3. Bản đồ kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Hai trăm năm qua đi, vật đổi sao dời, thế giới bước vào một kỷ nguyên mới với sự ngự trị của con người.

Tinh linh tuyệt chủng, nhân ngư bỏ trốn. Hầu hết những loài linh thú đều không còn xuất hiện nhiều nữa. Rồng cũng trở thành kẻ thù của con người, luôn luôn nằm trong mục tiêu săn giết.

Thiếu niên mím chặt môi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đen kịt u ám trước khói lửa mịt mù. Lại thêm một ngọn núi nữa bị thiêu rụi.

"Reo?" Đằng sau lưng thiếu niên có một tiếng gọi thân thuộc.

Mikage Reo quay đầu lại. Cậu đã sắp tới kỳ lột xác, gần đây vẫn luôn tìm một chỗ trú ổn định. Nhưng đi tới đâu cũng chỉ tìm thấy tàn tích.

Mống mắt lớn, nhuộm kín sắc xám tro. Thân hình uyển chuyển lộ diện trong màn đêm như một con thiên nga. Tuổi thành niên của Nagi vẫn đến sớm hơn Reo một chút.

"Lại đây, Nagi."

Nagi nhìn xuống bàn tay vừa vươn về phía mình, cổ tay tròn nhẵn, ngón dài và mảnh. Một đạo xé gió, đuôi tóc trắng lập tức rơi xuống. Nagi vốn không còn nuôi tóc nữa vì phiền, vậy nên chỉ cần lúc nào dài ra đều sẽ để Reo cắt đi.

Sợi tóc đứt xuống, cảm giác như ký ức huyễn tưởng về một thời uy vũ của linh thú cũng chìm vào ngàn tầng lãng.

"Tớ đang nghĩ, nếu như thế giới này tận diệt thì thật tốt quá."

"..."

Reo lúc nào cũng thở ra những câu dọa người như vậy.

16.

"Cứu mạng! Cứu tôi với!"

Những kẻ còn sống hấp tấp cầm đuốc và giáo mác bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Cự long dũng mãnh uốn mình đáp xuống thạch thành, con ngươi tím rực bừng lên long diễm.

Nagi ung dung đi từ phía sau tới, ngón tay nhấc lên. Những ngọn lửa thần bao vây lại con mồi, ngấu nghiến tất thảy mọi thứ.

"Không phải các người thích lửa lắm sao?" Reo cau mày lầm bầm. "Đi tới đâu cũng chỉ thấy tro bụi. Đều do các người phá phách mà ra. Vậy mà tới khi bị đốt trụi lại đổ cho loài rồng vô duyên vô cớ gây sự?"

Nagi không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Reo đang bước vào tòa thành.

Phi ri, thói quen ca rng là thu lượm bo vt.

Mặc dù rất ít báu vật được Reo nhặt về vì gu thẩm mỹ của cậu quá cao, nhưng điều này vẫn khiến Nagi âm trầm suy nghĩ.

17.

Rồng ở kỳ lột xác càng thêm khó tính, chỉ thu lượm một lúc Reo đã chán tới mờ cả mắt.

"Cậu xem này." Reo bĩu môi. "Cái này họ gọi là ngọc quý á, còn không bằng trân châu tụ thành từ nước mắt giao nhân. Còn cả cái thứ được gọi là kiếm bảo kia nữa, làm sao mà bằng thanh đao được đúc từ xương bạch hổ. Cả cái này kìa..."

Không rõ Nagi đã xuất hiện ở sau lưng Reo từ bao giờ. Hắn tựa đầu vào thành cửa, đứng ở một góc hắt sáng.

Đúng thế, s chng có bo vt nào đ thú v đâu. Kể cả có tìm thấy, cũng sẽ không thể quý giá hơn Nagi được.

18.

"Đây là?" Reo phủi bụi trên một cuộn giấy vàng. Là một bản đồ kho báu sao?

Bàn tay mảnh khảnh của rồng vuốt nhẹ mép giấy, tấm bản đồ rung lắc mạnh, cấm thuật có ảo cảnh đầu lâu gào thét hung tợn. Nhưng chúng chẳng là gì trước sức mạnh uy vũ của loài rồng.

Nagi đặt cằm lên vai cậu, đôi mắt hững hờ lướt xuống những dòng chữ tượng hình trên mặt giấy cũ kỹ. Đó vốn dĩ là ngôn ngữ chỉ các linh thú thượng cổ mới có thể hiểu được.

"Trên này dẫn đường đến một thành phủ nằm ở phía Đông, muốn đến đó phải băng qua cả đại dương. Chỉ là không rõ kho báu này sẽ chứa thứ gì."

Cánh tay của Nagi xiết chặt quanh tấm eo mỏng của Reo. Hắn mím chặt môi, lông mi rũ xuống như cây rẻ quạt, che đi con ngươi tối sẫm.

19.

Sau khi xác định tấm bản đồ thực sự không phải một trò lừa bịp, Reo quyết định lên đường.

Những kho báu vô danh sẽ nhận chủ dễ dàng hơn. Dù gì cậu cũng chưa chắc chắn mình có thể làm gì với nó, cơ mà chí ít cuộc đời Reo sẽ thú vị hơn chút.

Bọn họ xuất phát sớm, cũng di chuyển rất nhanh. Trên đường đi, hai người tạm dừng chân ở một quốc đảo xinh đẹp dợp sắc đỏ.

"Ông chủ, cho chúng cháu thuê một phòng ạ." Thiếu niên tóc tím cười tươi, nhe nanh rạng rỡ, đôi mắt hấp háy tựa một vạc sao giời trông rất thu hút. Những cô gái trẻ xung quanh che mặt thì thầm, rủ rỉ những lời chọc ghẹo.

"Ô ha ha..." Ông chủ vỗ bụng cười, nhận lấy lượng vàng nặng trĩu từ tay Reo. "Hai thanh niên lớn tướng thế này chỉ thuê một phòng thôi à?"

Lời bàn tán xung quanh về thiếu niên có nụ cười rạng rỡ ấy vẫn chưa dứt. Nào là trông mỹ miều hoa lệ thế kia, chắc hẳn là một công tử nhà giàu có rồi. Hoặc cũng có thể là khách mời của hoàng tộc cũng nên.

Các cô còn đang ríu rít, đột nhiên một ánh nhìn quét tới.

Người con trai đi phía sau thiếu niên ấy trông như một pho tượng rút ra từ ngàn lớp tuyết, lạnh lẽo và âm u vô cùng. Những lời nói sôi nổi lập tức dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro