Chương 1: Gặp gỡ (Mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Nagi lại ra biển nghịch nước và nhặt những vỏ sò xinh đẹp trên nền cát để về nhà bỏ vào lọ trưng bày.

Thực ra nói là như mọi ngày nhưng đây chỉ là việc cậu thường làm vào những tháng hè thôi. Và cậu cũng không thực sự có niềm đam mê gì đặc biệt với sưu tầm vỏ sò, chỉ là do quá chán mà thôi, dù sao nơi làng chài hoang vu này làm gì còn việc gì thú vị hơn để làm nữa đâu.

Trong lúc Nagi đang chăm chú tìm nhặt những chiếc vỏ sò thì từ lúc nào đã có người đứng nhìn cậu. Cậu vẫn bận bịu với việc nhặt vỏ sò nên mãi mới nhận ra người đó đang nhìn mình.

Cậu ngẩng đầu lên xem đó là ai, xuất hiện trước mắt cậu là một cậu bé trông có vẻ trạc tuổi, mái tóc mang sắc tím như hoa violet bồng bềnh dài đến vai, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt cũng màu tím to tròn trong veo, bộ quần áo trên người được may sang trọng và sạch sẽ khác hẳn với dáng vẻ thường thấy của người dân nơi đây, khí chất tự tin và hoạt bát toát ra từ người nọ, vừa nhìn đã biết là kiểu con nhà giàu có mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Nagi vô thức quan sát cậu bé lạ mặt này một cách chăm chú, dù sao một người như vậy xuất hiện tại làng chài nhỏ bé này cũng là chuyện hiếm thấy.

Huống hồ cậu cũng đang chán nản với những ngày tháng hè lặp đi lặp lại cái chuyện nghịch nước biển với tìm vỏ sò này.

Cậu bé kia bị nhìn chằm chằm vậy mà không hề ngại ngùng hay khó chịu, thậm chí còn mỉm cười toe toét rồi đi đến gần Nagi hơn.

Một giọng nói non nớt tươi tắn vang lên: "Xin chào, tớ là Mikage Reo."

Reo chìa tay ra trước mặt Nagi. Ánh mắt em lấp lánh sự mong đợi.

Nagi thầm nghĩ cái tên này thật hợp với em.

Nhưng Nagi không đưa tay ra, cậu chỉ đáp lại với giọng đều đều: "Tay tớ đang bẩn lắm nên không thể bắt tay được đâu."

Reo vẫn không có vẻ gì là sẽ rút tay lại, em nói: "Không sao đâu, đằng nào tớ cũng muốn nghịch cát."

Nagi không hiểu được sự nhiệt tình đến mức kì quái này của Reo, điều này thực sự rất lạ, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Sau khi đắn đo một chút, Nagi cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy tay Reo.

"Xin chào, tớ là Nagi Seishiro."

Sóng biển vẫn rì rầm xô vào bãi cát, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang tỏa nhiệt xuống mặt đất, không khí vẫn nồng cái mùi mằn mặn của biển cùng mùi tanh nồng của cá.

Mọi thứ đều vẫn như thường ngày.

Nhưng ngày hôm nay lại có vẻ có gì đó khác biệt.

Có phải ánh mặt trời hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro