Chương 20: Hé lộ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thân người nhỏ bé đang ngồi co rúm ở bên vỉa hè, ngồi mà như dính sát lại với nhau vì cái lạnh của tiết trời buổi sáng sớm

Kunigami và Chigiri nhìn thấy cậu bạn của mình đang lạnh run đến lẩy bẩy như thế nhưng không hiểu sao cậu ta lại đang cười rất tươi. Khó hiểu hỏi:

"Nagi? Cậu không thấy lạnh sao mà lại cười vậy?"

Cậu bé tóc trắng đưa gương mặt ửng đỏ nhìn về phía hai người bạn, cọ xát lòng bàn tay cho ấm lên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:

"Lạnh chứ! Nhưng tôi thấy vui khi đã thoát khỏi nơi đó. Và càng vui hơn khi có hai cậu ở bên!"

Cả hai chợt phì cười, dáng vẻ vô tư của Nagi khiến hai người họ cũng bớt căng thẳng hẳn. Tính ra thì cậu bạn tóc trắng ấy không phải là một người thích cười đến thế mà còn có khi là một cậu bé kiệm tiếng cười cơ nhưng từ lúc thoát khỏi nơi đáng sợ đó thì Nagi lại luôn cười rất tươi. Nên mừng hay nên buồn khi thấy cậu bé đó lại lạc quan đến thế đây?...

Một bà lão đang chuẩn bị đồ đạc để mở bán thì nhìn qua phía bọn trẻ. Suy nghĩ thế nào đó lại lấy ba chiếc bánh bao nóng hổi đưa cho chúng. Bà hỏi han:

"Sao các con lại ở đây? Sao lại không đến nhờ người của trại trẻ giúp đỡ? Có cần bà già này gọi giúp không?"

Cả ba được cho chiếc bánh bao thì bất ngờ lắm, vội đứng dậy cúi gập người cảm ơn nhưng từ chối sự giúp đỡ của bà lão. Thấy thế thì bà không dám hỏi tiếp nữa, chúc bọn trẻ ăn ngon miệng rồi kéo chiếc xe bán hàng đi mất

Ba đứa trẻ nhìn xuống cái bánh bao nóng hổi trong tay như nhìn thấy báu vật. Khi còn ở trong trại trẻ đó, bọn họ cũng chưa từng được ăn thứ đồ như này. Chỉ gặm nhấm chiếc bánh mì đã cứng ấy với một ly sữa nhạt. Nếu đồ ăn cầu kỳ hơn thế thì chắc là món cháo trắng thịt băm. Nên thấy chiếc bánh bao này thì chúng quý lắm. Ba đứa trẻ ngồi xuống, co gối lên rồi ăn cái vỏ bánh bao từng chút một

Cậu bé Chigiri vừa ăn vừa khóc, mếu máo nói:

"Hức ngon quá đi. Từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì mà còn phải chạy nữa nên tôi cứ tưởng là sắp chết đến nơi rồi chứ~ hức..."

Nagi và Kunigami thấy thế cũng chợt khóc theo người bạn của mình. Khóc nấc lên vì được ăn. Sau khi lấp đầy được chiếc bụng rỗng, bọn họ lại quay trở về thực tại

Kunigami: "Sau này phải sống thế nào đây?..."

Chigiri: "Không biết nữa. Phải làm gì để có đồ ăn bây giờ?..."

Nagi: "Kiếm một việc nào đó thôi. Đánh giày, bán vé số hay giao báo gì đó?"

Cậu bé tóc đỏ và tóc vàng nghi ngờ hỏi: "Liệu sẽ được chứ?"

Nagi: "Sẽ ổn thôi!"

.....

Học theo mấy đứa trẻ lang thang giống như chúng cách để nhận được công việc như vậy. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và chỉ dạy của những cậu bạn đó mà bọn họ đã có ngay công việc đầu tiên của mình. Nagi làm công việc đánh xi giày nhưng vì tính cách ít nói của hắn mà mãi đến chiều tối mới có cho mình một vị khách đầu tiên. Hắn tỉ mỉ lau chiếc giày tây thật sạch sau đó mới bôi xi giày lên rồi dùng bàn chải lông ngựa đánh đều lên bề mặt chiếc giày. Vị khách đó xem ra rất hài lòng nên còn boa thêm một đồng tiền xu nữa cho Nagi. Hắn hạnh phúc thu dọn đồ nghề rồi cầm đồng tiền đầu tiên hắn làm được về chỗ ở tạm thời của cả ba. Cũng chẳng phải 4 vách tường bao quanh ấm áp kia mà chỉ là chỗ ở tối tăm dưới gầm cầu. Dù vậy thì nó vẫn là một chỗ ở tốt, ít ra nó còn có thể che mưa che nắng cho chúng

Cả ba tụ họp lại, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên

Nagi: "Nhìn này, tôi đã kiếm được 3 đồng xu lận đấy!"

Kunigami: "Tôi hơn cậu 2 đồng xu đó Nagi!"

Chigiri: "Tôi thì hơn cậu 1 đồng xu thôi Nagi à!"

Cả ba người họ để những đồng tiền gom lại bỏ trên mặt đất. Chụm lại với nhau để xem xét nên dùng số tiền này cho việc gì. Số tiền ít ỏi đến nỗi bọn họ chỉ có thể mua một cái bánh bao cho ba người

Nagi e dè nói: "T-tôi không đói nên là bữa ăn tối nay tôi sẽ không ăn đâu"

Chigiri và Kunigami cũng vội nói: "Hai bọn tôi cũng thế..."

"Vậy thì... đi ngủ thôi!"

"Đúng vậy, đi ngủ ừm... đi ngủ"

Trải chiếc bìa carton vừa đủ diện tích cho ba đứa trẻ nằm lên. Lấy thêm một tấm bìa nữa để đắp lên người. Giấc ngủ có thể che lấp được cơn đói nên bọn họ quyết định lạm dụng nó một cách triệt để nhất

Lúc trước đứa trẻ Nagi khao khát muốn được yêu thương, muốn được che chở nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến đứa trẻ bị bỏ rơi như hắn không còn muốn mong cầu gì về nó nữa. Những ước mơ giản dị cứ thế mà bị hiện thực tàn khốc dập cho nát bét hết. Giấc mơ to lớn đó Nagi đành phải tạm chôn giấu nó lại. Lúc này đây, hắn chỉ muốn được sống, không cần ngày đủ ba bữa, chỉ cần hắn vẫn còn sống sót trên đời này mà thôi. Điều đó đã biết ơn đối với hắn lắm rồi...

Ngày qua ngày, cậu bé Nagi dù không được ăn no nhưng cậu bé ấy vẫn còn sống. Vẫn vui tươi như thuở ban đầu. Hắn đùa nghịch với những cơn mưa, nhảy chân sáo trên con đường đầy nắng. Ít ai thấy được dáng vẻ u sầu của đứa trẻ đáng thương tên Nagi ấy

.......

Một hôm, Nagi vô tình nhìn thấy một chú chó nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nó thì hắn không kìm lòng được mà muốn mang về. Chú chó đó trông gầy đến nỗi mà thấy rõ được khung xương của nó. Lúc mang về thì hai cậu bạn Chigiri và Kunigami cũng bất ngờ lắm. Nhưng không hiểu sao dáng vẻ một người một chó đều lấm lem thì cả hai lại thấy buồn cười

Nagi ôm chú chó nhỏ vào lòng, dè dặt hỏi ý kiến của hai người bạn: "Có thể nuôi chú chó này được không? T-tôi sẽ ăn ít lại một chút!!"

Kunigami và Chigiri làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến Nagi cuống quýt nói tiếp: "Sẽ không làm phiền hai cậu đâu, thật đó!!"

Kunigami nhăn mặt, gõ nhẹ vào đầu cậu bạn tóc trắng: "Tôi đùa thôi mà, cậu làm gì mà phải lo sợ đến thế hả? Bọn tôi cũng đâu phải muốn ăn thịt chú chó này đâu chứ!"

Chigiri gật đầu lia lịa, khoanh tay nói: "Đúng đấy, bọn tôi nào nỡ nói từ chối với cậu đâu"

Chigiri đi đến nựng chú chó nhỏ, mỉm cười nói: "Hơn hết nó còn đáng yêu thế này cơ mà..."

"Bọn tôi cũng sẽ chia một phần thức ăn cho nó nữa nên cậu đừng lo quá, Nhé!"

Nagi vui sướng mà cười tươi, gật đầu đáp: "Ừm!"

Nagi liền đưa chú chó này đến dòng sông gần đấy. Chú chó được tắm xong thì lắc cái thân người đẫm nước khiến nước bắn tung tóe lên người hắn. Hắn ẵm chú chó ướt sũng lên, xoay vòng vòng nói:

"Từ nay tao sẽ gọi mày là Miki nhé!"

Chú chó như hiểu được lời của cậu bé Nagi mà sủa lên một tiếng. Nó hiểu rằng mình đã có một người chủ, từ nay sẽ không còn phải lủi thủi một mình nữa rồi

Kể từ khi có Miki, Nagi dường như còn vui vẻ hơn trước. Chú chó Miki cũng rất bám dính lấy hắn, chỉ cần hắn đi đâu thì nó liền đuổi theo đến đó

"Này Miki, mày không được đi theo tao nữa đâu. Tao phải đi kiếm tiền rồi nên Miki phải ở nhà ngoan nha"

Miki vẫy đuôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Chú chó còn đưa đầu của mình về phía tay cậu bé hơn

"Được rồi, tao đi đây"

Hắn cùng Chigiri và Kunigami bắt đầu công việc như mọi khi. Nagi vô tình va trúng một cậu bé trạc tuổi hắn khiến đồ nghề đeo trên vai hắn bị rơi hết xuống đất. Hắn vội cúi người nói xin lỗi rồi lượm hết đồ của mình

Cậu bé kia nhìn xuống thân người nhỏ bé, ăn mặc rách rưới đang nhặt đồ ấy thì mới nắm lấy tay mẹ của mình, hỏi:

"Mẹ ơi sao cậu bạn đó lại ăn mặc tồi tàn thế ạ?"

Người mẹ như nhìn thấy thứ bẩn thỉu trên đường mà vội kéo con trai mình tránh xa cậu bé tóc trắng kia một khoảng, ngồi xuống phủi nơi mà đứa bé kia đã đụng vào, nhăn mặt dạy bảo:

"Con trai à, khi nào mà con nhìn thấy những đứa như này thì cứ tránh ra xa nhiều chút càng tốt nha con. Chạm mặt với mấy đứa như này thì chẳng có gì là tốt đẹp cả"

Nói xong bà đứng dậy nắm lấy tay con mình rồi nhìn đứa bé kia, thốt ra

"Những đứa không có bố mẹ dạy bảo thì sau này không đi ăn trộm thì cũng đi giết người!!"

Nói ra những lời cay độc đó xong bà ta liền dẫn con mình đi mất. Để lại đứa trẻ ngẩn người giữa lòng đường đông kẻ qua lại

"Này Nagi, cậu làm gì ở đó vậy? Nhanh đi thôi kẻo trễ đó" Kunigami không thấy cậu bạn của mình ở bên, bèn quay lại đầu ngõ, vẫy gọi ở xa

Nagi giật mình, vội vội vàng vàng nhặt hết đồ bỏ vào trong hộp, đáp:

"À ừm... đợi tôi một chút"

Trái tim hắn chợt co thắt, cứ ngỡ rằng mình sẽ không để tâm những lời ác ý đó nhưng không hiểu sao từng câu từng chữ của người phụ nữ đó vẫn luôn khiến hắn nhớ mãi. Vậy nên công việc đánh giày của hắn không được thuận lợi lắm. Cậu bé Nagi chỉ đành cúi gập người xuống, nắm chặt lấy gấu quần mà ra sức xin lỗi để mong họ thương lòng mà còn cho hắn một đồng xu thôi cũng được. Nếu hôm nay không kiếm được tiền thì Miki sẽ lại không ăn được gì mất...

Đến đêm về, cả ba lại quay lại nơi chúng ở. Miki thấy chủ của mình về liền vẫy đuôi chạy nhào về chân cậu bé ấy. Nagi như được sạc đầy năng lượng vội bế Miki lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Sau khi cả ba ăn một tô cháo trắng thì cũng hài lòng mà chìm vào giấc ngủ, dù cho không được no lắm nhưng ít ra hôm nay bọn họ đã được ăn hai bữa trong một ngày rồi

Đã trôi qua khá lâu nhưng Nagi vẫn không thể ngủ được, hắn nhìn Miki đã ngủ ngon trong lòng hắn thì mỉm cười. Lại nhớ đến khung cảnh hồi sáng. Hắn biết rõ về sự khác biệt của mình và cậu bé kia chứ...hắn biết rất rõ là đằng khác kia kìa...

Cậu bé kia ăn mặc sạch sẽ còn hắn lại ăn mặc bẩn thỉu, cậu bé đó có gia đình còn hắn thì không. Sự vui vẻ và hạnh phúc của cậu bạn đó đã thể hiện tất cả qua đôi mắt và nụ cười sáng ngời ấy. Đó là dáng vẻ của một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc mà một người bị bỏ rơi như hắn có cố gấp mấy cũng không bắt chước được... Hắn thấy cậu bé kia thật may mắn. Nagi thật lòng mừng thay cho cậu bạn kia nhưng đâu đó trong hắn lại không thật sự muốn chúc phúc cho cậu bé đó... Nagi thấy mình là một đứa trẻ xấu tính khi đã có suy nghĩ như vậy nhưng hắn không thể... không thể nào ngừng tủi thân, tự ti và ganh tị. Ước mơ tưởng chừng là khó thực hiện đối với Nagi lại bị cậu bạn kia ngay từ khi lọt lòng đã có thể thực hiện được. Thật bất công làm sao nhưng vốn dĩ trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là thực hiện được. Nagi hiểu điều đó nên là hắn thấy mình cũng bớt chạnh lòng hơn chút

Nhưng rồi một cậu bé như hắn lại cảm thấy buồn bực về những lời cay nghiệt của người phụ nữ đó. Hắn tự hỏi sao một con người lại có thể nói ra những lời độc ác đến thế. Hắn không hiểu nổi. Nagi tự dặn mình rằng sẽ không bao giờ trở thành loại người đó như bà ta đã nói. Rồi hắn lại thấy may mắn thay khi chỉ mình hắn nghe thấy, thật may khi Chigiri và Kunigami đã không nghe được những lời xấu xa kia

Trong giấc mơ của tối hôm đó, Nagi mơ thấy chú chó nhỏ Miki đang vui đùa dụi lấy chân hắn sau đó hắn đã ném một cành cây ra xa muốn chơi trò bắt cây với Miki, nó thấy cành cây bị ném đi thì chạy đi tìm. Nhưng rồi hắn chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy chú chó nhỏ ngậm cành cây chạy lại. Lòng hắn bất an, vội gọi to tên chú chó của mình. Nagi định đứng dậy đi tìm thì không gian bất chợt tối sầm bao vây lấy hắn. Hắn cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được... Có ai ngờ đó là điềm rủi báo trước. Khi ngay ngày hôm sau, chú chó Miki đã ra đi mãi mãi. Hắn ôm lấy chú chó đã đồng hành cùng mình trong những tháng qua mà gào khóc trong vô vọng. Nagi cùng hai người bạn đi đến một bãi đất trống để chôn chú chó nhỏ. Mặt Nagi lấm lem nước mắt, hắn tự trách bản thân mình:

"Xin lỗi... xin lỗi vì đã không thể kiếm được nhiều đồ ngon hơn cho mày, Miki. Tao là một người chủ xấu, một tên nhóc vô dụng... đã làm mày chịu khổ nhiều rồi, xin lỗi...."

"Đến một nơi thật tốt nhé. Đừng gặp lại một người chủ nghèo đói như tao nữa. Tạm biệt, Miki..."

Một thứ quan trọng của Nagi cứ thế đã bỏ lại hắn mà đi mất....

Sau đợt Miki ra đi, hắn đã sốt một trận nặng. Kunigami và Chigiri thấy vậy thì lo lắng cho hắn lắm. Thiếu điều chỉ muốn khóc một trận lớn. Nhưng hai người lại chẳng biết kiếm đâu ra tiền để mua thuốc với tô cháo nóng cho hắn. Cả hai cứ đắn đo mãi nhưng nhìn cơn sốt của Nagi đang trở nặng thì không còn đắn đo nữa...

Lát sau, cả hai quay trở về với một tô cháo nóng cùng vỉ thuốc trong tay. Cả hai đỡ người Nagi dậy, đút cho hắn từng muỗng cháo nóng hổi. Hắn mơ màng cố gắng nuốt vào, cho đến khi dòng cháo nóng đã trôi xuống thì hắn mới lờ mờ hỏi

"Sao các cậu lại mua được tô cháo này? Không phải đã không còn tiền nữa sao?..."

Kunigami và Chigiri im lặng không nói gì khiến hắn càng sốt ruột hơn

"Chẳng lẽ... các cậu đã ăn trộm?"

Cả hai khó xử: "t-tôi..."

Hắn nôn khan, vội tránh chiếc muỗng, tức giận nói:

"Tôi đâu bảo các cậu làm việc này vì tôi đâu hả? Không muốn, trả lại đi, làm ơn..."

Kunigami và Chigiri bật khóc. Cả hai đã đến bước đường cùng rồi nên mới lần đầu tiên dám đi trộm cướp. Bọn chúng cũng đâu muốn làm điều đó, nếu như bị bắt thì bọn chúng sẽ bị no đòn. Cả hai biết rõ chứ nhưng còn Nagi thì sao. Liệu hắn sẽ khỏi hay sẽ như Miki?.... Bọn họ ấm ức đến bật khóc, cầu xin Nagi:

"Đừng mà Nagi, bọn tôi sai rồi nhưng cậu hãy ăn đi mà...Chỉ một lần thôi, cậu cứ nhắm mắt làm ngơ như không có gì được không, hửm? Cậu không ăn sẽ chết đó nên ăn đi mà. Làm ơn, Nagi hức..."

"Bọn tôi không muốn mất cậu..."

Kunigami ép buộc đưa chiếc muỗng đến gần miệng Nagi. Chigiri thì ôm chặt người hắn để hắn không cựa quậy

Nghe những lời đó, thân người hắn dần dần thả lỏng. Khóe mắt hắn ướt đẫm, nước mắt tuôn ra chảy xuống gò má. Số phận thật biết cách trêu ngươi nhỉ?...

"Những đứa không có bố mẹ dạy bảo thì sau này không đi ăn trộm thì cũng đi giết người!!"

Câu nói ấy lại một lần nữa văng vẳng trong đầu Nagi. Dòng cháo trắng ngọt khi chui xuống cổ họng hắn liền trở nên đắng ngắt. Lúc ấy hắn vừa khóc vừa cố gắng nuốt ngụm cháo trắng mặn chát đã hòa với nước mắt ấy xuống dạ dày...

__________

Sau sự việc đó, cậu bé Nagi vui tươi ngày nào cũng dần ít cười hẳn lại. Cảm tưởng rằng cậu bé ấy là cậu bé năm xưa ở trại trẻ mồ côi kia. Nhưng việc đó không kéo dài quá lâu, mọi thứ vẫn phải diễn ra, thời gian và cuộc đời không chờ đợi ai cả nên buộc hắn phải tự vực dậy tinh thần, phải sống tiếp, phải sống tiếp...

Trong khi đang đi đến chỗ hắn vẫn thường hay đánh giày như mọi khi thì một nhóm người mặc vest đen đã bắt lấy hắn. Mặc cho hắn vùng vẫy hét lên nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt lên một chiếc xe ô tô đen kiểu cổ điển

Nagi hoảng loạn đập cửa kính la hét thì một giọng nói trầm thấp phát ra

"Ồn quá đó!"

Nagi sợ hãi quay qua nhìn người đàn ông anh tuấn có mái tóc trắng giống hắn đang chống tay lên bể cửa nhìn ra ngoài

"Chú là ai? Sao lại bắt cóc cháu?"

Ông ta vẫn nhìn ra ngoài mà không liếc mắt đến đứa trẻ, không hề đáp lại. Người đàn ông có tuổi đang lái xe đành cười xòa để xoa dịu bầu không khí, trả lời câu hỏi vừa nãy

"Cháu tên là Nagi Seishiro đúng không? Bọn ta không phải là muốn bắt cóc cháu đâu nên đừng sợ quá"

"À đúng rồi, người bên cạnh con là bố của con đấy Nagi"

"Gì cơ?...."

Nagi ngơ ngác nhìn về người đàn ông lạnh lùng cạnh bên. Đầu hắn nổ đôm đốp như đã tiếp nhận một thông tin quá tải

Hắn lắp bắp đáp lại: "Không... không thể nào. Con đã không còn người thân trên đời này nữa rồi nên ông đừng có lừa con"

Ông lão nghe thế thì cũng gượng cười, lắc đầu như bất lực

"Chuyện này... có chút dài dòng nên khi nào về đến nhà ông sẽ nói sau nhé, được chứ?"

Hắn tự hỏi: "Nhà sao? Đứa trẻ mồ côi như mình cũng có nhà để ở sao? Mình còn có bố nữa... Chuyện này như là mơ vậy..."

Trái tim hắn bất chợt đập nhanh, bờ lưng gầy vì căng thẳng mà dựng thẳng tắp lên. Đầu hắn trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Cho đến lúc chiếc xe sang trọng đã ngừng lại nhưng Nagi vẫn không hay biết gì

Người mà hắn phải gọi là bố liền xuống xe trước như không quan tâm. Ông quản gia ân cần dìu hắn bước xuống

Người đàn ông có mái tóc trắng giống Nagi lần đầu nói một câu dài nhất từ nãy đến giờ:

"Ông Thomas, hãy cho thằng bé tắm rửa trước rồi dẫn nó đến gặp mẹ nó. Nhờ cậy vào ông"

Ông quản gia cúi người chào cậu chủ của mình. Rồi ông quay qua nhìn thân người lấm lem của Nagi

Từ khi bước xuống xe, hắn vẫn đưa đôi mắt trầm trồ nhìn về tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy ngay phía trước. Trước mắt hắn còn có hẳn một đài phun nước to lớn. Làm cho một đứa trẻ như hắn trông thật nhỏ bé bởi khung cảnh ấy

"Đi thôi, cậu Nagi"

Ông Thomas dẫn Nagi bước vào tòa nhà nhỏ ở phía sau căn biệt thự. Nagi vẫn là thấy bỡ ngỡ bởi mọi thứ đối với hắn trông thật lạ lẫm làm sao. Bàn tay nhỏ của hắn ra sức mà nắm lấy bàn tay to lớn đã nhăn nheo theo thời gian kia. Dáo dác nhìn khắp mọi thứ trong tòa nhà này. Ngay cả người giúp việc đang đi đi lại lại cũng trố mắt nhìn chẳm chằm vào hắn. Nagi bất giác cúi đầu nhỏ xuống, tay kia níu lấy vạt áo của ông quản gia

Khi đã dẫn cậu bé vào phòng tắm, ông Thomas liền bắt đầu sắn tay áo để rửa sạch vết bẩn trên người của đứa trẻ trước mắt. Nhìn đứa trẻ này ngoan ngoãn đến mức không dám hó hé hỏi câu nào mà chỉ im lặng để ông tắm rửa thì có chút thấy đau xót

"Cũng không biết đưa cậu chủ nhỏ về đây là nên hay là không nên nữa...."

Khi đã tắm rửa xong, ông quản gia liền dùng khăn bông lau người cho Nagi. Mặc cho hắn một bộ đồ thật đẹp. Nagi sờ vào chiếc áo có loại vải rất mềm này thì trong đầu hắn liền nghĩ "Chiếc áo này chắc là mắc lắm. Mình mặc vào như vậy thì có được không?..."

Hắn lại được dắt ra khỏi tòa nhà này mà đi đến căn nhà ở phía đông. Trong đầu hắn có hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng thể nào mở miệng thốt ra. Trái tim hắn lại không tự chủ được mà đập thình thịch. Hắn sẽ được gặp người mẹ của mình, người mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy kể cả trong giấc mơ...

"Không biết người ấy sẽ có dáng vẻ ra sao nhỉ?"

Đứng phía trước cánh cửa gỗ, ông quản gia đưa tay lên gõ 3 cái lên cánh cửa, gọi: "Cô Selina"

Giọng nữ ngọt ngào trong căn nhà vọng tới: "Chờ một chút. Tôi ra ngay đây"

Kẽo kẹt

Cửa gỗ mở ra, người con gái với mái tóc đen dài xõa ngay trước ngực rạng rỡ xuất hiện. Cô đưa đôi mắt hình hạnh nhân nhìn xuống cậu bé có mái tóc trắng giống với người cô thương ấy. Nụ cười trên môi liền trở nên cứng đờ. Bàng hoàng nhìn lên người quản gia

Ông Thomas áy náy nhìn vào cô: "Chuyện này là do cha của cậu chủ Jay ra lệnh nên tôi không còn cách nào khác. Thứ lỗi cho tôi vì đã thất hứa, cô Selina..."

Trong lòng Selina bất an đến nỗi cả người run lẩy bẩy "Rõ ràng đã giấu đi rồi sao bọn họ vẫn tìm thấy được... Seishiro à, mẹ phải làm sao đây?..."

Như những gì hắn nghĩ, mẹ của hắn thật sự rất xinh đẹp, rất muốn nói ra một câu mà hắn từng rất mong mỏi

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro