<2> Phacelia-Amsonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm bắn pháo hoa ấy, không biết từ khi nào Nagi lại vớ phải kiếp nạn thứ 7750. Mặc dù có bạn mới thì cũng vui thật đấy nhưng bạn mới này nó lạ lắm. Thôi thì không giúp được mình miếng nào thì cũng ngồi im một chỗ dùm đi, đằng này nó không âm mưu muốn cướp cả cặp thận của mình để bán sang Trung Quốc lấy tiền mua iPhone 15 pro Max thì cũng là âm mưu đốt nhà mình đe dọa cướp sổ đỏ. Cứ tưởng sẽ chỉ có mấy buổi tối mới phải đối mặt với con báo này thôi ai ngờ đâu Nagi lại còn sốc hơn khi biết được hóa ra con công tím ấy cũng học cùng trường với mình. Lẽ nào đây chính là "Duyên Trời Định" trong truyện cổ tích mà Nagi hay được kể cho nghe à. Mà anh cũng phải nghị lực lắm khi ở cùng bé tím thừa năng lượng này, còn nhớ hôm trước vì để quên ví dưới gầm bàn mà thằng nhỏ gào thét, nắm tóc Nagi dựt dựt khiến anh muốn tiền đình buông xuôi hết tất cả. Không chỉ vậy, Nagi còn phát hiện thêm một điều nữa là Reo rất rất rất (cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần) ham tiền. Từ lần đầu tiên bị cậu va phải hay đến bây giờ bị cậu dựt tóc thì Nagi nhận thấy rằng: từ lí do nguyên nhân đến sự lo lắng phát quạo của bé tím đều xuất phát từ đồng tiền. Không phải nói quá đâu nhưng mà Nagi nghĩ có vẻ anh cần mua két sắt mới cho sổ đổ nhà mình rồi. Khéo con công tím lại cầm 6 nòng sấy anh nếu anh không nhả cặp thận với sổ đổ ra cho cậu mất. Và Nagi đã đúng...
"Anh"
"Nói"
"Sổ đỏ nhả anh để đâu?"
"..."
Không chờ đến giây tiếp theo, tiếng bốp giòn tan vang giữa không trung, lần thứ 2 Nagi dùng hành động yêu thương với bé tím rất(x3) ham tiền.
"Đau, anh già rồi mà cứ ngược đãi trẻ em thế!"
"Thế để anh ngược đãi nốt"
"Anh khỏi, đẹp trai mà nết kì"
Chưa gì lại được khen đẹp trai, Nagi khoái không? Có! Nagi có bao dung độ lượng với Reo không? Không!
"Thế anh xin bồi thường tổn thất cái ghế nhựa màu tím pastel mua ở chợ Đồng Xuân Gu Chì hôm nọ nhóc làm ảo thuật từ 1 thành 2 cái nào!"
"Ơ?"
"Ơ gì, nãy còn xin sổ đỏ nhà anh mà"
"Đâu anh, nãy thằng nào đấy chứ..... mà cụ thể thằng đấy cũng đang muốn xin cặp thận của anh á"
Lại thêm tiếng bốp nữa vang lên, lần thứ 3 Nagi "xoa" đầu Reo. Công tím lúc này cũng hơi rén rồi, đành đánh trống lảng sang chuyện khác vậy.
"Tối nay anh rảnh không?"
"Để nhóc sang đốt nhà hả?"
"Đúng à không, nói chung anh cứ trả lời đi!"
"Có, làm sao"
"Ehe, vậy tối nay đi ngắm sao với em đi"
Nagi tất nhiên không muốn đi rồi, một thằng lười chính hiệu như anh rảnh hơi đâu mà đi ngắm sao. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người muốn rủ anh đi chơi cùng thay vì đuổi anh ra khỏi nhóm, không muốn cho anh tham gia vào chơi với mọi người như lúc trước. Thực ra Nagi cảm thấy có bạn mới cũng không phải là một loại cảm giác tệ dù đó là kiếp nạn của mình. Và thế là anh gật đầu một cái coi như đồng ý, Reo vừa bắt được tín hiệu thì liền vui như được mùa. Nagi cũng có chút thắc mắc rằng chẳng phải bình thường cậu nhiều bạn bè lắm mà sao chỉ vì đi ngắm sao cùng với anh một buổi tối thôi mà lại phải vui đến thế. Mà thôi Nagi lười lắm, anh đâu có sức để mà suy nghĩ mấy chuyện này. Thế là đúng như giao hẹn giữa hai người, đúng 8 giờ Nagi có mặt ở chỗ gốc cây lần trước hai đứa trao cho nhau những câu nói "yêu thương mến thương". Đúng lúc đấy thì cũng thấy Reo đang ngồi chờ ở trên bãi cỏ, không biết có phải do Nagi bị ảo giác không, nhưng mà anh thấy nhìn cậu từ phía sau lưng sao nó cô đơn lắm. Thân hình sở hữu chiều cao 1m85 thế mà bây giờ lại nhỏ bé giữa bầu trời đêm như vậy. Nagi cũng không để ý nữa mà đi đến chỗ bên cạnh Reo ngồi xuống. Vừa thấy Nagi thì Reo lại bắt đầu hỏi thăm sổ đỏ nhà anh, Nagi xịt keo luôn rồi. Chả lẽ một ngày lại cốc vào đầu thằng nhỏ đến mức mà IQ của nó giảm thiểu nghiêm trọng? Sau khi hỏi thăm xong sổ đỏ và két sắt của Nagi thì lúc này Reo mới bắt đầu chủ đề chính. Cậu chuyển sang nói về những ngôi sao, những hành tinh, những giải thiên hà sau đó là kể những chuyện thường ngày ở trên trường. Nagi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn người kia nói, sau đó thỉnh thoảng lại đưa nước cho con công tím uống để cậu lấy sức nói tiếp. Có một điều mà Nagi không hiểu được: tại sao Reo có thể luôn vui vẻ và lạc quan yêu đời như vậy hay do cuộc sống của cậu khi sinh ra vốn đã ở vạch đích rồi? Có lẽ Nagi phải xin dùng ké một chút năng lượng từ cậu nhóc này rồi. Nói qua nghe lại một hồi Nagi thấy Reo đang lấy thứ gì ở trong túi ra. Cứ tưởng là cậu đang tìm 6 nòng để hỏi moi tung tích sổ đỏ nhà anh nhưng không, hóa ra đó là một đóa hoa màu tím trông khá bắt mắt. Reo quay sang nhìn Nagi rồi đưa bó hoa ấy đến trước mặt anh.
"Cái này là cho anh đó, hẳn hai loài hoa có mặt trong một bó hoa luôn nhé!"
"Anh tặng nhóc hai cú xoa đầu vào sáng nay nên giờ nhóc tặng lại anh hẳn hai loài hoa vào tối nay cơ à?"
"Anh lại lên cơn à? Tấm lòng của người ta cả đấy! Nếu không phải vì em mở tiệm bán hoa thì ai đâu rảnh hơi tặng anh. Đây là bó thứ hai em tặng anh kể từ hôm mình gặp nhau lần đầu rồi đó."
"Được rồi được rồi anh biết ơn tấm lòng cao cả của nhóc lắm. Hôm nay lại đến với tiết mục hoa gì đây?"
"Phacelia và Amsonia, Phacelia là loài hoa có khả năng chịu hạn tốt và tồn tại được trong điều kiện nhiệt độ cao, còn Amsonia là loài hoa có khả năng chịu hạn và chống sâu bệnh tốt. Vì vậy mà hai loài hoa này đều được xem là loài hoa của sự mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Vậy nên em mới đưa cho anh ý là bảo anh sống dai vào, như mấy con đỉa ấy và đừng có buông xuôi như cái lần đầu gặp nhau là được."
Nói Nagi không cảm động là nói dối, nhưng mà cái bản mặt liệt của anh thì không nặn ra nổi giọt nước mắt nào. Thôi thì trong vòng hai ngày tới anh sẽ không cốc đầu cậu coi như trả ơn, thế là huề rồi nhỉ? Sau đêm nay Nagi nhận ra 2 điều, 1 là ngắm sao không nhàm chán như anh nghĩ, và 2 là có lẽ ông trời cũng không bất công với anh như anh vẫn thường nghĩ, vì vẫn còn một người luôn mang đến cho anh cả đống năng lượng và cảm giác ấm áp cho một ngày mới.
_18/9/2023-15:44 p.m_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro