4. Thánh nữ hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

"Đây là phòng tốt nhất của chúng tôi ạ." Chủ trọ dẫn đường thắp nến thơm, sau đó cúi mình định rời đi.

Trên tường vải còn thêu những đóa bỉ ngạn đỏ rực, trông rất vui mắt. Reo túm lại người chủ trọ.

"Hai người chúng tôi là lữ khách đường xa tới đây. Bọn này rất tò mò không rõ sao ở đâu cũng có nhiều đồ vật có họa tiết theo chủ đề đỏ như vậy."

"Vậy các vị quả thực không biết rồi, màu đỏ này là để..." Ông ta lấm lét nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng. "Vốn là để trốn rồng."

Reo tròn mắt ngạc nhiên.

"Ai bảo các người dùng cái này để ngăn rồng... Không phải, sao lại muốn trốn rồng?"

Vị chủ trọ thở dài.

"Cha ông chúng tôi đã đắc tội với rồng. Cho tới một ngày, có một mỹ nhân đẹp tuyệt trần tìm đến, người ấy nói rằng chỉ cần nhấn chìm vương quốc này trong sắc đỏ, tất cả tai họa về cự long sẽ được ngăn chặn. Từ đó quốc vương ra lệnh màu đỏ là màu chủ đạo của mọi ngôi nhà."

19.

Reo hơi cau mày lại.

Màu đỏ là màu để cúng tế cho linh thú, phong ấn hồn thể tổ tiên, dâng hiến cống nạp mình tới kẻ bề trên. Ngay từ đầu cậu và Nagi chọn dừng chân tại đây cũng vì sắc đỏ trông quá bắt mắt.

Sau khi nghe thêm được một số chuyện từ người chủ trọ, Reo cũng biết rằng mỹ nhân kia hiện tại vẫn còn ở vương quốc, được phong thành Thánh Nữ. Cũng có lời đồn rằng nàng vì quá xinh đẹp mà bị quốc vương bắt giữ trên một ngọn tháp cao.

"Cậu nghĩ thế nào?" Nagi híp mắt, dụi đầu vào lòng Reo. Những ngón tay tinh nghịch mân mê vùng xương quai xanh tinh xảo của cậu.

"Tớ đang nghĩ..." Reo liếc sang ngoài cửa, thu vào mắt những ngọn đèn lồng vừa được thắp lên. "Chúng ta có lẽ phải đến chào hỏi Thánh Nữ này một phen."

20.

Vị mỹ nhân ấy đang đọc sách, thì đột nhiên thấy một ngọn lửa từ trên trời phóng thẳng vào, đốt rụi đống tiểu thuyết trên tay mình.

... Được lm, cách xử lý quyết đoán này.

"Thánh Nữ." Cự long tím rực vòng quanh tầng tháp, một người khoác trang phục trắng toát ngồi trên lưng nó. "Bọn họ có biết ngươi chỉ là kẻ giả thần giả quỷ, lừa dối nhân loại, âm mưu khôn lường hay không?"

Mỹ nhân không nói gì, con ngươi dệt mộng ảo hồng ngọc nhìn về phía trước.

"Ngươi không định biện hộ gì hay sao?" Âm thanh uy vũ gầm lên, trời đất đều rung chuyển. "Ta ghét nhất những kẻ kiêu ngạo lại hay lừa dối."

Vị thánh nữ được ca ngợi ấy quỳ gục xuống, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy nền đất, cúi đầu thật sâu bày tỏ sự kính cẩn.

21.

Reo cau mày nhìn thứ tròn ủm đầy lông trước mặt.

Cứ tưởng là một con người tự xưng thần phật đi lừa gạt, hóa ra lại là một con hồ ly đực.

"Mau... Biến lại đi."

Rõ ràng thứ này có cơ thể rất dũng mãnh, thế mà gương mặt lại nữ tính yêu kiều như làn nước. Nhan sắc của nó vừa khoa trương vừa chói mắt. Hồ ly đực duỗi đuôi, hóa hình trở về một mỹ nhân tuyệt thế.

"Tất cả những gì ngươi vừa nói là sự thật?"

"Tôi không có lý do gì để giấu ngài cả." Chigiri Hyoma - con hồ ly điểm sắc đỏ ấy cụp mắt trả lời.

Reo suy nghĩ một chút, Nagi cũng im lặng xếp tay áo ngồi cạnh Chigiri. Những lúc thế này, kể cả hắn cũng không muốn quấy rầy dòng suy nghĩ của Reo.

Theo lời kể của Chigiri, vương quốc này có một cây đinh ba vàng của vua thủy tề được hun đúc từ ngàn năm trước, vốn được dùng để trấn yểm hòn đảo dưới trận địa nham thạch mà rồng đã để lại. Chigiri thừa nhận rằng mình chỉ thèm muốn quốc báu, thừa cơ thâm nhập vào để thăm dò tin tức. Còn về việc dụ dỗ quốc vương ban lệnh sắc đỏ là vì màu đỏ là màu trường mệnh của xích hồ, sẽ có lợi cho việc tu luyện của nó.

Cây đinh ba có lẽ là thật, dựa trên tính toán về hướng đi của những dòng hải lưu. Nhưng về nguyên nhân mà hồ ly này đã nói...

22.

"Ngươi nói thật đi." Long diễm phập phồng thức tỉnh, tà áo kimono của hồ ly lập tức cháy rụi thành tro. "Một con hồ ly lại vì bảo vật mà từ bỏ khoái lạc, sống lẫn lộn cùng loài người? Các ngươi không có đủ quyền năng, không có đủ trình độ hộ thân, vốn dĩ từ thời thượng cổ tới hiện nay chỉ nổi tiếng vì những trò gian xảo lừa bịp và ăn cắp vặt. Vậy mà hồ tộc lại nuôi ra được một kẻ tham vọng ngút trời như ngươi sao?"

Những lời nói của Reo chạm vào trúng tim đen Chigiri. Hồ ly tròn mắt ngơ ngác, chiêm ngưỡng hỏa diễm rực rỡ. Trong thoáng chốc, tất cả những suy nghĩ bao biện, những lời nói dối xảo trá đều tan biến.

Mà người khoác một thân trắng toát ở bên cạnh nó cũng có vẻ không vui, như một cái máy cộng hưởng cảm xúc với ngài rồng kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro