Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ với Reo ngày hôm qua, Nagi đã nghĩ rằng cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa. Thực lòng cậu có cảm giác như những gì xảy ra lúc đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hôm nay cậu lại được gặp lại Reo. Lần này em còn ra bờ biển trước cả cậu, em ngồi trên một mỏm đá, chân vung vẩy nhẹ nhàng quẫy nước.

Khi nhìn thấy Nagi đến, khuôn mặt có phần buồn chán của Reo tươi tỉnh hẳn lên, em cất tiếng chào cao vút tới Nagi: "Chào buổi sáng!"

Ban đầu Nagi có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của em, nhưng rồi cậu cũng dần hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ hôm qua không phải là mơ. Đúng là có một mặt trời nhỏ đã xuất hiện trước mắt cậu.

"Này Nagi, cậu dẫn tớ đi chơi đi. Tớ muốn đi tham quan nơi này."

Đôi mắt màu violet của Reo hấp háy một cách tinh nghịch, Nagi cảm thấy việc này rất phiền phức nên muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt đó lại làm cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Nhận được lời chấp thuận của Nagi, Reo lại nở nụ cười toe toét, viền mắt em cong lên như trăng lưỡi liềm, mà đôi mắt thì lại như muôn vàn ánh sao.

Tim Nagi chợt đập rộn ràng, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra cảm xúc khác lạ đó thì Reo đã kéo tay cậu chạy về phía thị trấn. Nagi bị cuốn theo sự hoạt bát hồn nhiên đó mà quên mất mình mới là người vừa được nhờ dẫn đi chơi.

Vào đến thị trấn, Reo dẫn cậu đến một tấm bảng to bằng khoảng một cái ti vi 42 inch. Phía trên đầu tấm bảng là một dòng chữ to đùng: "Những địa điểm tham quan lý tưởng tại đảo Funo."

Giữa tấm bảng là tên và một số hình ảnh về địa điểm tham quan tại đây. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì không còn gì khác nữa, nếu đây thực sự là một tấm bảng chỉ dẫn dành cho du khách thì nó quá mức sơ sài.

Reo hớn hở chỉ vào tấm bảng nhưng mắt lại nhìn về phía Nagi, "Từ hôm đầu tiên đến đây tớ đã để ý đến tấm bảng chỉ dẫn này rồi, nhưng nó quá sơ sài đến mức còn chả ghi rõ phải làm thể nào để đi đến những địa điểm kia nên tớ mới muốn tìm một người bản địa có thể đi cùng tớ. Mà ở đây hầu hết toàn là các bậc trưởng bối trung niên hoặc các cụ già đã đến tuổi mắt mờ chân mỏi, khó khăn lắm tớ mới tìm được một người trạc tuổi như cậu."

Nagi hiểu ra ý định của Reo, cậu nhìn vào tấm bảng, tấm bảng này đã có từ trước khi cậu được sinh ra rồi, hồi đầu Nagi cảm thấy rất khó hiểu trước sự xuất hiện của nó, vì dù sao ngôi làng này hoang vu hẻo lánh đến mức hàng năm chắc chẳng có nổi 100 du khách ghé thăm, mà một nửa trong số đó đến đây khá chắc là để dưỡng lão. Người làm ra tấm bảng phải rảnh rỗi lắm mới đi làm ra cái thứ vừa không cung cấp thông tin gì hữu ích vừa không cần thiết như này.

Sau này Nagi được người lớn sống trong làng kể cho sự thật về tấm biển. Lí do nó tồn tại là vì vào khoảng 5 năm trước thời điểm cậu được sinh ra, trưởng làng thời đó không phải người bản địa mà là đến từ vùng ngoài vào làng định cư, cưới con gái của trưởng làng đời trước nên về sau mới được lên làm trưởng làng.

Vị trưởng làng này từ sau khi lên làm trưởng làng đã ôm ấp ý định muốn phát triển ngôi làng ven biển hẻo lánh này thành một khu du lịch, nhưng xem tình trạng của tấm bảng này thì chắc chắn là ý định đó đã thất bại.

Nagi trầm mặc nhìn tấm bảng, cậu không nói không rằng mà kéo Reo quay về phía biển, Reo nhận ra hai người đang quay trở lại lối cũ nên bắt đầu la lên: "Sao chúng ta lại quay trở về?!"

"Vì mấy địa điểm trên tấm biển kia vốn không có thật đâu, đó chỉ là mấy dự án được dự định sẽ xây dựng tại đây thôi, nhưng cuối cùng không có dự án nào được hoàn thành cả." Nagi trả lời.

Reo nghe xong thì suy sụp hẳn đi, cũng phải thôi, em đã rất mong đợi được đi chơi ở mấy chỗ đó mà.

Nagi không nỡ nhìn Reo tiếp tục buồn chán như vậy, cậu bối rối nghĩ xem có chỗ nào có thể khiến em vui vẻ hơn không, đột nhiên đầu cậu nảy ra một suy nghĩ.

Lần này cậu không kéo Reo đi về hướng biển nữa mà tự chạy một mình ra đó luôn, Reo ngơ ngác nhìn cậu không hiểu ra sao, mãi mới lúc sau em mới nhanh chân đuổi theo Nagi.

Đợi đến khi ra biển thì em đã trông thấy Nagi đang ngồi xổm trên bãi cát lần mò xung quanh tìm cái gì đó, em định qua tìm cùng thì Nagi kêu lên: "Đừng qua đây, cậu cứ ngồi đợi ở đằng kia đi!"

Reo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe lời Nagi mà ngồi đợi ở một bên.

Khi việc ngồi đợi khiến em buồn chán, em bắt đầu lia mắt nhìn về phía Nagi, cứ nhìn, nhìn rồi lại nhìn mãi.

Em chăm chú quan sát dáng vẻ cần mẫn tìm đồ của cậu, quan sát từng giọt mồ hôi đọng trên cái trán rồi rơi xuống vạt áo của cậu, quan sát ánh mắt nghiêm túc cùng khuôn miệng có hơi mím chặt của cậu.

Đột nhiên Reo cảm thấy cõi lòng mình ngẩn ngơ, em cảm nhận được sâu bên trong em đang sản sinh ra một thứ cảm xúc lạ thường, nhưng vì còn quá nhỏ nên em chưa thể tìm ra thứ cảm xúc đó là gì.

Em nghĩ có lẽ bản thân mình bị bệnh rồi, nếu không sao tim lại đập nhanh thế này? Cố kìm lại trái tim đang loạn nhịp, ngẩng đầu lên đập vào mắt Reo là Nagi đang chìa một thứ gì đó lấp lánh ra trước mặt em.

Lại gần mới thấy đó là một nắm những vỏ sò xinh đẹp. Nagi hỏi em: "Đẹp không?"

Reo lúc này vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vỏ sò trên tay cậu, đáp trong vô thức: "Thật đẹp."

Cậu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, đưa tay cất đám vỏ sò này vào túi, "Vậy tớ sẽ về nhà xâu những vỏ sò này thành chuỗi vòng tặng cho cậu nhé, vì vậy đừng chán nản nữa."

Em không nghĩ tới việc hoá ra Nagi tìm đồ là để làm vòng cho mình, Reo ngại ngùng nói cảm ơn, giọng lí nhí như muỗi kêu, may mà Nagi luôn chăm chú lắng nghe em, nếu không thì cũng đã chẳng thể nghe thấy em nói gì.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, em bật thốt lên: "Cái này với chúng ta có thể được coi là tín vật không nhỉ?!"

Em lại nói tiếp: "Ở trên tivi thường nói tặng đồ cho người khác là trao tín vật..."

Nagi không quan tâm lắm đến cái tặng tín vật gì đó, cậu chỉ đơn giản là muốn làm Reo vui mà thôi, miễn em thích thì chiếc vòng này có thể là bất cứ thứ gì cũng được.

"Nếu cậu đã tặng tín vật cho tớ rồi, vậy tớ cũng phải tặng lại cậu cái gì đó mới được."

Em trầm ngâm suy nghĩ, vẻ nghiêm túc hiện lên trên gương mặt non nớt như búng ra sữa đó trông thật đáng yêu làm sao, Nagi thầm nghĩ.

"Hay thế này đi, tớ cũng sẽ tự làm cho cậu một món đồ gì đó, khi nào cậu làm xong vòng tay thì chúng ta sẽ đưa quà cho nhau cùng một lúc, cậu thấy được không?"

Đôi mắt Reo lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà, đã như vậy rồi thì sao cậu có thể từ chối em được cơ chứ, mà cậu vốn cũng không định từ chối.

"Ừm, cứ thế đi." Nagi đáp lại em vẫn với tông giọng đều đều pha chút uể oải đó, nhưng Reo có thể cảm nhận được một chút sắc thái vui vẻ bên trong.

"Vậy chúng ta lập lời hứa đi. Hứa sẽ cùng nhau tặng tín vật." Vừa nói em vừa chìa tay ra, chờ đợi cái ngoắc tay của cậu bạn yêu quý.

"Được, tớ hứa." Lời hứa đã được thành lập.

Chẳng cần biết chuyện tương lai, chẳng cần biết chuyện quá khứ, cũng chẳng cần biết liệu lời hứa này có thể thực hiện được hay không, ngay tại khoảnh khắc này, trong mắt đối phương là bản thân, trong mắt bản thân là đối phương, thế gian này dường như chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro