1. Bảo vật của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bé rồng múp míp vừa tách vỏ cách đó không lâu đang bập bẹ phun những ngọn hỏa diễm.

"Mikage Reo." Một luồng sáng trắng bao phủ quanh cái bụng béo tròn non mềm như sò điệp của bé, gảy nhẹ lên chiếc vảy vàng ở chóp đuôi. "Con là rồng, vậy nên tất cả mọi loài trên thế giới này đều sẽ chịu để con chinh phục. Vương vị là của con. Tất cả bảo vật trên thế giới đều là của con."

Bé rồng chớp mắt, nghiêng đầu ôm lấy cái đuôi to, dường như đang từ chối lắng nghe những lời dặn dò của ba mẹ.

"Reo." Giọng nói trở nên hung tợn hơn.

Bé rồng con cuối cùng cũng ngẩng đầu, thành thật gật đầu một cái rồi cọ nhẹ vào lòng mẹ, sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài.

"Lúc nào em cũng để nó làm nũng."

"Đành phải kệ thôi, Reo là rồng, không thể giữ con bên mình mãi được."

2.

Vỏ trứng óng ánh bạc trơ trọi được đặt lại trên bờ cát vàng vọt, giống như thể nó đã bị bỏ rơi lại từ rất lâu.

Bé rồng con lặng lẽ đến thăm dò, gõ nhẹ vào vỏ quả trứng vài lần.

Cp, cp. Không biết là trứng thúi nhà ai đánh rơi nữa.

Rồng là chủng tộc tham lam vô độ, lại thích giấu giếm báu vật. Rõ ràng vỏ trứng loang ánh bạc này đã thu hút tất cả sự chú ý của bé rồng con.

3.

Bé con vẫn còn nhỏ không thể ngậm trứng vào miệng tha đi được, nên đành dùng hai cái chân trước khệ nệ vác quả trứng về ổ.

Hang động của Reo được phủ đầy bởi những bảo vật màu tím biếc. Hầu hết chúng đều là những món quà hiện diện của quyền lực trần thế do con người cống nạp, cũng có một số là do loài rồng cướp về.

Bé rồng chọt nhẹ lên vỏ trứng - còn cái này là do bé nhặt được, không thể tính là cướp đâu nhỉ.

Đằng nào để ở đó kiểu gì cũng bị quỷ lùn đập mất cho xem, như thế lại phí quá.

Bảo vật màu trắng này đẹp đến như vậy cơ mà. 

4.

Thời gian qua đi rất nhanh.

Reo còn là bé rồng non nhưng đã sớm có ý thức gìn giữ bảo vật, mỗi ngày đều đem nước mát từ suối thần về cọ rửa vỏ trứng, buổi tối đi ngủ cũng cẩn thận nâng niu ôm quả trứng vào lòng.

Cái đuôi của Reo ngày càng lớn, nó cũng như có ý thức riêng mà thường xuyên ngọ nguậy. Vì sợ đuôi mình sẽ quật bể quả trứng lúc đang say ngủ nên bé rồng đành đặt trứng lên nệm ở dưới đất.

Nhưng kiểu gì tới sáng hôm sau, quả trứng cũng vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Reo.

Bé rồng con thấy lạ ghê luôn, lần tiếp đó thử đặt quả trứng đi xa hẳn vào trong long vực. Cơ mà kết quả vẫn như vậy.

Mặt bé rồng đờ đẫn nhìn một thân tròn ủm trong tay mình, cũng không rõ vì sao lại như vậy nữa.

5.

Lần đầu tiên ba mẹ Reo nhìn thấy suýt nữa đã tắc thở. Ăn trộm trứng nhà người khác là rắc rối nhất.

Sau khi nghe bé rồng kể lại về lai lịch quả trứng, quả tim lơ lửng của họ cũng hạ xuống.

Từ ngày Reo cắp về cũng hơn ba năm rồi, vậy mà quả trứng cũng không nứt. Hơn nữa, dựa vào âm thanh phát ra từ quả trứng, có thể xác định rằng vỏ trứng rất dày.

Vỏ trứng càng dày, chủng tộc càng mạnh. Trước giờ chỉ có trứng rồng mới dày tới vậy để tích tụ năng lượng, nhưng trứng rồng cũng chỉ một năm là nở rồi.

Vậy nên ắt hẳn là quả trứng này đã chết.

6.

Linh thú của hang động thường xuyên núp ở bên ngoài, tha những món trang sức khác nhau đến cho Reo.

Năm tuổi, bé Reo đã có thể hóa hình. Linh thể của thú non trông tương tự con người, nhưng cặp sừng óng ánh tím biếc sẽ nhấp nhô trên đỉnh đầu.

Da thịt non mềm, trắng hồng đầy sức sống, đôi mắt tinh anh với đồng tử rực rỡ lóe động tinh quang.

Vì vậy nên bé rồng con được các linh thú yêu thích lắm.

Nhưng Reo không nhận những bảo vật đó, vì không còn gì có thể lọt vào mắt của cậu. Với Reo, cậu chỉ muốn tìm một thứ gì đẹp và quý giá hơn quả trứng cậu đã đem về thôi.

7.

Một ngày nọ, sau khi chơi tung cầu với các bé rồng xong, Reo trở về hang.

Khi vừa đến ngưỡng cửa, cậu cảm giác tim rồng của mình vừa đứt mạch luôn rồi.

Quả trứng xinh đẹp cậu gìn giữ đã vỡ nát, ánh sáng màu trắng bạc thường bao phủ quanh nó cũng không còn. Trên sàn chỉ còn những mảnh vụn.

Reo đứng im một lúc thật lâu. Trong đầu cậu nảy ra quá nhiều suy nghĩ, nhưng nhanh chóng tự trấn an mình.

Dẫu rằng rồng là chủng tộc tham lam, nhưng chúng cầm được buông được. Không thể chỉ vì tiếc nuối bảo vật mà quá thương tâm.

Nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi?

Từng giọt châu lệ lã chã vây quanh viền mắt đỏ hoe rồi rơi lộp bộp xuống.

Bảo vật cậu yêu thích nhất đã vỡ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro