2. cậu xen lời tôi hơi nhiều rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp lại nháo nhào lên, người nọ liếc nhìn người kia. Bí thư lại tiếp tục hô hét bảo mọi người trật tự.

"Vậy có ai tự nguyện không?"

Đã có một vài cánh tay đưa lên và đương nhiên trong đó có cả Reo và Chirigi, cả hai đều là cầu thủ từng thi đấu cấp tỉnh từ những năm trung học cơ sở. Bí thư đếm số lượng và ghi danh sách vào sổ nhưng sau một hồi sôi nổi thì vẫn còn thiếu một thành viên.

"Có ai muốn tham gia nữa không "

Tất cả im lặng, dáo dác nhìn nhau, vẫn không có một cánh tay nào khác dơ lên, cũng bởi gần hết các học sinh nam đều vào danh sách rồi, chỉ còn lại một số bạn thấp bé nhỏ con đương nhiên không thể chơi thể thao được. Bí thư đứng xoa xoa thái dương bất lực vài phút bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Nagi, cậu tham gia được không "

Hắn đang ngáp ngắn ngáp dài chờ tiếng trống ra về thì giật mình đôi chút vì có người gọi tên. Nagi nhìn  Reo với một ánh mắt thờ ơ.

"Tôi không tham gia "

"Cậu chưa bao giờ tham gia vào bất kì một hoạt động nào của lớp, cậu không thể sống vì tập thể chung sao?" cậu có hơi cao giọng trách móc.

"Nhưng tôi không giỏi chơi bóng đá"

"Tớ sẽ dạy cậu, tớ sẽ cho cậu thấy bóng đá thú vị như thế nào"

Nagi có hơi ngẩn người nhưng vẫn không tình nguyện cho lắm.

"Xin lỗi nhưng..."

"Bí thư ghi tên cậu ấy vào danh sách giúp tớ nhé" Reo quay mặt lên bục giảng nói một cách dỏng dạc mà chẳng thèm đoái hoài gì thêm đến Nagi.

" họ tên đầy đủ của Nagi là gì nhỉ" bí thư hỏi.

"Tôi đã bảo tôi không tham gia nên tôi sẽ không n...."

"Nagi Seishiro, hôm qua tớ có thu bài tập của cậu ấy nên vô tình xem được"

Nagi:"...."

Ánh mắt Nagi hầm hầm nhìn vào Reo như muốn cắn xé người con trai trước mặt, mép môi lẩm bẩm đôi ba câu :"cậu xen lời tôi hơi bị nhiều rồi đấy"

Vừa đúng lúc tiếng trống vang lên, cả lớp vội vã dọn dẹp sách vở, kê lại bàn ghế cho ngăn nắp, rôm rả trò chuyện trên đường ra về, riêng Nagi phải đến văn phòng giáo viên để nói chuyện riêng với cô giáo chủ nhiệm.

Cốc cốc

Nagi lững thững bước đến trước cửa phòng giáo viên, gõ cửa như một thói quen, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đến đây.

"Em vào đi" giáo viên chủ nhiệm 10A3 - Yuri Sakai, cô tháo kính nhìn một lượt tác phong của Nagi liền nghiến răng ken két.

"Bỏ áo vào trong quần, đứng thẳng lưng lên, cột dây giày lại và...." Yuri tức đến nổi gân xanh trên trán, gằn giọng nói hết câu "và em nói chuyện thì nhìn thẳng mặt tôi đây này, thấy em hơi coi thường tôi rồi đó".

"Em không cố ý " Nagi thản nhiên đáp lại những lời nói gay gắt của giáo viên chủ nhiệm.

"Được rồi, chắc em cũng đã biết tôi kêu em đến đây vì việc gì rồi nhỉ "

"Em ngủ gật trong tiết Ngữ Văn "

"Em nghĩ chỉ có thế thôi à"

"Không, em nghĩ là còn nhưng em không nhớ rõ"

"Thật là tức chết với thằng này mà" cô hít thở sâu, cố gắng nói chuyện bình tĩnh với Nagi.

"Vậy em ngồi xuống đây tôi đọc cho em nghe"

"Thứ hai bỏ tiết chào cờ, thứ ba cúp tiết thể dục, cùng ngày thứ ba không trực nhật trên lớp, thứ tư vào tiết vật lý đã không làm bài tập và làm ảnh hưởng đến tiết học của lớp, thứ năm không tham gia ngoại khóa và hôm nay là thứ sáu ngủ gật trong giờ của tôi, vậy ngày mai em định làm cái gì nữa đây?"

"Em chưa nghĩ ra"

Yuri:"...?"

"Em muốn viết bao nhiêu bản kiểm điểm nữa mới thôi đây hả?"

"Tùy cô thôi"

"Cho cô số điện thoại phụ huynh, lần này cô nhất định phải liên lạc được với phụ huynh của em"

Nghe đến hai từ phụ huynh, Nagi có hơi khựng lại, cổ họng khô khốc, đuôi mắt cụp xuống, một loạt hành động của Nagi đều cho thấy sự bất thường  nhưng cô lại nghĩ hắn cứng đầu không muốn nói ra.

"Em...."

"Cô đừng hỏi đến họ, họ sẽ chẳng quan tâm đâu"

"Em nói vậy là sao, có phụ huynh nào mà không quan tâm con mình, em đừng trốn tránh lỗi lầm của mình nữa, mau đọc số điện thoại đi" cô đã lấy sẵn giấy nháp, hộp bút chỉ chờ hắn đọc số điện thoại của phụ huynh

"Em đã bảo là không được" Nagi có hơi cau mày, tỏ vẻ bài xích khiến cho Yuri cũng khó chịu không kém, cô lấy hơi định chửi thêm một tràng nữa thì lại nghe tiếng gõ cửa. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa, nheo đôi mắt cận thị của mình cố nhìn rõ bạn học sinh đang lấp ló ngoài cửa.

"Chào cô, em đến để lấy thêm đề ôn tập"

Nagi và Reo không hẹn mà đưa mắt nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau, hắn vẫn nhìn em với ánh mắt thờ ơ như mọi ngày, còn Reo thì lại nhìn với một ánh mắt khó hiểu như kiểu " cậu ta làm gì mà lúc nào cũng nhìn mình một cách cau có,hằn học thế nhỉ, bộ kiếp trước mình đắt tội với cậu ta à"

"À được của em đây" cô tiến đến tủ sách bên cạnh đưa cho cậu một vài đề thi nâng cao và sách hướng dẫn, cậu cầm lấy rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng.

"Đợi đã Reo" cô Yuri vội vã lên tiếng gọi Reo ở lại.

"Cô có cách giải quyết cho vấn đề của bạn Nagi rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ là bạn cùng bàn với Reo"

"Em không muốn" Nagi phản ứng mạnh, lập tức đứng thẳng lưng tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Này này cậu kia, cậu làm như tớ muốn ngồi với cậu chắc " Reo hất mặt, liếc xéo Nagi.

"Được rồi, không bàn cãi gì nữa, quyết định vậy đi, khi nào em khắc phục được tất cả thói hư tật xấu của mình rồi hẳn lên tiếng, hai đứa giải tán đi"

Nagi dập chân bành bạch bước ra khỏi văn phòng giáo viên, ánh mắt như muốn giết người đến nơi, mọi người đi ngang đều phải rùng mình e sợ.

Reo ra về phía sau cùng với mớ sách vở lùm xùm, đang loay hoay vừa đi vừa sắp xếp lại sách vở sao cho thuận tiện cầm về thì vô tình ngã nhào ụp nguyên quyển hướng dẫn nghị luận xã hội dày vài trăm trang lên đầu Nagi.

"Nagi....xin lỗi tớ không để ý cậu đi phía trước"

"Reo, cậu muốn chết đúng không " hắn từ từ quay mặt ra sau, tay cuộn thành nắm đấm, những ngón tay run run cố kiềm lại phần "con" đang trỗi dậy.

"Aha...Nagi tớ thật sự không cố ý đâu mà"

"Này Nagi em muốn thêm tội đánh nhau trong trường đúng không "

Yuri cũng vừa ra về, đi dọc hành lang thì lại tiếp tục bắt gặp hành vi không đúng đắn của Nagi.

"Em còn chưa làm gì mà"

"Tôi mà không đến mà em động tay với học sinh ưu tú nhất của tôi rồi đó"

Nagi xị mặt chẳng quan tâm, chỉ âm thầm nhìn Reo lặng lẽ lụm cụm nhặt từng tờ đề.

"Còn không mau xin lỗi bạn"

Nagi nuốt nước miếng cái ực, xin lỗi á? Sống 16 năm trên đời hắn chưa bao giờ phải thốt ra lời xin lỗi với bất kỳ ai, cậu ta là gì mà bắt hắn phải xin lỗi, nhưng vì Yuri cứ lãi nhãi mãi bên tai nên hắn đành thốt ra một câu cho có.

"Xin lỗi Reo"

"Xin lỗi như vậy mà em nghe được à, thành tâm lên, còn nữa mau giúp bạn nhặt đồ đi"

Nagi hậm hực, ngồi xổm xuống nhặt đề giúp Reo đầy sự miễn cưỡng.

"Được rồi Nagi cậu cứ để đấy cũng được "

Nghe vậy hắn cũng có ý định dừng lại, đấy nhưng va phải ánh mắt gần như hóa thú của Yuri hắn liền suy nghĩ lại.

"Đề của cậu, tôi xin lỗi "

"À không sa..."

Không để Reo nói hết câu, hắn đã quay lưng đi,ánh mắt cậu dõi theo hắn mãi cho đến khi bóng lưng hắn xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"Em đừng để bụng nhé , Nagi nhìn vậy thôi chứ lúc nãy không có cô thì cậu ấy cũng dám đánh em đâu, cô chỉ hâm dọa Nagi tí thôi, em nhớ giúp đỡ bạn nhé"

"Vâng" Reo mỉm cười nhẹ, thì ra những lời đồn thổi về Nagi đều là vô căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo