<1> Hoa Thạch Thảo-Heath Bell Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm, cứ vào dịp hè khoảng cuối tháng bảy đầu tháng tám, khắp nơi trên đất nước Nhật Bản tưng bừng tổ chức lễ hội bắn pháo hoa. Đến dịp này, người dân xứ sở hoa anh đào lại náo nức kéo nhau đi xem những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên trời đêm. Nhưng đấy là với những người khác thôi, ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, một cậu thanh niên đang đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng được buộc chắc chắn vào cành cây. Nói đến đây mọi người ai cũng ít nhiều hiểu được cậu chàng này muốn làm gì rồi. Nhìn ánh mắt của anh dường như đây có vẻ không phải là lần đầu anh thử chuyện này, trong đôi đồng tử đen láy ấy không một chút sợ hãi, lo lắng dù bản thân sắp chết. Anh thở dài một tiếng, đứng lên chiếc ghế bên dưới cầm lấy sợi dây thừng rồi đưa nó quấn quanh cổ mình. Mà có vẻ thần chết không có nhu cầu tiếp anh hay sao ấy, đang thực hiện quá trình suôn sẻ thì từ đâu một cậu trai chạy đến va phải anh làm cổ anh lệch cmn sợi dây, không chỉ vậy mà còn được tặng kèm theo cú hít đất êm ái do lực va của cậu trai kia.
"Đm cái ghế 30k t mới mua hôm qua gãy mẹ rồi!"
Ừ thì nói ra có hơi ngại nhưng mà Nagi tiếc mấy món đồ đích thân anh bỏ tiền ra mua lắm, nên nếu đối phương có là con gái, người già thì anh cũng không ngại lôi ra toà đòi bồi thường đâu. Đảo mắt lên nhìn người ngồi trước mặt, có vẻ là một cậu nhóc mới cấp 3 thôi, mà sao tóc tím lè loẹt như con công thế nhỉ, học sinh cá biệt à, Nagi có vẻ khá tò mò về cậu nhóc rồi đấy. Về phần cậu trai kia, có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm Nagi đang làm cái trò mèo gì, chỉ loay ha loay hoay đi tìm thứ gì đó, trông có vẻ quan trọng lắm.
"Đâu rồi nhỉ, nãy mình vừa thấy bay qua đây mà"
"Tờ 100 đô hả? Bay xuống sông rồi"
"Hoá ra là bay xuống sô- wtf cái gì, ơ 100 đô của t!!!"
"Còn nữa, cậu làm gãy ghế tôi rồi"
Vừa nói Nagi vừa giơ chiếc ghế đã bị tách thành hai nửa lên, tóc tím vừa nhìn đã biết kiểu gì cũng bắt bồi thường, đành cười vài tiếng giả trân bắt đầu làm hoà với Nagi.
"Aha, anh đẹp trai này, tình hình là em không cố ý đâu anh ơi, anh thông cảm chút xíu nha tại em cũng là học sinh nghèo vượt khó nên kinh tế nó khó khăn lắm anh ạ"
"Thế tờ 100 đô ban nãy là cậu cướp ngân hàng à?"
"...Hong anh ơi... em hack mấy cây atm..."
"..."
Nagi cạn ngôn thật rồi, định hỏi để bắt đền bù mà ai ngờ trộm real luôn. Trong khi anh đang xịt keo thì cậu trai kia tò mò ngó ra sau lưng anh xem hậu va chạm.
"Anh giai ơi, anh bị dở hơi à?"
"Nhóc thích gây sự à?"
"Hong anh, em đang hỏi đàng hoàng á"
Nagi nhíu mày lại nhìn cậu nhóc, rõ là ngứa đòn. Không nói không rằng anh đưa tay bốp một phát vào đầu thằng nhỏ.
"Đau! Anh lên cơn à?"
"Nói lại xem nào"
"Thì... thì em khen anh đẹp trai thôi..."
Nagi sau khi được khen đẹp trai 2 lần liên tiếp thì cũng thích đấy, mà phải tém lại rồi trưng ra bộ mặt vịt đực kia. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi tóc tím.
"Nhóc, em tên gì?"
"Deode- à nhầm, Mikage Reo"
"Thế đêm hôm khuyu vắng tự nhiên mò ra sông làm gì?"
"Mấy anh chị dưới đất thì thầm với em là ra bờ sông đếm tiền vào tháng cô hồn thì sẽ tìm được người mang tiền về cho mình, ai ngờ mất mẹ 100 đô"
"...Nhóc bị ngu à? Nghe đã thấy điêu rồi"
"Kệ em, chứ còn anh? Anh chán đời à mà chuẩn bị quả dây thừng xin xò thế?"
"Ờ, anh mày chán đời lắm rồi đây. Từ ông bà già đến bọn con ông cháu cha ở trường... mệt lắm"
Vừa nói Nagi vừa lấy tay che mắt lại, giọng nói đều đều thường ngày giờ nghe ủ rũ thấy thương. Quay lại phía Reo, con công tím này có vẻ đang hì hục làm gì đó.
"Anh!"
"Nói đi"
"Đưa tay anh cho em"
Nagi khó hiểu nhìn Reo, mà sao mắt cậu long lanh quá nên anh cũng không nỡ từ chối.
"Đây, nói trước không chặt tay bán sang Trung Quốc lấy tiền được đâu"
"Anh buồn cười, nếu được thì em xin cặp thận của anh thoi"
"..."
"Đây! Xong rồi này"
Nagi nhìn xuống tay mình, đó là một vòng tay được làm từ những bông hoa màu tím có cánh hoa mỏng như cánh mối, hoá ra từ nãy đến giờ Reo ngồi làm vòng cho anh, thế mà cứ tưởng nhóc ấy định xin cặp thận thật.
"Sao nhóc lại cho anh?"
"Vì em muốn làm bạn với anh thôi"
"Làm bạn?"
"Thì nghe cách anh nói chuyện là cũng gần giống việc bị cô lập rồi, nếu không ai muốn làm bạn với anh thì để em"
"...Xem ra nhóc học giỏi môn giáo dục công dân với đạo đức phết nhỉ?"
"Phao bơi cả thôi anh ơi"
"Mà... hoa này là hoa gì vậy?"
"À, là hoa thạch thảo. Loài hoa đại diện cho tình bạn mới, người ta bảo nếu muốn làm quen hay kết bạn với ai đó thì hãy tặng người ta loài hoa này"
"Nhóc... thực sự muốn làm bạn với anh?"
"Không thì em đã xin cặp thận của anh rồi"
Lần đầu tiên sau bao năm bị bạo lực và cô lập, Nagi thực sự có thể vui vẻ nói chuyện với ai đó. Thôi thì đặt nhiều chút hi vọng ở nhóc tóc tím này vậy. Cùng lúc đó người ta cũng bắn pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm, không hiểu sao Nagi lại cảm thấy lễ hội pháo hoa năm nay ấm áp một cách kì lạ.
_10/09/2023-01:33 a.m_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro