5. Rồng đã lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Chigiri không có ý định nói thật, Reo cũng ngừng truy cứu. Việc này tiếp tục đoán mò cũng chẳng đến đâu về đâu cả.

Cậu quyết định thu lượm đồ tốt, coi Chigiri như một thuộc hạ mới của mình. Dù sao con hồ ly này cũng ở đây lâu rồi, không khác gì dân địa phương cả.

Cả bọn bắt đầu lên đường. Mặc dù cây đinh ba không nằm trong kế hoạch ban đầu nhưng cũng có vẻ như là một vật tốt, Reo quyết định tiện đường thó đi luôn.

Chỉ có một chuyện nữa phát sinh, ấy là Nagi có vẻ ủ rũ, mặt mày tối sầm. Hắn phụng phịu suốt đường đi dài. Reo thở ra một hơi, nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

Hồ ly đỏ liếc mắt qua, nhìn thấy con ngươi sâu thẳm như đại dương cùng đáy mắt tối sẫm của tên mặt liệt này. Nó mơ hồ hiểu ra được gì đó.

Vậy mà có kẻ to gan và hoang đường tới mức muốn độc chiếm rồng sao?

24.

"Nhắc lại nhé." Reo vắt chân ngả nửa người trên giường. "Lệnh của ta là tuyệt đối, nghe ta thì sống, không theo thì chết."

Chigiri cạn lời. Nói thật đi, con rồng này chưa lớn đúng không? Sao học được ở đâu mấy câu thoại ngớ ngẩn quá vậy?

"Tôi biết, nếu không phải vì ý thức được sinh mạng mình bị ngài nắm trong tay, tôi đã không đi theo ngài." Hồ ly nói toạc ra.

"Đêm nay chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi mới, ngươi tạo kết giới, đủ dày và không bị quấy rầy. Ta sẽ ở phòng riêng..." Reo cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán chặt lấy lưng mình. "... Ta sẽ ở chung phòng với Nagi."

Chigiri nhận lệnh rồi rời đi. Nagi thu lại ánh nhìn, lại tới gần rúc vào lồng ngực Reo.

"Không được đụng vào tớ." Reo nhe nanh cảnh cáo. "Sắp đến kỳ lột xác rồi. Tớ không muốn tiếp xúc da thịt với ai cả."

Vỏ ngoài của rồng thường rất dày, nhưng gần kỳ lột xác nó sẽ như bị bào mỏng lại, da thịt nhạy cảm chạm vào đâu cũng rất kỳ quái. Nagi chậm rãi chớp mắt, nhấc đầu lên, ngoan ngoãn nghe lời mà không mặc cả thêm.

25.

Rèm đêm buông xuống, căn phòng chìm trong yên ắng.

Kết giới của hồ ly xây từ huyễn thuật, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đây là một căn phòng bình thường, có người nằm ngủ yên tĩnh với bọc hành lý.

Reo thu mình vào một góc, cắn chặt môi chịu đựng đau đớn.

Cơ thể bị bóc trần như măng được lột từng lớp, lớp da cũ tuột khỏi, những phần da non nhanh chóng kết liền.

Nagi-cực-kỳ-lịch-sự đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay khắc chế và nhẫn nại đặt bên đùi. Hắn kiên trì muốn ở chung phòng Reo để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chứ không phải vì muốn nhìn rồng lột xác.

Tiếng rên rỉ không kiềm nén được thoáng chốc bật ra. Không rõ qua bao lâu, khi Reo hóa hình trở lại, những lọn tóc tím của cậu đã bết dính bên thái dương, ướt đẫm mồ hôi lạnh.

26.

Khoảnh khắc ấy, Nagi cuối cùng cũng đưa mắt qua. Xác rồng cũ uy nghiêm và dày cộp đã trống rỗng, chỉ còn cơ thể thiếu niên trần trụi trước mặt với làn da mới đỏ tấy từng tảng một. Dưới mí mắt của Reo còn tụ lại châu lệ.

Hắn bế người lên, khẽ khàng bọc vào một chiếc chăn bông mềm mại, đưa tay vuốt những sợi tóc sang bên.

Đôi nhãn cầu tím biếc sáng rực, thân thể dưỡng từ tinh túy đất trời tưởng chừng cũng trong suốt như lòng trắng trứng gà luộc. Cơ thể vẫn còn tươi mềm, chỉ cần không cẩn thận tì vào có thể để lại vết.

Rồng lột xác xong vẫn trong tình trạng yếu đuối nhất, mặc cho người khác khống chế.

Bàn tay dịu dàng của Nagi lướt tới xương quai xanh của Reo, vươn về động mạch ẩn ánh xanh trên cổ. Sau đó yên tĩnh thu tay lại.

Những suy nghĩ hắn tưởng chừng như đã ấn chìm xuống vạn thước trong hồn thể vừa bung trổ.

Nagi có thể đời đời kiếp kiếp trung thành với Reo. Và Reo cũng vĩnh vin thuộc về hắn.

27.

Sáng sớm hôm sau, Reo cuốn chặt mình trong chăn bông thành một cái bánh ú, không ló mặt ra khỏi cửa.

Chigiri phe phẩy quạt đi qua, nhìn Nagi tiu nghỉu như chó cụp đuôi ở ngoài cửa phòng.

Rồng vừa lột xác vừa yếu ớt vừa dễ nổi nóng, đầu sáng chỉ vì Nagi hơi động đậy một chút nên bị đuổi thẳng ra ngoài.

"Sao lại phải chịu cảnh..." Chigiri cẩn thận lựa từ. "Lưu lạc thế này?"

"..."

Thà rằng nói bị bỏ rơi còn dễ nghe hơn. Nagi không thèm đáp lời, quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của Chigiri hiện lên một tia thương cảm.

Dường như ánh mắt của hồ ly quá nồng nhiệt, Nagi có chút không chịu được. Hắn đành chậm rì rì giải thích.

"Cậu ấy muốn ngủ. Nên tôi nhường không gian lại."

"Ừm." Chigiri gật đầu đồng tình, tán thưởng cho lời nói dối của Nagi.

"Cậu phiền quá à." Nagi bực bội đứng dậy, quyết định bỏ đi chỗ khác.

Chigiri nhìn theo bóng lưng đã khuất của Nagi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

Hồ ly thích nghe kịch, đọc thoại bản, xem tình nghiệt như trò chơi vui. Chứng kiến một đôi mà người nặng lòng kẻ vô tri thế này quả là quá thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro