Hồi 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro nằm dài trên giường, trên tay là điện thoại đang mở bài viết tìm việc làm gia sư. Ngày đăng là 3 tháng 9, 16 ngày trôi nhưng chẳng có bất cứ tương tác nào cho thông báo của anh cả.

Nagi chán nản nghĩ 'Khi dùng hết số tiền cuối cùng, mình sẽ cuốn gói về quê.'.

Tất nhiên Nagi Seishiro là kiểu người không biết đùa. Anh mở tài khoản ngân hàng, nhìn số dư 22,300 yên rồi tắt điện thoại.

'Phải dọn quần áo nhỉ? Phiền ghê.'.

[Ting!].

Thông báo thu hút sự chú ý của Nagi, anh lại cầm điện thoại lên lần nữa.

[Con đã tìm được việc chưa?] Sau cả tháng trời, cuối cùng bố mẹ Nagi cũng nhớ ra mình có thằng con trai đang được 'thả' ở Tokyo.

Tháng 9 đang là độ thời gian du lịch đẹp nhất của Nhật Bản, không có gì lạ khi Nagi đoán trước được bố mẹ sẽ quay về du lịch trong nước và sực nhớ ra anh.

Nagi miết viền điện thoại rồi gõ xuống màn hình [Con chưa.].

Tin nhắn phản hồi ngay [Ha ha, đừng nói là con định về quê cho bà ngoại nuôi nhá, cố gắng thêm chút nữa đi, ba mẹ biết con làm được mà.].

Nagi dòm lom lom tin nhắn một hồi, không có vẻ gì là chột dạ vì bị nắm thóp, nhưng dường như đã từ bỏ ý định về quê trồng rau nuôi cá.

[Dạ.].

Đặt điện thoại xuống lần nữa, Nagi ngước mắt nhìn vết nứt phô trương với rêu xanh bám xung quanh trên trần phòng.

Kí túc xá đại học top đầu thực sự không phải hạng xoàng. Mỗi phòng đều trang bị đầy đủ từ máy lạnh máy, máy giặt, cho đến bông băng y tế. Thậm chí mỗi tháng, kí túc xá còn mở khảo sát cung cấp tiện ích cho sinh viên. Chu đáo là thế, vậy mà ở phòng Nagi, chỉ duy nhất phòng Nagi Seishiro lại tồn tại một cái vết khó coi này.

Cách đây một tháng, bạn cùng phòng của Nagi đã đến đây xem phòng. Khi vừa vào, còn chưa chào hỏi, cậu bạn đã bị vết nứt đó hù cho tái mặt, bỏ đi không một lời từ biệt. Kể từ hôm đó, ngày nào Nagi cũng ngắm cái vết nứt đó vài lần.

[Cộc cộc] Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Nagi nghiêng đầu nhìn đồng hồ đã 10h tối, lững thững bước ra mở cửa.

Cậu bạn cùng phòng với đống đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang đứng ở cửa, sắc mặt so với ngày đầu đến đã tốt hơn rất nhiều.

Đồng tử không tự chủ liếc đến vết nứt trên trần nhà, Mikage Reo nở nụ cười thương hiệu, hết sức thân thiện vẫy tay với Nagi "Xin chào, tớ là người ở cùng phòng với cậu. Xin lỗi vì lần trước đi vội nên chưa kịp chào. Đã trễ rồi, tớ không làm phiền cậu chứ?".

Nagi ngước mắt nghĩ "Phiền" Đứng sang một bên, anh nói tiếp "Cậu vào đi.".

Đuôi mắt Reo giật nhẹ, nhìn qua biểu cảm thờ ơ của đối phương, cậu không đoán ra Nagi có đang đùa hay không.

Không để ý nhiều nữa, mái tóc tím buông nhẹ bên tai đung đưa theo chuyển động, cậu kéo hai chiếc Vali vào phòng. Quan sát một lượt, Reo đưa ra kết luận.

Ngoại trừ vết nứt hạn F kia, những thứ còn lại đều là hạng C và D.

Cũng chịu thôi, đại học A là trường top 1 cả nước, cơ sở vật chất đã xem như tốt nhất so với những trường cùng top rồi.

Nagi đóng cửa phòng, bước lại bàn học lấy ra chùm chìa khoá mang đến trước mặt Reo "Của cậu.".

Reo cười cảm ơn, sau đó mới nhớ đến "Cậu tên gì?".

"Nagi Seishiro." Nagi trả lời xong thì nhìn cậu.

"Tớ tên Mikage Reo. Sau này giúp đỡ nhau nhé!" Reo đưa tay, muốn cùng người kia xã giao đôi chút, ai ngờ vừa nâng tay, cậu bạn tóc trắng đã gật đầu quay lưng về giường nằm.

"..." Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Reo chậm rãi thu về, ngập ngừng nhìn anh.

'Người kì lạ.'.

Nhìn bạn cùng phòng lên giường đắp mền đi ngủ mà không hề tắt đèn. Cậu rất hiểu ý, cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, tắt đèn, lên giường nằm. Mở điện thoại, màn hình là bài đăng dạy gia sư.

Reo đã thấy bài đăng này từ hai tuần trước, thật tò mò người kia là ai mà dám tự tin đến mức nhận rằng mình có thể dạy hết tất cả các môn lý thuyết ở trường đại học A. Khoan nói về chương trình học của trường, riêng về sinh viên, những ai vào đây đều là những thiên tài trăm ngàn có một, vậy mà người kia bảo muốn dạy là dạy?

Tất nhiên có rất nhiều người có suy nghĩ giống Reo, vậy nên bài viết kia mới chẳng có lấy một lượt tương tác. Nếu Reo không lưu lại, không biết nó đã bị trôi đi từ đời tám quánh nào rồi.

[Tôi muốn đăng kí môn 'Luật hợp đồng', bạn có nhận dạy không?].

Không ai trả lời.

Reo tắt điện thoại, đặt sang một bên, tiêu cự vô tình lướt qua vết nứt.

Nhắm mắt lại, Reo thôi miên chính mình 'không có vết nứt nào ở đây cả'.

Sau mười lần, Reo hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tin nhắn đã được người kia trả lời.

[Được.].

[Cho tôi lịch học của cậu.].

Reo nhìn phong cách nói chuyện này có chút quen lạ lẫn lộn.

Liếc mắt nhìn bạn cùng phòng đã dậy từ sớm, nằm dài trên giường chơi game, đoán chừng là hơn nửa tiếng.

Reo bấm vào thời khoá biểu, chụp màn hình gửi qua.

[Lịch học của tôi, cậu cứ chọn theo lịch của mình trước đi.].

Đợi năm phút không thấy người bí ẩn kia trả lời.

Reo nhìn Nagi chào hỏi buổi sáng "Sáng nay cậu có tiết không?".

Nagi đảo mắt một vòng rồi quay trở lại màn hình điện thoại "Có, 9h.".

"Tớ quên hỏi, cậu học ngành gì?".

"Công nghệ phần mềm."

"Ồ, tớ học kinh tế đối ngoại. Xem ra chúng ta khác khoa rồi, nhưng tớ cũng có tiết lúc 9h, cậu muốn đến trường cùng tớ không.".

Nagi lắc đầu đáp "Lát tôi phải ghé thư viện.".

Reo ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Tớ cũng cần ghé thư viện, chúng ta đi chung nhé.".

Nagi im lặng gật đầu sau đó lại tập trung chơi game.

Liếc đồng hồ đã 7h30, Reo đứng dậy vệ sinh cá nhân, khi trở lại, gia sư tương lai đã trả lời.

[3h chiều, ở thư viện, áo trắng bàn số 3.].

Nagi bước vào và vệ sinh, 5 phút sau đã tươm tất bước ra ngoài. Mặc dù mái đầu vẫn còn hơi lộn xộn nhưng kết hợp với áo hoodie trắng đã tạo ra một phong cách khá thú vị.

Nhìn kĩ thì bạn cùng phòng của cậu cũng thuộc dạng cực phẩm đó chứ. Cao tầm mét 9, tóc trắng mềm mượt, khuôn mặt cũng rất được nha, chỉ có tính cách là khó hiểu quá thôi.

Lên đại học, chương trình dạy và học sẽ vô cùng khác só với cấp ba, ý thức tự học là yếu tố tiên quyết để vượt cạn. Nhiều người đã từng là học sinh xuất xắc ở trung học, nhưng lên đại học lại vô cùng bình thường, và ngược lại.

Reo cần gia sư không phải để chơi hay muốn tìm người thú vị, thực chất, môn Luật hợp đồng thuộc giáo trình của năm hai. Cậu đơn giản là đang muốn đẩy nhanh quá trình học của mình.

Reo chỉ qua một hướng rồi nói với Nagi "Tớ qua bên này tìm sách.".

Nagi gật đầu, đồng dạng cũng đi về hướng vừa chỉ.

Cậu nhướn mày có chút bất ngờ nhưng không nói ra, tự nhiên bước đi giữa hàng kệ sách, lướt mắt tìm cuốn sách mình cần cho buổi học.

Kinh tế học quốc tế, tài chính quốc tế, và... Luật hợp đồng.

"Nagi, sao cậu lại đọc cuốn sách đó vậy?".

Nagi học ngành khác mà.

Anh nhìn cuốn sách trong tay rồi ngước lên nhìn Reo "Tìm hiểu, cậu cần sao?".

Reo im lặng nhìn cuốn sách ra chiều suy nghĩ "Đúng là có cần, nhưng mà là chiều lận. Chiều nay cậu có đến thư viên không? Lúc đó tớ mượn lại của cậu.".

Nagi gật đầu, mở cuốn sách nhìn lướt qua một chút rồi nói "Reo giỏi thật đấy, hình như ngành của cậu năm nhất chưa học môn này nhỉ?".

Reo cười trừ, cái người nhìn thì có vẻ lạnh lùng xa cách, vậy nhưng cũng rất biết để ý người khác. Quan trọng là bằng cách nào đó, Nagi đã gọi cậu bằng tên riêng, mặc dù thái độ thì chẳng có thân thiện gì hơn so với lần đầu gặp mặt.

"Cậu có quan tâm à? Đúng là chưa cần học, tớ chỉ là muốn xem trước thôi.".

Ở trong thư viện thêm một lúc, Reo về lớp trước. Nagi ở lại, nhìn bóng lưng cậu bạn rồi quay trở lại với cuốn sách.

___________

"Nagi, cậu chờ lâu không?" Reo từ xa bước đến gần anh, cúi thấp người thì thầm tránh ảnh hưởng đến mọi người trong thư viện.

Nagi lắc đầu gấp cuốn sách lại đưa cho cậu. Reo nhận lấy, cảm ơn rồi rút điện thoạt từ trong túi áo ra gõ vài cái.

[Tôi đến rồi, chờ cậu tại bàn số 3.].

Màn hình điện thoại Nagi nhấp nháy, anh mở lên, trả lời tin nhắn.

[Tôi cũng đến rồi.].

Đôi mắt thu lại chuỗi hành động vừa rồi, Reo lâm vào trầm mặc.

Nhìn vị trí mình đang ngồi cùng chiếc áo hoodie trắng đối diện, cậu phát hiện, đôi khi thiếu gia ưu tú Mikage Reo cũng có thể bị khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro