6. Kẻ dò mật địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Qua vài ngày cuộn tròn quắn quéo tới mức suýt tự thắt nút, Reo vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Tuy thần lực của rồng vừa lột xác chưa ổn định được ngay nhưng dự tính đã có thể xuất phát được. Hơn nữa, còn có thiên tài Nagi ở cạnh cậu mà.

Thông thường đi đoạn đường dài Reo sẽ hiện nguyên thần thể để đeo thêm hàng đính kèm Nagi trên lưng. Giờ có thêm Chigiri, nên trên tay Nagi nhiều thêm một cục lông đỏ.

Hồ ly diễm lệ đánh một cái ngáp, xoay mình cạnh Nagi, đưa mắt đánh giá.

"Nagi, vì sao cậu không hóa hình? Cậu là chủng tộc gì, không phải con người đúng không?"

Nagi khép hờ hai mắt, ung dung trả lời.

"Reo bảo tôi là linh kê."

"Reo bảo." Chigiri bắt được trọng điểm. "Vậy cậu thực sự là gì?"

"Không phải chuyện của cậu đúng không?" Nagi rũ mắt xuống.

Kể từ rất lâu rồi, Nagi không còn hóa hình trước mặt Reo nữa. Hắn nói với Reo rằng do hình thể gà thần rất xấu, hắn sẽ tự ti. Vừa hay với chủng tộc nhan khống như rồng, Reo lập tức thấu hiểu, chưa bao giờ bắt ép Nagi hiện hình.

"Cậu định giấu Reo tới bao giờ?"

Nagi mím chặt môi. Thật kỳ lạ là gần như linh thú nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra thân phận của hắn, như lần Reo dẫn hắn tới gặp con quạ mặt trời ngày ấy. Thế mà một thiên thú thượng cổ như rồng lại chưa hề nghi ngờ về hắn sao?

Chỉ cần Reo không truy cứu, Nagi có thể giấu cậu cả đời.

29.

Dẫu rằng ba người hành tung cẩn thận, cơ mà quốc vương chơi hệ tâm linh đã được tiên tri cảnh báo, nên các tầng an ninh đã dày thêm vài lớp.

Ba người lại phải trở về hình thể giống con người để vào thành.

Đúng lúc họ thấy trên tường có treo biển kêu gọi tìm người tài: Giết được rồng sẽ được nhận thưởng. Bắt nguyên con về thì được trao hiệu đế thần.

Ngài rồng đọc được lập tức giận tới tím cả người, mặt Nagi cũng sầm xuống.

Chigiri quan sát qua, kín đáo thở dài. Con người sao lại không thức thời tới thế?

Khi quy phục theo Mikage Reo, nó đã tạo ra một huyễn thuật trên tòa tháp Thánh Nữ. Nhưng quốc vương là kẻ có linh tính tốt, ắt là đã tự lên điều tra và phát hiện tháp là do yêu thuật hiện hình. Dấu tích của rồng cơ bản là không thể che giấu nổi.

Nhưng Chigiri muốn Reo tìm bảo vật, chứ không muốn cậu ta phẫn nộ đại khai sát giới. Dẫu gì từng tấc đất ở đây đều là chắt từ tâm tư mà người kia để lại, đây là nơi hồ ly trân quý nhất.

30.

"Thật vô lễ!" Reo gầm gừ xé nát tờ rơi tìm đồ long giả của quốc vương. "Nếu ta mà tìm được tên khốn này..."

"Ngài sẽ moi tim, lột da, treo đầu hắn lên." Chigiri khép hờ mắt, tự nhiên tiếp lời.

"Không chỉ vậy đâu, ta sẽ đem tên ngu dốt này..." Móng vuốt rồng bắt đầu thó ra ngoài.

"Róc xương sống, làm thành vương tọa ngồi cho đã." Hồ ly đỏ tranh lời trước.

Ở cùng nhau không lâu nhưng hồ ly đã phát hiện ra vốn từ vựng chửi người của ngài rồng cũng chỉ phong phú tới mức ấy thôi.

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Chigiri." Nagi cực kỳ không hài lòng. "Cậu không được nhại lời của Reo như thế."

"Tôi chỉ giúp ngài ấy tiết kiệm linh lực."

Mọe, chửi người cũng tiêu hao linh lực được hả?

31.

Reo sử dụng linh lực dò xét lòng đất một vòng, kết quả vẫn như cũ - không có dấu hiệu gì.

"Chigiri, lần trước cậu nói có một người có thể giúp được chúng ta à?"

"Đúng vậy, hắn ta dò mật địa rất tốt, nghe đồn chính là do hắn ta ngụ ý cho quốc vương về nơi giấu bảo vật." Chigiri nghiêng người. "Nhưng tính tình hắn ta rất quái gở, không dễ gì tiếp cận."

"Vậy cậu dẫn đường đi." Reo ném bọc đồ về phía Chigiri.

Có nhiều cách để thuyết phục một người đồng ý lắm, nếu nói ngọt ngào mà tên kia không nghe lời thì sử dụng bạo lực thôi. Rồng cũng không phải loài tốt đẹp gì, có thù tất báo, lại rất tôn vinh sức mạnh.

Nagi cẩn thận vòng tay qua thắt eo mảnh khảnh của Reo. "Cậu không định nghỉ ngơi một chút sao?" Reo đã thăm dò ở đây được hơn năm tháng rồi. Chuyện tìm bảo vật của quốc vương này còn trì hoãn việc đến nơi được chỉ dẫn trên bản đồ nữa.

"Chưa phải lúc." Reo mỉm cười, vỗ bộp bộp vào ngực hắn. "Bằng hữu tốt, cậu lo cho bản thân trước đi. Tớ rất mạnh mà."

32.

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Ở trước một điện phủ đồ sộ với hoa văn cổ kính, ba người con trai với ngoại hình rất bắt mắt cứ thế cao giọng gọi.

Thực ra tính cách của Reo không tốt tới mức ấy, cậu vốn định châm lửa đốt rụi cả tòa phủ này rồi bắt cóc nhân vật kia đi luôn, nhưng Chigiri đã thuyết phục Reo rằng bây giờ không nên rút dây động dừng, khiến quốc vương biết được hành tung của mình. Chi bằng uyển chuyển mời gã quái gở kia đi cùng mình thì hơn.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông gầy gò với đôi mắt kính dày cộp và mái tóc ngang lông mày trông như bát tô úp lên đầu xuất hiện. Reo chưa mở miệng chào hỏi, gã đã nghiêng mình, ngụ ý để cả ba bước vào.

Chỉ khi cả ba con linh thú bước vào rồi, cánh cửa lớn mới từ từ đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro