3. Tôi không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi chán nản đi bộ về nhà, nói là nhà nhưng thật ra hắn chỉ thuê một phòng trọ rẻ tiền ở khu dân cư tồi tàn nhất của khu phố. Vừa bước vào khu dân cư, tiếng la ó nhậu nhẹt của mấy ông hàng xóm liền đập vào tai hắn một cách inh ỏi, mùi thuốc lá rượu bia xộc thẳng vào mũi Nagi, thật khó chịu.

"Này cậu nhóc ở lại uống với chú mấy lon đi" một gã đàn ông say xỉn nào đó cứ lẽo đẽo theo sau hắn mời bia, còn bọn đằng sau cứ hô hào, trêu ghẹo. Nagi dừng lại dùng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào mặt gã.

"Tránh xa tao ra"

"Gì mà lạnh nhạt thế hàng xóm với nhau...ộc"

Chưa kịp để gã nói hết câu, Nagi liền túm tóc đá cho gã một cước vào bụng, khiến cho bao nhiêu bia rượu trong dạ dày của gã đều trồi ra. Gã ta ôm bụng nôn thốc nôn tháo trên nền đất.

"Kinh tởm, từ nay thấy tao thì nhớ né xa ra, tất cả bọn bây"

Bọn chúng kinh hồn khiếp vía quay trở lại bàn nhậu ngồi im thin thít. Nagi tiếp tục bước vào một con hẻm nhỏ hơn, bước lên cầu thang và mở cửa nhà. Hắn nhìn một lượt căn nhà bừa bộn, bao thuốc, bọc đồ ăn vứt ngổn ngang.

"Ồ Nagi về rồi sao làm một điếu không" người anh em chung phòng với hắn cất tiếng .

"Anh không thể ở sạch sẽ một tí à?" Nagi vừa vào vừa đá đá mấy túi đồ ăn rơi vãi trên sàn, ngồi phịch xuống sô pha cầm lấy điếu thuốc người nọ đưa cho.

Ren Haruto đã bỏ học, hiện tại 20 tuổi, cuộc sống cứ lênh đênh gặp việc gì thì làm việc ấy sống qua ngày, là người anh em sống cùng Nagi từ những ngày đầu hắn nhập học. Mặc dù là một tên hư hỏng nhưng thật ra cũng khá quan tâm đến Nagi, là người bạn duy nhất của hắn.

"Hôm nay gặp chuyện gì mà mặt mày cau có thế" Ren vừa phà khói thuốc vào mặt Nagi vừa hỏi.

"Bị làm phiền bởi một con tắc kè tím"

"Tắc kè tím? Trường mày có mấy con này nữa à"

"Trong lớp tôi mới có" nói xong hắn quay mặt bỏ đi lên phòng, đóng cửa một rầm, để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Ren.

Ren:....?
***
Đến giờ ăn tối cả hai chỉ oder thức ăn ngoài, Nagi nhấm nháp miếng pizza nguội lạnh trong vòm họng, ngày nào cũng ăn thức ăn nhanh khiến hắn chán ngấy nhưng không còn cách nào khác bởi hắn không biết nấu ăn và  cũng không có tâm trạng để nấu.

Ăn được một nửa, hắn thẳng tay vứt phần còn lại vào thùng rác. Chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại hắn.

Hắn nhấn vào phần lời mời kết bạn liền thấy cái tên khiến hắn bực bội cả ngày hôm nay - Mikage Reo. Hắn nhấn vào ô không chấp nhận, thở dài thườn thượt vừa mới quay đầu về phía tủ đồ, tiếng thông báo điện thoại lại vang lên. Nagi nhấn vào phần  tin nhắn đang chờ, bất lực đập tay lên trán nghiến răng ken két.

[R: chào bạn cùng bàn mới, kết bạn với tớ được chứ?]

Hắn định ngó lơ nhưng không hiểu sao vẫn nhấn vào ô chat để trả lời lại.

[- không, cậu đừng phiền tôi]

Ngay sau đó Reo liền gửi một loạt icon khóc lóc.

[Cậu phũ tớ thế á]

Nagi nhìn mà giật giật đuôi mắt, thể loại nói chuyện gì đây? Cảm thấy mình bị quấy nhiễu quá nhiều, hắn đành chấp nhận kết bạn của Reo.

[- vừa lòng cậu chưa, im lặng cho tôi đi tắm]

Và ngay sau đó Reo im lặng thật. Reo đã thực hiện đúng ý muốn của Nagi nhưng hắn có chút khựng lại chờ cậu tiếp tục nhắn lảm nhảm gì đó, đứng  đợi vài phút tê rần cả chân vẫn không thấy có hồi âm nào, hắn đành xách đồ đi tắm. Nagi nhắm mắt để cho dòng nước lạnh xối xả lên cơ thể của mình, đầu óc nặng trĩu, đôi mắt mang theo mọi phiền muộn, tất cả đều không có một nét nào là vô lo vô nghĩ của một cậu học sinh lớp 10.

Bước ra khỏi phòng tắm, quá lười biếng với việc phải mặc đồ nên hắn chỉ choàng một chiếc khăn tắm ở phần thân dưới. Trần truồng được  một lúc thì hắn bỗng rùng mình vì lạnh , một cơn gió thoảng qua ô cửa sổ gỗ mục nát, trời sắp trở đông rồi nhỉ. Nagi mệt mỏi lếch từ trên giường đến cạnh cửa sổ để đóng nó lại, vớ lấy bộ đồ khi nãy đi tắm mặc vào để giữ ấm.

[Rn: người anh em, vào game tí không]

Ren ở phòng bên kia nhắn với Nagi, vừa ngồi xuống giường liền nhận được tin nhắn của Ren.

[- muốn chơi thì qua đây đi, phòng sát bên mà cũng nhắn tin làm gì]

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng của Nagi bị đẩy vào một cái rầm, Ren hớn hở nhảy bổ lên giường Nagi.

"Anh có thể mở cửa nhẹ nhàng không, chốt cửa gần bị bung ra rồi đấy"

"Rồi rồi lần sau sẽ chú ý, anh vừa học được một vài tiệt chiêu siêu đẳng cấp của một nữ streamer, xem anh thể hiện đây"

"Suốt ngày xem gái gú" hắn vừa thao tác vào game vừa phán xét.

"Mày nói mày không có đi, đã là đàn ông không mê gái chẳng lẽ đi mê trai"

"Tôi không có"

Ren:...?" không đôi co với mày nữa, mau mời anh vào game"

Căn phòng nhỏ của Nagi trở nên ồn ào, đa số là tiếng la hét cảm thán ầm ĩ của Ren, anh ta hết nằm rồi lại ngồi , hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng lại nhảy cẩn cẩn lên.

"Yah hú, quá đỉnh, mấy chuỗi win liên tiếp"

Nagi không đáp lại lời nói của Ren, chỉ chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi cau mày.

"Chuyện gì vậy" Ren bước đến ngồi cạnh, nhìn vào điện thoại của hắn.

[R: ngày mai kiểm tra thường xuyên môn vật lý, cậu học kĩ ghi nhớ và xem bài tập mẫu trong sách]

"Mikage Reo là ai vậy, sao không trả lời người ta đi"

"Con tắc kè tím"

[- tôi hồi giờ không học bài]

[R: tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, học hay không tùy cậu, ngày mai đừng có mà nhìn bài tớ]

"Ai mà thèm nhìn bài cậu chứ" Nagi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo