Hồi 1- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... là gia sư?".

Nagi im lặng gật đầu, thay cho câu trả lời.

Thật sự không thể trách Reo, không ai có thể nghĩ được rằng người sở hữu khuôn mặt ngay đơ như Nagi có thể đặt tên Facebook là 'Thỏ tuyết' cả.

Reo nhìn Nagi một cách quan ngại. Cậu không hề nghi ngờ năng lực của anh, dù sao những ai vào được ngôi trường này đều đã được bảo chứng năng lực cả rồi. Vấn đề ở đây là, nếu để giao tiếp thông thường thì chẳng sao nhưng nếu để con người nói một câu mười chữ cũng ngại phiền như Nagi dạy học, đó lại là câu chuyện khác.

Liệu là có dạy được không đây?

Tất nhiên, trọng điểm của cả hai không hề giống nhau.

"Nếu là cậu thì tốt rồi, lần sau có thể hẹn cậu tại phòng kí túc xá, khỏi phải đi đâu xa.".

Là một 'Super elite', Reo sớm đã thích nghi với mẫu tính cách độc lạ Nagi Seishiro, có điều cậu không thể bỏ qua luôn vấn đề học hành được.

"... Nagi, đây có phải lần đầu cậu dạy học không?" Reo ngập ngừng hỏi.

Nagi gật đầu chẳng suy nghĩ "Cậu đổi ý?".

Reo lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút "Tớ còn định học những môn khác.".

Nagi nhớ lướt qua chương trình đạo tạo của ngành kinh tế đối ngoại được dán ở tủ sách khoa Kinh tế.

"Có sách là được.".

Cảm thấy không còn gì để nói, Reo mở sách nói với Nagi "... Chúng ta học thôi.".

Con người Nagi thật sự rất khó hiểu, nhưng cách anh giảng thì dễ hiểu miễn bàn. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót, thậm chí Nagi còn có thể liên kết kiến thức với một số môn khác và có hiểu biết sâu về môn chứ không chỉ là kiểu ghi nhớ thông thường. Cuối buổi học, anh note lại ví dụ và một số trích dẫn từ sách khác cho Reo. Chưa đến 3 tiếng, Nagi đã kết thúc bài dạy ba chương của mình một cách hoàn hảo.

Reo ngỡ ngàng trước xấp giấy mà Nagi viết lại cho mình, tất cả đều là tinh tuý mà một người đúng ngành như Reo cũng chưa chắc có thể đọc hiểu nhanh đến vậy. Phải biết Nagi chỉ mới cầm cuốn sách lên lúc 8h30 sáng.

"Nagi, cậu... quá thiên tài rồi đấy.".

Nagi miễn bình luận "Cậu còn muốn học tiếp không?".

"Có chứ, thêm môn sở hữu trí tuệ nữa, nó là môn tự chọn cậu có thể tìm nó ở tủ sách cuối dãy kinh tế. Lịch học cố định là 8h tối thứ 2, 3, 6 nhé?".

Nagi đồng ý, thế là cậu chủ động nhắc tới học phí luôn "Cậu tính học phí như thế nào? Trả sau mỗi buổi hay cuối tháng?".

Nghĩ đến đã gần hết tháng, Nagi cũng không vội chuyện tiền nong gì nên đáp "Cuối tháng đi, cậu cảm thấy trả bao nhiêu phù hợp thì trả." Dường như không quan tâm mấy, dù ban đầu, anh làm gia sư là để kiếm phí sinh hoạt nuôi thân.

Nghĩ về năng xuất của buổi học Reo ra giá "1,000 yên một giờ, cậu thấy sao?".

Nagi chẳng rõ giá cả thị trường, đơn giản tiếp tục đồng ý, anh nói "Cậu tự note lại thời gian, lẻ thì cứ làm tròn xuống. Tôi sẽ gửi số tài khoản cho cậu sau.".

Reo đồng ý.

Giải quyết xong việc thầy trò, họ lại là bạn cùng phòng, Reo thân thiết hỏi thăm "Đã tối rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé?".

Nagi lắc đầu từ chối "Ăn uống phiền lắm, tôi về phòng ăn thạch dinh dưỡng là được rồi.".

Hình ảnh chiếc tủ lạnh với một ngăn đầy ắp các gói thạch, cậu ngờ ngợ "Nagi, đừng nói, cả tháng rồi cậu chỉ ăn mỗi cái đó thôi nhé?".

Nagi nhìn cậu 'ờ' nhạt nhẽo.

"... Đi thôi, đi ăn gì đó có chất dinh dưỡng." Reo đứng dậy, nắm lấy cổ tay anh.

Nagi đơ đơ, khó hiểu nhìn cậu "Thạch dinh dưỡng bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất lắm.".

"Không được, bạn gia sư à, bạn ăn uống như vậy, cứ mỗi khi không thấy cậu ở phòng, tớ sẽ lo cậu bị ngất xỉu ở đâu đó mất. Đi ăn lẩu, mừng tớ vào phòng.".

Thật chẳng ai lại phải tự đi đề xuất ăn mừng cái gì đó cho bản thân mình cả. Cơ bản Nagi nên là người nói câu đó mới đúng.

Ý thức được bản thân thiếu sót, lời từ chối lên đến đầu lưỡi cũng bị nuốt về. Nhìn khoé miệng dương cao vui vẻ của Reo, anh đành lom khom dọn dẹp sách, lết theo cậu bạn cùng phòng.

"Reo, cậu về hả?" Một người nào đó chào hỏi Reo.

Reo trả lời, vẫy tay tạm biệt, đi thêm vài bước rồi lại gặp một người nào đó, xã giao vài câu tương tự.

Họ ra khỏi cổng trường âm thanh lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ mới giảm dần. Đợi cô gái chào Reo đi khuất, Nagi mới cảm thán "Cậu nổi tiếng thật, giống như khi học cấp 3 vậy.".

Reo nghiêng đầu, chỉnh quai túi xách ngạc nhiên nhìn Nagi "Làm sao cậu biết?".

"Trường cấp ba Hakuho, tôi học ở đó." Nagi nhớ đến mái tóc tím nổi bật giữa đám đông chắn hết lối đi trên hành lang.

Đó là lí do Nagi tự nhiên gọi tên cậu như vậy. Anh biết cậu muốn mọi người gọi mình bằng tên.

Lục tìm trong kí ức, Reo rốt cuộc nhớ tại sao mình lại nhuần nhuyễn gọi tên cậu bạn đến thế "A! Cậu là cái người luôn đứng nhì bảng điểm." Học kì nào cậu cũng nhướn mày, đọc lên cái tên 'Nagi Seishiro' một lần.

Nagi nhìn Reo "Còn cậu đứng nhất.".

"Sao tớ chưa từng thấy cậu nhỉ? Cậu..." Reo nhìn Nagi từ đầu đến chân, rồi quay lại khuôn mặt đẹp trai của anh mà bật thốt "Đáng lẽ cậu cũng phải nổi tiếng lắm.".

"Hình như là có đấy..." Nagi đưa tay xoa cằm "Kẻ quái dị, có thể bị xui xẻo nếu nói chuyện cùng?".

"Gì?! Họ nói vậy về cậu á?" Reo trợn mắt.

Dù sao cũng cấp ba cả rồi, học sinh chẳng ai lại đi có những lời đùa giỡn ngớ ngẩn vậy nữa. Hoặc ít nhất, Reo chưa từng quan tâm đến những lời đồn thổi vớ vẩn vậy.

"Reo đúng là tránh xa chuyện thị phi nhỉ?".

Reo cau mày suy nghĩ, có vẻ như có chút khó chịu "Sao mọi người lại đùa vô lý như vậy chứ?!".

Nagi liếc mắt nhìn biểu cảm hậm hực của cậu, không cho ý kiến, anh nói sang chuyện khác "Chúng ta ăn ở đâu vậy?".

Biểu cảm của Reo thay đổi 180 độ, cậu cười tít mắt, khoác vai Nagi "Tớ đã luôn muốn ăn thử quán lẩu vỉa hè nổi tiếng gần trường. Để người bạn cùng phòng này dắt cậu đi trải nghiệm ẩm thực Tokyo nào!".

Xung quanh trường đại học thường mọc lên rất nhiều quán giá rẻ với đối tượng phục vụ chủ yếu là sinh viên. Những quán này hầu hết đều không đảm bảo vệ sinh cho lắm, nhưng vì giá cả phải chăng, lúc nào quán cũng luôn trong tình trạng đông nghịt.

Nagi nghiêng ngả cúi thấp người, nhìn cậu bạn tràn đầy năng lượng, trái tim lâu nay trầm ổn bỗng đập nhanh lạ thường. Không quan tâm lắm, anh nhẹ giọng hưởng ứng với lời Reo, giữ nguyên cái tư thế lấp vấp này mà đi thẳng đến quán lẩu.

Bước vào, Reo chọn cho một chỗ trống đủ cho hai người ngồi, cao giọng bắt trước cặp đôi bàn bên gọi món "Cô cho cháu một nồi lẩu hai người!" Đặt cặp xuống ghế ngồi.

Nhìn một vòng vật dụng được bày trên bàn, Reo vươn tay lấy đũa cho cả hai, cùng Nagi nói chuyện phiếm "Thông báo dạy gia sư của cậu như là bị ép viết ấy, sao cậu lại muốn dạy học thế?".

Nagi nhận lấy đũa, chầm chậm đáp "Bố mẹ muốn tớ tự lập.".

Cho đến bây giờ, việc bố mẹ muốn anh tự tìm kế sinh nhai vẫn là một ẩn số đối với anh. Nhưng dù trong lòng không hoàn toàn đồng ý, Nagi vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên anh thấy bố mẹ muốn anh làm gì đó.

"Vậy sao? Thích quá nhỉ? Bố mẹ tớ chỉ muốn tớ làm theo ý họ thôi." Reo cau nhẹ mày khi nhớ đến chuyện đó, giọng điệu có phần than thở "Tớ không đồng ý, nên bị khoá thẻ, đuổi ra khỏi nhà.".

Trái ngước với Nagi, Reo luôn hiểu rõ bố mẹ mình muốn gì ở mình và cậu thực sự đã luôn cố gắng trở thành một mình mẫu lý tưởng như mong muốn của họ.

Nagi tránh tay để nhân viên đặt nồi lẩu xuống "Đó là lí do cậu phải ở kí túc xá." Đầu anh không tự chủ nhớ đến vết nứt trong phòng.

Cậu không thực sự ghét trở thành một người ưu tú trong lĩnh vực mà mình giỏi, chỉ là điều đó khiến cậu cảm thấy cuộc sống khá nhàm chán mà thôi.

Reo làm bộ quệt nước mắt, sau đó thái độ liền thay đổi, cau mày "Chúng ta còn trẻ như vậy, phải có con đường cho riêng mình chứ, cậu nói có đúng không?".

Nagi hời hợt gật đầu theo câu chuyện.

Reo không hề bận tâm, tự mình tiếp tục "Tớ muốn mở công ty game, nhưng bố mẹ lại bảo đó là thị trường không bền vững. Cho bố mẹ yên tâm thì tớ đã thi vào kinh tế đối ngoại, vậy mà họ vẫn muốn tớ thừa kế công ty gia đình.".

Nhìn biểu cảm đa dạng của bạn cùng phòng, anh cảm thấy có chút thú vị.

"Những khó khăn mới khiến chúng ta thấy hứng thú chứ, huống hồ nếu bắt đầu với thứ đã được bày sẵn không phải sẽ rất nhàm chán sao?".

Gật đầu, Nagi cuối cũng cũng tham gia vào cuộc hội thoại "Nhật đang làm rất tốt trong mảng game, nhưng so với các nước Châu Âu vẫn còn kém ở vài mặt. Có thể tận dụng những điểm này để đứng đầu thị trường ở Nhật.".

"Không không." Khuôn mặt Reo đầy ngạo nghễ "Đứng đầu thế giới mới là mục tiêu của tớ, tớ sẽ cho bố mẹ thấy tớ có thể có thể đi xa như thế nào trên con đường của mình!".

Nagi tròn miệng vỗ tay, hưởng ứng không hề giả trân.

Cảm thấy giọng mình có hơi vang, Reo hắng giọng, nhìn rau đã được Nagi thả vào từ lúc nào, vui vẻ nói "Từ khi bị đuổi khỏi nhà, tớ còn chưa kể cho ai về chuyện này đâu, Nagi phải giữ bí mật cho tớ đấy.".

Liếc mấy bàn cạnh mình, Nagi cảm thấy bí mật này giữ không được, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn gật đầu "Ừm.".

Thấy lẩu sôi lùng bùng, Reo vặn nhỏ lửa, gắp thức ăn cho anh, nghiêng đầu cười "Nagi thì sao? Sao cậu chọn công nghệ phần mềm?".

"Lương cao, tôi định nghỉ hưu non." Nagi nhìn miếng thịt trong chén chằm chằm.

"... Chỉ vậy?" Reo tròn miệng nhìn anh.

Nagi tự nhiên gật đầu "Chỉ vậy, đi làm, đi học đều phiền phức, tôi vào trường này là để dễ dàng kiếm một công việc lương cao, và nghỉ hưu ở tuổi 30.".

"..." Khoé môi Reo hạ xuống, cậu trầm ngâm nhìn miếng thịt trong chén mình.

Nagi nhìn biểu cảm ngay đơ của Reo thì chẳng nói thêm gì nữa. Tiêu cự đặt lên miếng đậu phụ lăn tăn trong nồi, anh cảm thấy bản thân sẽ không còn nhiều dịp cùng Reo ngồi ăn như thế này nữa.

Dù sao thì bọn họ quá khác biệt từ tính cách, tư duy, cho đến mục tiêu.

Nagi hẳn là loại người mà Reo ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro