2. Gà con kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Reo còn ngậm nước mắt lủi thủi nhặt những mảnh trứng vỡ, trong đầu suy nghĩ cách để tìm ra thủ phạm.

Phải trả thù. Phải moi tim, cắt tiết, treo đầu tên đó lên mới được.

Rồng là loài máu lạnh, từ tâm hồn tới suy nghĩ đều tàn nhẫn. Chúng có thù oán gì cũng đều trả, hơn nữa còn trả lại gấp mười.

Reo loay hoay thu gom xong xuôi thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ từ gian trữ đồ ăn sâu trong hang.

Bé rồng híp mắt, à há, chắc chắn là tên đột nhập đã phá vỡ vỏ rồng của cậu rồi.

9.

Móng vuốt đã được chuốt tỉa cẩn thận bật ra khỏi đệm thịt, Reo nhanh chóng lao vào gian trữ đồ ăn.

"Gràooooo...!"

Móng vuốt chộp được tên đột nhập, lập tức giật nó ngã lăn quay ra đất.

Ánh quang hắt từ quả tinh cầu trên đỉnh rọi xuống. Reo ngồi phía trên tên đáng ghét kia, ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa xuống tay được.

Đó cũng là một linh thú? Một đứa bé có mái tóc dài trắng bạc đang đổ xuống như thác nước, làn da trắng lạnh nhợt nhạt.

Đp quá. Reo mím chặt môi, đưa mắt quan sát gương mặt trông có vẻ chạc tuổi mình này.

10.

Reo cẩn thận kiếm một bộ đồ đơn giản kết từ lụa bạc cho đứa trẻ lạ lẫm này mặc.

"Vậy cậu không phải là kẻ trộm sao?"

Đứa nhóc tóc trắng cao hơn bé Reo một xíu. Nó đưa cánh tay nhỏ túm lấy Reo, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống trên đùi cậu.

"Reo đem tớ về mà. Tớ có biết gì đâu."

"Nhưng tớ đã đem quả trứng về rất lâu rồi." Reo bặm môi. "Không có loài nào lâu nở vậy hết á, hơn nữa cậu vừa sinh ra đã hóa hình và có trí lực như tớ rồi."

"Đó là vì tớ lười phá vỏ." Đứa trẻ tóc trắng nhếch miệng. "Từ ngày đầu tiên cậu bứng tớ về, tớ nghe được hết mọi âm thanh rồi."

11.

Đứa trẻ lạ này nói rằng tên mình là Nagi Seishirou. Đây là cái tên ba mẹ của nhóc đã thì thầm trước khi bỏ nhóc đi.

"Nagi là chủng tộc gì vậy?" Reo tò mò vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như bông mây ấy.

"Tớ cũng không nhớ nữa... Hình như là loài gì có thể bay được." Là gì nhỉ...?

"... Tớ cũng bay được nè, nhưng cậu không giống rồng."

"Không phải." Nagi cau mày, cảm thấy bị hỏi thế này quá phiền đi. Nhóc đành đứng dậy, xoay một vòng và hiện về nguyên hình.

"Oa... Cậu là linh kê hả?"

Reo tròn mắt, ra là một bé gà con. Lúc nhìn thấy màu trắng bạc đặc trưng trên người nhóc này, Reo đã ngỡ Nagi là rắn trắng hoặc hạc thần cơ.

Nagi mím chặt môi... Ờm, không phải gà, nhưng lười giải thích quá đi à. Càng nói thêm thì con rồng hiếu kỳ này sẽ càng hỏi thêm mất.

12.

Sau đó Reo bắt đầu công cuộc làm mẹ khi mới năm tuổi.

Nagi chỉ là một bé gà con chíp chíp mỗi ngày để được ăn và cưng chiều thôi.

Rồng nhỏ nuôi con gà này thực sự mệt muốn chết mất. Nhưng Reo không nỡ đuổi nhóc ấy đi, vì Nagi nhìn quá hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của loài rồng.

Mỗi khi ra ngoài, Reo đều phải cảnh cáo cho mấy con rồng khác đừng đụng vào Nagi vì đây là báu vật của cậu.

Mấy con rồng khác phì phò: Thèm vào.

Đẹp thì đẹp thật nhưng đó vật sống, không phải tiêu bản hay thực thể vô tri, chăm sóc nó rất phiền.

13.

Ở cùng nhau một thời gian, Reo phát hiện ra được rằng Nagi thực sự là một thiên tài!

Không chỉ có thể phun ra hỏa diễm mạnh ngang loài rồng mà còn thể bay được quãng rất dài và phản xạ nhanh nữa.

Mỗi lần đánh thắng những thần thú khác, Reo đều ôm lấy Nagi xoa đầu tóc tới rối tù mù, "Há há, các người thậm chí còn không mạnh bằng một con gà thành tinh sao!? Nagi của tớ đúng là thiên tài mà!"

Những thần thú còn lại: "..."

Bé rồng còn hí hửng đem gà con Nagi đến nhà của hắc kim ô Agi ở dãy núi phía Tây Bắc khoe khoang.

"Nhóc này đâu phải linh kê." Vẻ mặt Agi rất phức tạp.

Mặc dù Reo đã nghe câu này từ rất nhiều người khác nhau, nhưng bé rồng con ương bướng vẫn chu mỏ cãi, "Là linh kê mà!"

Agi nhìn về phía 'gà con' đang ngủ gật. Đột nhiên, đồng tử của Nagi dựng đứng nhìn thẳng về phía anh, dường như đang muốn cảnh cáo.

... Mới tách vỏ chưa lâu mà láo vậy chứ. Không biết Reo nuôi thằng oắt này thành cái giống gì rồi.

14.

Được rồi, muốn bị xem là gà thì cứ xem là gà. Agi nhắm mắt lại cho đỡ choáng đầu.

"Reo." Anh vỗ nhẹ lên vai nhóc rồng, thử thò móng dụ dỗ. "Em thấy đó, đứa nhóc em kiếm về rất có thiên phú, chi bằng em để nhóc đó ở đây, anh sẽ huấn luyện nhóc ấy thành linh thú mạnh mẽ nhất."

"Nhưng cậu ấy là bảo vật của em mà...?" Reo tròn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn về phía Nagi.

Sau khi lễ phép khước từ ý tốt của Agi, Reo kiên quyết vác bé gà con phụng phịu đòi ngủ về nhà.

Agi nheo mắt lại, lui về chìm lại dần trong động. Đôi đồng tử rực rỡ đó của Nagi... Chỉ e rằng cậu ta không phải là một linh thú bình thường.

Đó là đôi mắt của tham vọng độc chiếm, thậm chí còn mãnh liệt hơn của một bé rồng thuần chủng như Reo.

Nhưng có lẽ, sẽ không gì có thể tổn hại được đến loài rồng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro