhìn những dòng chữ non trẻ ở trên tờ giấy. Trên đó chỉ ghi vọn vẹn mỗi từ Cảm Ơn và hình gương mặt đang cười tươi. Lòng ông dâng lên một cảm giác lạ lẫm, nhìn về phía bên ngoài cánh cửa. Mặt trời đã ló rạng cũng là lúc một cuộc sống mới cứ thế mà bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro